logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chào Mừng Anh Về Nhà Cảnh Sát Thẩm - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chào Mừng Anh Về Nhà Cảnh Sát Thẩm
  3. Chương 2
Prev
Next

Tôi biết anh không thể nào tin tôi nữa.

 

Dù sao thì sáu năm trước, chính tay tôi đã đẩy anh vào đồn cảnh sát.

 

Thế nên tôi cũng không nói thêm lời nào, mặc anh hỏi thế nào tôi cũng im lặng không đáp.

 

“Này! Có biết đây là chỗ nào không hả? Còn không chịu khai thật!”

 

Một cảnh sát cao gầy thấy tôi không hợp tác, đi tới bên cạnh tôi quát lớn.

 

“Thẩm Phong, nhìn là biết loại cáo già rồi, giao cho tôi đi.”

 

Viên cảnh sát cao gầy tiện tay hất mạnh lên đầu tôi một cái, khiến tôi suýt đứng không vững, đập thẳng vào tường.

 

“Anh làm cái gì thế! Chuyện còn chưa làm rõ, anh động tay động chân là sao!”

 

Thẩm Phong đột ngột nổi giận, một tay đẩy mạnh viên cảnh sát cao gầy ra.

 

“Mẹ kiếp anh bị điên à, phát cái thần kinh gì thế! Học cao thì ghê gớm lắm à!”

 

Hai người vừa nói vừa lao lên định động thủ, may mà đồng nghiệp bên cạnh kịp thời can ngăn, nếu không đã đánh nhau rồi.

 

“Anh Cao, Tiểu Thẩm mới tới chưa quen việc, anh đừng chấp với cậu ấy, đi đi, chúng ta ra ngoài ăn hoành thánh dã chiến.”

 

Có người đứng ra giảng hòa, nửa đẩy nửa kéo viên cảnh sát cao gầy ra khỏi cửa, Thẩm Phong lúc này mới ngồi lại xuống chiếc ghế trước mặt tôi.

 

Còn tôi, vẫn luôn cố gắng khống chế cảm xúc, giả vờ như không có chuyện gì.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Phong suýt đánh nhau, tất cả phòng tuyến trong tôi lập tức sụp đổ.

 

Người đàn ông bộc phát xông lên đánh nhau trước mắt, hoàn toàn giống với Thẩm Phong của sáu năm trước.

 

Tôi không thể kìm được nữa, nước mắt trào ra như mưa.

 

“Khóc cái gì? Bị đánh đau à?”

 

Thẩm Phong nhìn ra rõ ràng là có chút hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng hỏi bằng giọng cứng rắn.

 

“Ừm… đau lắm.”

 

03

 

Thẩm Phong nghiêng người lại gần, mang theo mùi hương quen thuộc.

 

Hóa ra mùi của một người, thật sự có thể không thay đổi.

 

“Chị Tiểu Mãn! Hu hu, chị không sao chứ!”

 

Bàn tay Thẩm Phong còn đang khựng giữa không trung, Khả Tâm đã lao tới ôm chầm lấy tôi.

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Thẩm Phong quay đầu hỏi.

 

Đồng nghiệp đi theo phía sau chỉ vào Khả Tâm đáp: “Con bé này đứng khóc ở cửa suốt, bọn tôi hỏi thử thì thấy hình như có liên quan đến vụ án, nên đưa vào đây.”

 

“Sao em lại tới đây?”

 

“Em nghe nói cảnh sát bắt hết mọi người đi rồi, đoán ngay là chị gặp chuyện, chị Tiểu Mãn, chị không giết người đấy chứ! Hu hu, tại em cả!”

 

Cô bé nhuộm tóc vàng, lớp trang điểm trên mặt đã bị nước mắt làm lem nhem.

 

Nghe tới hai chữ “giết người”, tất cả cảnh sát đều lập tức cảnh giác nhìn sang, cuối cùng Khả Tâm nói ra sự thật trước ánh mắt chăm chú của mọi người.

 

“Chị Tiểu Mãn nghe em bị lừa, còn bị uy hiếp, nói là sẽ giúp em xử lý ổn thỏa, còn nói… còn nói sẽ khiến con lợn béo kia không nuốt nổi mà nhả ra, chị Tiểu Mãn lợi hại lắm, em hơi lo chị ấy ra tay nặng quá, hu hu hu…”

 

Khả Tâm nói xong lại khóc nức nở, tôi vội đưa tay bịt miệng cô bé, cười gượng gạo nói:

 

“Tôi đã nói rồi, tôi không bán thân, tôi lột đồ hắn là để hành hiệp trượng nghĩa. Lừa con gái nhà người ta thì quá khốn nạn, hơn nữa tôi cũng đâu có đánh hắn, thế này không phạm pháp chứ?”

 

Vừa nói tôi vừa hối hận vì trước đó khoác lác quá đà với mấy đứa nhóc, khiến bọn nó tưởng tôi thật sự dám giết người.

 

Cuối cùng sự việc cũng được làm rõ, tôi và Khả Tâm làm đăng ký đơn giản rồi được phép rời khỏi đồn cảnh sát.

 

Từ lúc Khả Tâm xuất hiện, Thẩm Phong ít nhiều đều né tránh ánh mắt tôi, cho tới khi tôi đã bước ra khỏi đồn anh mới vội vàng đuổi theo.

 

“Đợi chút.”

 

Anh vừa nói vừa lấy từ trong người ra một mảnh giấy, duỗi thẳng tay đưa tới trước mặt tôi, lạnh nhạt nói:

 

“Sau này gặp chuyện kiểu này thì có thể tìm cảnh sát.”

 

Tôi nhận lấy mảnh giấy, phát hiện trên đó là một dãy số điện thoại, ngẩng đầu nhìn lại thì Thẩm Phong chỉ còn để lại một bóng lưng đang đi xa.

 

Đợi tới khi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tôi thuận tay ném mảnh giấy vào thùng rác ven đường.

 

“Chị Tiểu Mãn, sao chị lại vứt đi vậy, mình có số liên lạc của cảnh sát ngầu lắm đó, nói ra cũng nở mày nở mặt ghê!”

 

Tôi giơ tay gõ một cái lên đầu Khả Tâm, nhìn bộ dạng ôm đầu kêu ‘ai da’ của cô bé mà vừa tức vừa buồn cười.

 

“Chị gọi 110 là được rồi! 110!”

 

“À đúng rồi, 110 chính là số của cảnh sát, chị Tiểu Mãn thông minh ghê.”

 

“Bớt ba hoa đi, chuyện của em vẫn chưa xong đâu, xem chị xử lý em thế nào.”

 

Tôi đưa cô bé về tiệm của mình, nghiêm túc giáo dục một trận để tránh sau này lặp lại sai lầm như thế.

 

Quán xiên chiên bà nội để lại, tôi vẫn kiên trì mở.

 

Mấy đứa trai gái quanh đây nghỉ học sớm, lăn lộn ngoài xã hội, rất thích ghé tiệm tôi ăn vặt.

 

Xiên chiên và nước ngọt rẻ nhất, thường phải mấy đứa góp tiền mới mua được.

 

Tôi biết bọn trẻ ấy đều là những đứa đáng thương không ai quản, phần lớn là trẻ em bị bỏ mặc ở quê.

 

Bởi vì tôi cũng lớn lên như vậy.

 

Chỉ là bọn chúng may mắn hơn tôi ở chỗ bố mẹ chỉ đi làm xa, ngoài việc định kỳ gửi tiền về, thỉnh thoảng còn có thể gặp mặt.

 

Còn tôi thì không có bố mẹ.

 

Cũng không có tiền.

 

Cho nên sống còn khó khăn hơn một chút.

 

Bây giờ tôi vừa trông tiệm nhỏ này, vừa làm thêm vài việc khác, trong khả năng của mình, tôi muốn cho mấy đứa trẻ ấy một chỗ dựa tạm thời.

 

Chỉ là sau này khoác lác phải biết chừng mực thôi.

 

Dù sao tôi nói mình dám giết người, đám nhóc đó thật sự tin.

 

04

 

Tiễn Khả Tâm đi rồi, tôi ngồi một mình trong tiệm rất lâu.

 

Thẩm Phong.

 

Tôi nghiền ngẫm cái tên ấy nơi đầu môi răng suốt một hồi, rồi mới để nó theo gió đêm trôi ra khỏi miệng.

 

Một người đã biến mất suốt sáu năm bỗng nhiên xuất hiện trở lại, còn trở thành cảnh sát, chuyện này với tôi chẳng khác nào thiên thạch đâm vào Trái Đất.

 

Thẩm Phong xuất hiện vào năm tôi mười ba tuổi.

 

Trường học ở một thị trấn nhỏ, từ đầu đông bán thịt đến đầu tây lái xe, ai cũng quen mặt nhau, chẳng có bí mật gì.

 

Cho đến khi một cậu bé trắng trẻo sạch sẽ đột nhiên xuất hiện trong lớp chúng tôi, lập tức gây ra không ít xôn xao.

 

Nhưng thứ được mọi người biết đến trước cả bản thân Thẩm Phong, lại là mấy chuyện bát quái về gia đình cậu ấy.

 

Người ta nói mẹ Thẩm Phong là tiểu tam, Thẩm Phong là con riêng, mẹ Thẩm Phong bỏ rơi cậu ấy, chạy theo người khác rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện