logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chào Mừng Anh Về Nhà Cảnh Sát Thẩm - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chào Mừng Anh Về Nhà Cảnh Sát Thẩm
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi hoàn toàn không quan tâm tới mấy lời đồn đó.

 

Bởi vì Thẩm Phong đẹp trai quá mức.

 

Không giống đám con nít tụi tôi suốt ngày phơi nắng đen nhẻm như khỉ hoang, cũng không giống bọn con trai khác cạo đầu đinh, mắt cậu ấy dài và đen, da trắng, tóc hơi dài rủ xuống che đi cảm xúc, giữa mùa hè oi ả trông như một bát đá bào, mát lạnh và sạch sẽ.

 

Một đám trẻ con chưa được dạy dỗ, thực chất giống thế giới động vật nguyên thủy hơn.

 

Ngôi trường trong mắt người lớn là nơi thuần khiết nhất, nhưng lại tồn tại quy luật tự nhiên tàn khốc nhất.

 

Mạnh được yếu thua.

 

Thẩm Phong rất yếu.

 

Bởi vì ngày nào cậu ấy cũng đi học về học một mình, giống hệt như lời đồn bị bỏ rơi, thậm chí có người còn thấy cậu ấy tối nào cũng ăn tối ở tiệm thức ăn nhanh.

 

Những đứa không có bố mẹ chống lưng như vậy, là đối tượng dễ bắt nạt nhất.

 

Bởi vì dù có bắt nạt thế nào, cũng sẽ không có ai dắt con tới đập cửa nhà bạn, bắt mẹ bạn cho bạn một trận đòn nhớ đời.

 

Tôi lớn lên không có bố mẹ từ nhỏ, đã sớm quen với quy luật này.

 

Thế nên khi người khác còn lén lút dùng bút chì uốn mái, tôi đã uốn cả đầu tóc xoăn lông cừu màu hồng, chủ động trở thành đứa “giang hồ” trước khi bị bắt nạt.

 

Giang hồ gọi tôi là chị Tiểu Mãn.

 

Cứu Thẩm Phong chỉ là tiện tay.

 

Trên đường tan học, tôi đứng chắn trước mặt cậu ấy, giúp cậu ấy nhặt chiếc cặp đầy dấu giày, cười tà nói:

 

“Gọi một tiếng chị Tiểu Mãn, sau này theo chị lăn lộn.”

 

Thẩm Phong không thèm để ý, chỉ liếc tôi một cái.

 

Bị từ chối bất ngờ, tôi hơi vỡ phòng tuyến, nhưng để giữ hình tượng không sụp đổ, tôi vẫn lớn tiếng nói với đám đang chặn cậu ấy:

 

“Đứa nào dám động tới người của Cố Tiểu Mãn tôi, sau này đừng hòng ăn được xúc xích tinh bột bà nội tôi làm!”

 

Chiêu này ở khối tiểu học và mấy lớp đầu cấp hai luôn rất hiệu quả.

 

Thế là tôi dễ dàng dùng năm cây xúc xích tinh bột “bao nuôi” Thẩm Phong.

 

Thẩm Phong vốn mặt mày cau có, im lặng không nói một lời, nhưng lúc bọn họ ăn xúc xích, bụng cậu ấy lại kêu ọc ọc.

 

“Cho nè!”

 

Tôi nhét một cây xúc xích vào tay Thẩm Phong.

 

Thẩm Phong theo phản xạ định mở miệng từ chối, nhưng vừa mở miệng đã không nhịn được mà nuốt nước bọt.

 

Tôi thật sự không chịu nổi bộ dạng giả vờ đứng đắn đó, liền nhét thẳng xúc xích vào miệng cậu.

 

Từ đó, Thẩm Phong bị tôi thu phục ngoan ngoãn.

 

Nhớ lại chuyện cũ, tôi mở một lon bia, tự chiên cho mình hai cây xúc xích bột.

 

Trong chiếc radio cũ kỹ bà nội để lại, vang lên giọng hát luyến láy:

 

“Năm ngoái ngày này trước cửa này, gương mặt người và hoa đào cùng đỏ thắm…”

 

Nghe nghe, hốc mắt liền cay xè.

 

05

 

Tôi mơ một giấc mơ rất dài.

 

Trong mơ, Cố Tiểu Mãn mười mấy tuổi, phía sau lúc nào cũng có Thẩm Phong đi theo.

 

Cho đến khi một cơn mưa lớn trút xuống, Thẩm Phong đột nhiên dừng lại, vừa khóc vừa hỏi tôi:

 

“Đến cả cậu cũng không cần tôi nữa đúng không?”

 

Tôi cuống cuồng vươn tay ra nắm lấy anh, nhưng anh lại càng lúc càng xa tôi, mặc cho tôi chạy thế nào cũng không bao giờ đuổi kịp.

 

“Thẩm Phong!”

 

Tôi thét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc.

 

Hóa ra tối qua tôi uống quá nhiều lúc nào không hay, tựa bên cửa sổ rồi ngủ thiếp đi.

 

Bên ngoài cửa sổ mờ xám một màu, không phân biệt nổi là sáng sớm hay chiều tối, thì ra cơn mưa trong giấc mơ chính là mưa ngoài kia.

 

Tôi vậy mà lại mơ thấy Thẩm Phong, còn gọi cả tên anh.

 

Mặt tôi nóng bừng lên, trong lòng lại trống rỗng hơn.

 

“Tỉnh rồi à?”

 

Một tiếng động đột ngột vang lên phía sau, làm tôi hoảng hốt quay người, suýt nữa hất đổ cả ghế.

 

Trong tiệm không bật đèn, Thẩm Phong đang ngồi ở vị trí gần quầy bar, lặng lẽ nhìn tôi.

 

Tôi dùng sức lắc mạnh đầu, cố gắng làm mình tỉnh táo.

 

Nhưng rất nhanh tôi đã nhận ra, đây không phải là mơ.

 

Bởi vì Thẩm Phong trong mơ, không thể nào mặc cảnh phục.

 

“Anh… đến từ lúc nào vậy?”

 

Nghĩ tới việc vừa rồi mình ngủ mơ còn gọi tên anh, tôi hoảng loạn đến mức suýt ngất.

 

“Vừa mới…”

 

Anh nói dối.

 

Bởi trên người anh không có một giọt nước mưa nào, mà cơn mưa này rõ ràng đã rơi được một lúc rồi.

 

“Cảnh sát thì có thể tùy tiện vào nhà người khác sao? Còn cố tình không lên tiếng nữa!”

 

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận.

 

Thẩm Phong hơi nheo mắt lại, lạnh nhạt nói:

 

“Đây hình như là tiệm bán xiên chiên nhỉ? Cô mở cửa buôn bán, tôi vào thì có gì không được?”

 

Lúc này tôi mới nhận ra, tối qua mình vậy mà quên đóng cửa tiệm.

 

Hai lần gặp lại Thẩm Phong, một lần thì bị coi như gà vịt đem đi bắt, một lần thì nói mớ gọi tên người ta còn bị nghe thấy.

 

Tôi cảm thấy ông trời đúng là đang chơi khăm tôi, hận không thể tìm cái khe đất nào chui xuống.

 

“Hôm nay không buôn bán, mời anh đi cho.”

 

Tôi không mấy thiện chí muốn kết thúc tình huống ngượng ngập này.

 

Thẩm Phong lại thu lại nụ cười, nghiêm túc rút thẻ công tác ra nói:

 

“Cô Cố Tiểu Mãn, có một vụ án trẻ vị thành niên mất tích cần cô phối hợp điều tra.”

 

“Hả?”

 

Tôi lẩm nhẩm kiểm lại những việc gần đây mình làm.

 

Dạy dỗ hai thằng nhóc đua xe.

 

Xử lý một con bé bất lương bắt nạt học sinh nhỏ tuổi.

 

Còn ném rác trả lại vào cửa kính xe của kẻ tiện tay vứt rác…

 

Từng việc từng việc, không có chuyện nào là phạm pháp.

 

Thấy tôi khó hiểu, Thẩm Phong cất thẻ đi, nghiêm túc nói:

 

“Người mất tích 16 tuổi, nữ, đang học tại trường trung học số 3, tên là Lâm Vy Vy. Theo điều tra, trước đây cô bé thường xuyên ra vào tiệm xiên chiên Tiểu Mãn, quan hệ với cô khá thân thiết. Trước khi xảy ra chuyện một tuần, cô bé nhiều lần tới tiệm cô ngồi rất lâu.”

 

“Tiểu Vy? Con bé sao rồi? Xảy ra chuyện gì vậy?”

 

“Ba ngày trước, nhà trường báo cảnh sát, Lâm Vy Vy mất tích. Đồng thời trong ngăn bàn học của cô bé, tìm thấy nhật ký có nội dung tương tự như thư tuyệt mệnh.”

 

“Thư tuyệt mệnh? Không thể nào. Một tuần trước nó còn bàn với tôi chuyện tổ chức sinh nhật cho bà nội con bé, tôi còn hứa sẽ giúp con bé làm một cái bánh sinh nhật…”

 

Càng nói tôi càng lo lắng, giọng cũng bắt đầu run lên.

 

“Hiện tại không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào, cho nên tôi cần sự giúp đỡ của cô. Nghe nói ở khu Nam Thành này, khụ, cô khá là… có tiếng nói.”

 

Thẩm Phong lựa lời rất cẩn thận.

 

Có lẽ vì đang cần nhờ tôi nên cố gắng không chọc giận, nhưng trên mặt anh vẫn lộ rõ sự khinh thường đối với việc tôi lăn lộn nơi phố chợ.

 

Chỉ là lúc này tôi không còn tâm trạng để so đo với anh.

 

Trước mắt, tìm được Tiểu Vy mới là chuyện quan trọng nhất.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện