logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chị Bé Và Tóc Xoăn - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chị Bé Và Tóc Xoăn
  3. Chương 3
Prev
Next

Lục Thời nhìn lướt qua tôi và tóc xoăn, không nói một lời.

 

Trong lòng tôi thì đảo mắt cả chục lần.

 

“Con gái, con đang làm gì ngoài sân thế?”

 

“Con đang làm người mẫu cho con trai chú Chu vẽ ạ.”

 

Ba tôi vỗ vai tóc xoăn, nói:

 

“Cố mà vẽ cho đẹp nhé! Con gái tôi xinh thế này, không được vẽ xấu đâu đấy!”

 

Tóc xoăn cầm bảng vẽ trên phiến đá đưa cho ba tôi.

 

“Tất nhiên rồi, chị ấy là người mẫu đẹp nhất mà cháu từng thấy ạ.”

 

Ba tôi tự hào cầm bảng vẽ đưa cho Lục Thời xem: “Tiểu Lục, cậu xem này.”

 

Tôi vội kéo ba ra, sợ ông làm mất mặt trước mặt người khác.

 

Lục Thời nhận lấy bảng, lật vài trang, sắc mặt bỗng tối lại.

 

Tóc xoăn để ý thấy vẻ mặt biến đổi đó, liền kéo nhẹ áo tôi.

 

“Chị, hôm nay mình chưa cho Báo Đen với Hổ Đen bú đâu.”

 

Báo Đen và Hổ Đen là tên tôi đặt cho hai con mèo nhỏ.

 

Tôi đập tay lên trán, rồi kéo tóc xoăn chạy ngay vào nhà.

 

Vừa chạy, tóc xoăn vừa quay lại hô với Lục Thời:

 

“Anh trai, giúp em cầm cái bảng với nhé!”

 

07

 

Ba tôi đặt một phòng riêng trong nhà hàng.

 

Bên trái tôi là tóc xoăn, bên phải là Lục Thời.

 

Ai hiểu nổi cảm giác của tôi lúc này chứ.

 

Trên bàn ăn, mấy người chúng tôi im lặng nhìn nhau, không ai mở miệng.

 

Ba tôi xách theo một thùng bia bước vào, phá tan bầu không khí gượng gạo.

 

Ông chỉ vào tóc xoăn, giới thiệu với Lục Thời:

 

“Đây là con trai của Giám đốc Chu, năm nay vừa thi đại học xong, sắp vào Đại học Nam Khai học đấy.”

 

Lục Thời liếc nhìn tóc xoăn, giọng nhàn nhạt:

 

“Trẻ thật đấy.”

 

Ba tôi lại chỉ vào Lục Thời, giới thiệu với tôi và tóc xoăn:

 

“Đây là Lục Thời, học giỏi lắm, là nghiên cứu sinh tiến sĩ của Nam Khai, ba của cậu ấy là bạn học cũ của bố.”

 

Tóc xoăn cũng liếc Lục Thời một cái, rồi nhẩm tính tuổi:

 

“Vậy là già thật rồi.”

 

Ba tôi lại chỉ vào tôi, nói với Lục Thời:

 

“Đây là con gái tôi, Tô Tinh, năm nay vừa thi đậu cao học ở Nam Khai… à mà nhắc mới nhớ…”

 

Ông như vừa nhận ra điều gì đó.

 

“Ba đứa đều là người của Đại học Nam Khai à, đúng là có duyên ghê! Mau thêm WeChat đi, sau này ở trường còn giúp nhau.”

 

Lục Thời lấy điện thoại ra, ghé sát tôi.

 

“Bỏ tôi khỏi danh sách chặn đi.”

 

Giọng anh ta không lớn không nhỏ, vừa đủ để cả phòng nghe thấy.

 

Bà tôi chỉ cúi đầu ăn cơm, không nói lời nào, nhưng rõ ràng cảm nhận được luồng khí ngầm giữa ba người chúng tôi.

 

Ba tôi thì ngớ người ra.

 

Nhìn tôi rồi nhìn sang Lục Thời.

 

“Hai đứa… quen nhau từ trước à?”

 

Tôi lập tức đưa tay véo mạnh vào eo Lục Thời, nhỏ giọng đe dọa:

 

“Anh dám nói linh tinh là xong đời với tôi đấy.”

 

Lục Thời cố nhịn đau, vẫn lễ phép mỉm cười với ba tôi.

 

“Tinh Tinh là bạn gái của cháu.”

 

Ba tôi giật mình, đũa rơi đánh “cạch” xuống bàn.

 

Tôi vội đứng dậy xua tay.

 

“Không phải đâu, không phải, bọn con chia tay rồi.”

 

Lục Thời nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt tôi bất giác cũng liếc lại anh ta.

 

Công bằng mà nói, Lục Thời rất đẹp trai, lại còn là kiểu nhìn vào là thấy đẹp trai ngay, khó mà phủ nhận.

 

Nhất là đôi mắt sâu thẳm kia, chỉ cần liếc một cái đã như nhìn thấu lòng người.

 

Nhưng mà, triết gia, nhà tư tưởng và nhà giáo dục lỗi lạc – Tô Tinh từng nói một câu danh ngôn bất hủ: 

 

“Nghiên cứu sinh tiến sĩ chẳng ai là người bình thường cả (theo nghĩa tốt), đặc biệt là mấy người học tiến sĩ sử học.”

 

08

 

Tôi và Lục Thời quen nhau, thật ra hoàn toàn là tình cờ.

 

Tháng Hai năm đó, tôi bị bài luận tốt nghiệp hành cho đầu óc quay cuồng.

 

Khi đang lướt mạng, tôi tiện tay đăng một bài viết: “Cần tuyển bạn trai là tiến sĩ ngành lịch sử.”

 

Ý của tôi rất rõ ràng, là muốn tìm một anh tiến sĩ sử học giúp tôi sửa bài luận tốt nghiệp.

 

Đúng lúc ấy, Lục Thời cũng đang bị giáo sư hành cho khổ sở, nên lên mạng xả stress.

 

Thế là, hai đứa tôi “gặp sóng” trên cùng một dòng mạng.

 

Sau đó trao đổi liên lạc, anh ta giúp tôi chỉnh luận văn, tôi giúp anh ta mắng thầy hướng dẫn.

 

Đôi bên đều có lợi.

 

Nửa năm yêu nhau, chúng tôi chỉ gặp nhau đúng một lần, là lần anh ta theo thầy tới thành phố tôi công tác.

 

Ngoài lần đó ra, chưa từng gặp lại.

 

Hôm ấy trời đẹp hiếm có, nắng rực rỡ nhưng không oi bức.

 

Lục Thời nhắn cho tôi: “Anh đang ở cổng trường em.”

 

Ai hiểu được cái cảm giác đột ngột phải gặp mặt ngoài đời lần đầu chứ!

 

Tôi mặc một chiếc váy dài sát nách màu xanh đến mắt cá chân.

 

Sau này Lục Thời kể lại trên WeChat rằng, khi thấy tôi chạy về phía mình, anh ta cảm thấy tôi rạng rỡ đến chói mắt.

 

Tôi thì chẳng ngờ, một tiến sĩ sử học như anh ta lại… đẹp trai đến thế.

 

Là kiểu đẹp trai rất nam tính, tóc lại còn dày, điều này đúng là quý hiếm!

 

Hơn nữa còn có cơ bụng sáu múi ẩn hiện nữa chứ, thử hỏi tôi làm sao cưỡng lại được!

 

Nhưng mà! Anh ta là tiến sĩ, chắc chắn là người thanh tịnh, ít ham muốn, tôi đâu dám tỏ ra quá “hư hỏng”.

 

Vì vậy tối hôm đó, khi Lục Thời đến gặp tôi, chúng tôi thật sự chỉ đắp chăn… nói chuyện suốt đêm.

 

09

 

Có lẽ cũng chính vì tối đó chúng tôi chỉ đắp chăn nói chuyện, nên sau này khi chia tay, Lục Thời nói với tôi:

 

“Em không đủ gợi cảm.”

 

Nhưng chúng tôi đã chia tay rồi, mà tôi – Tô Tinh, chưa bao giờ là người quay lại với quá khứ.

 

Vậy rốt cuộc anh ta còn muốn gì nữa đây?

 

Tóc xoăn kéo tay tôi ngồi xuống, nói nhỏ:

 

“Một người yêu cũ đúng nghĩa thì nên như đã chết, chứ không phải cứ dây dưa mãi.”

 

Lục Thời đã bị giáo sư dày vò đến mức chai lì, nên mấy lời của tóc xoăn chẳng khiến anh ta mảy may lay động.

 

Anh ta đứng dậy cúi người trước ba tôi và bà tôi:

 

“Chú, bà ơi, cháu hối hận rồi. Cháu không nên chia tay Tinh Tinh.”

 

Ba tôi và bà đều ngẩn người, chỉ cúi đầu ăn cơm, chẳng ai đáp lại.

 

Tôi nhìn anh ta, rồi bật cười.

 

“Thật không? Thế anh dám nói với họ lý do chúng ta chia tay không?”

 

“Có phải là vì tôi không đủ…”

 

Tôi còn chưa nói hết câu thì Lục Thời – người lúc nào cũng điềm tĩnh lại cắt lời tôi ngay.

 

“Chú, bà, cháu muốn mượn Tinh Tinh ra ngoài nói chuyện riêng một chút.”

 

Chưa kịp để ai kịp phản ứng, anh ta đã kéo tôi rời khỏi phòng riêng.

 

Tóc xoăn lúc đó còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi nhận ra thì tôi và Lục Thời đã biến mất tăm.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện