logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chào Mừng Anh Về Nhà Cảnh Sát Thẩm - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chào Mừng Anh Về Nhà Cảnh Sát Thẩm
  3. Chương 4
Prev
Next

06

 

“Tôi cần tới trường số 3 một chuyến, cô…”

 

“Được, tôi đi cùng anh.”

 

Tôi không kịp do dự, vớ lấy áo khoác lao ra ngoài, còn chưa kịp tới cửa đã bị túm cổ áo kéo ngược lại.

 

“Ô.”

 

Thẩm Phong đưa cho tôi một chiếc ô đen, rồi mở cửa bước thẳng vào màn mưa.

 

Trường số 3 ở rất gần.

 

Thẩm Phong đứng ngoài tán ô, để mưa xối ướt người mà dường như chẳng hề hay biết.

 

Tóc anh dính đầy giọt nước, hàng mi thấm hơi ẩm, nước mưa tụ lại thành dòng nhỏ, chảy từ thái dương qua cằm, trượt vào cổ áo rồi biến mất nơi xương quai xanh.

 

Dường như nhận ra ánh mắt của tôi, yết hầu Thẩm Phong khẽ lăn một cái không tự nhiên.

 

Mưa lớn cũng không che nổi tiếng tim đập ầm ầm trong lồng ngực tôi.

 

Bởi cũng chính trong một ngày mưa như thế này, năm đó tôi từng trêu anh:

 

“Cậu đoán xem kẹo trong miệng tôi có vị gì?”

 

Ngay giây tiếp theo, thiếu niên kia đã áp sát, nụ hôn mát lạnh khiến tôi đứng sững tại chỗ, não bộ hoàn toàn ngưng trệ.

 

“Mâm xôi.”

 

Vài giây sau, Thẩm Phong đỏ vành tai đáp.

 

Tôi đang chìm trong hồi ức thì cảm thấy hai má nóng bừng.

 

Ngay cả khi mưa đã tạnh cũng không hay biết, cho tới khi một bước đâm thẳng vào lưng Thẩm Phong, ngửa người ra sau thì được anh vòng tay ôm ngang eo giữ lại.

 

“Chậc.”

 

Anh nhíu mày đỡ tôi đứng vững, nhưng nhịp thở lại loạn đi một nhịp.

 

“Sao cô không lưu số liên lạc của tôi?”

 

Câu hỏi đột ngột khiến tôi sững người trong chốc lát, rồi lùi lại một bước tránh khỏi tay anh, nói:

 

“À, cái đó hả, không cẩn thận làm mất rồi, hì hì.”

 

Nghe vậy, Thẩm Phong lặng lẽ lấy điện thoại ra, chạm nhẹ vài cái, điện thoại trong túi tôi liền đổ chuông.

 

“Lưu lại đi, dạo này Nam Thành không yên ổn.”

 

Tôi định hỏi anh sao lại có số của tôi, nhưng nhìn bộ cảnh phục trên người anh, câu hỏi ngu ngốc ấy lại bị tôi nuốt ngược vào.

 

Mưa tạnh trời quang, loa phát thanh trong trường vang lên nhạc, đúng lúc giờ giải lao lớn mà học sinh thích nhất.

 

Vì mưa nên không ra tập thể dục, bọn trẻ đều chạy nhảy tự do trên sân trường, như đàn cừu tản mác trên thảo nguyên.

 

Thẩm Phong chào hỏi bác bảo vệ một tiếng, chúng tôi liền vào trong.

 

Lần này không cần trèo tường nữa.

 

Vừa bước vào cổng đã gặp mấy cậu con trai ngồi xổm sát tường lén hút thuốc.

 

Thấy chúng tôi, bọn họ lập tức đứng bật dậy, giấu điếu thuốc ra sau lưng.

 

Ngay lúc Thẩm Phong định nhân cơ hội dạy dỗ vài câu, đám nhóc kia cúi đầu khom lưng, cung kính hô lên:

 

“Chị Tiểu Mãn!”

 

Sắc mặt Thẩm Phong lập tức đen sì.

 

Dưới ánh mắt của anh, tôi giả vờ bình tĩnh, phất tay một cái:

 

“Mau cút về lớp học đi.”

 

Đám con trai hút thuốc được lệnh liền tan tác như chim thú, chỉ để lại một Thẩm Phong mặt mày méo mó.

 

“Giỏi lắm Cố Tiểu Mãn, cô đúng là lăn lộn triệt để thật rồi.”

 

Tôi lười đôi co với anh.

 

Gọi vài tiếng, chẳng mấy chốc đã có ba năm cô gái chạy tới trước mặt tôi.

 

“Chị Tiểu Mãn, sao chị lại tới đây?”

 

Khả Tâm đứng đầu lên tiếng.

 

Tôi đơn giản kể lại chuyện của Tiểu Vy, hỏi bọn họ có biết gì không.

 

Mấy cô gái nghe xong nhìn nhau, không ai chịu mở miệng trước.

 

Thẩm Phong sốt ruột:

 

“Biết gì thì nói nhanh lên, phối hợp công tác cảnh sát.”

 

Nhưng anh đâu biết, bí mật giữa đám trẻ con, đôi khi không phải giáo viên hay cảnh sát có thể hỏi ra được.

 

Thế là tôi đẩy anh ra sau một chút, khoanh tay nghiêm giọng:

 

“Nói mau!”

 

Nghe lệnh tôi, mấy cô gái vốn im như hến lập tức mỗi người một câu nói ra.

 

“Hình như Tiểu Vy đột nhiên rất thiếu tiền, hỏi vay nhiều người lắm, em còn cho nó mượn hai trăm tệ đó.”

 

“Nó có vẻ qua lại thân thiết với người ngoài trường… à không, không phải nói chị đâu Tiểu Mãn, là đám Trương Mao Tử kia.”

 

“Em nghe nói… nó… nó đi hát cùng người ta ở KTV Huyền Mạch.”

 

07

 

Từ lời của Khả Tâm và hội bạn, chúng tôi đại khái hiểu được Tiểu Vy hẳn là đã gặp chuyện gì đó khiến nó cực kỳ thiếu tiền, rất có thể có liên quan tới việc con bé mất tích.

 

Thẩm Phong vừa ghi chép trong sổ, vừa đi, bất giác đã tới hành lang hoa tử đằng trong trường.

 

Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa hoa và lá, vỡ vụn thành những đốm sáng rơi xuống cuốn sổ của anh, khiến anh dừng bước.

 

“Cố Tiểu Mãn, sáu năm không gặp, cô không có gì muốn nói với tôi sao?”

 

Đôi mắt Thẩm Phong ẩn trong bóng cây, không nhìn rõ cảm xúc.

 

Anh đứng dưới tán hoa, chờ tôi trả lời, giống hệt như vô số lần sáu năm trước đứng ở đây đợi tôi tan học.

 

Chỉ là thời gian xoay vần, thiếu niên gầy gò rụt rè năm nào, giờ đã trở thành một cảnh sát cao lớn, lạnh lùng.

 

Tôi không biết sáu năm qua anh đã trải qua những gì, cũng không biết vì sao anh lại quay về đây làm cảnh sát.

 

Tôi có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.

 

Nhưng cuối cùng chỉ khẽ nói một câu:

 

“Xin lỗi.”

 

“Hừ.”

 

Rõ ràng Thẩm Phong không hề hài lòng với câu trả lời này.

 

Anh sải bước tới trước mặt tôi, cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiến răng nói:

 

“Xin lỗi? Tại sao xin lỗi? Cô có tư cách gì nói xin lỗi?”

 

Anh rất kích động, lồng ngực phập phồng, mặt đỏ tai hồng, trông giống như một người sống thật sự.

 

Từ khi gặp lại Thẩm Phong, tôi luôn có một cảm giác.

 

Đó là anh lạnh lẽo tới mức không giống người sống.

 

Cảm giác ấy khiến tôi sợ hãi.

 

Bởi vì tôi thà anh tức giận với tôi, phát điên, thậm chí đỏ mắt đánh tôi một cú.

 

Cũng còn hơn cái cảm giác như người sống mà đã chết đi một nửa này.

 

“Chào mừng anh về nhà, Thẩm Phong.”

 

Đối diện với Thẩm Phong đang phẫn nộ, lần đầu tiên tôi thật lòng mỉm cười nói.

 

“Đệt!”

 

Thẩm Phong đột ngột nghiêng người, một quyền nện mạnh lên thân cây.

 

Con người quả thật sẽ thay đổi.

 

Bởi vì Thẩm Phong trước kia, chưa bao giờ chửi thề.

 

Ngày đó, khi tôi biết Thẩm Phong thật sự bị bỏ lại một mình ở đây, ngày ngày chỉ ăn đồ ăn nhanh cầm cự sống qua ngày, tôi không nói hai lời đã kéo anh về nhà mình.

 

Bà nội tuy không hiểu chuyện gì, vẫn cười nói với đứa trẻ đứng sau lưng tôi, đầu không dám ngẩng lên:

 

“Mau đi rửa tay đi, tối nay ăn mì trộn.”

 

Tôi kéo Thẩm Phong đi rửa tay, anh lại ngập ngừng nói:

 

“Tôi không thể ăn chùa ở nhà cậu.”

 

Tôi lập tức xắn tay áo anh lên, nói:

 

“Ai bảo cậu ăn chùa, mẹ cậu chẳng phải gửi tiền ăn uống cho cậu sao? Sau này đưa hết cho tôi!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện