logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chị Bé Và Tóc Xoăn - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chị Bé Và Tóc Xoăn
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

Lục Thời ép tôi vào vách ngăn của nhà vệ sinh, hơi thở nóng rực phả lên vành tai tôi.

 

“Tinh Tinh, em thật giỏi trong việc chọc điên tôi.”

 

Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi anh ta, nhưng Lục Thời chỉ càng siết chặt hơn.

 

“Tại sao trước mặt tôi em lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, mà trước mặt tên Chu Dã đó thì lại khác?”

 

Tôi giằng không ra, đành lấy đầu húc mạnh vào anh ta.

 

Sợ làm tôi đau, Lục Thời vội buông tay.

 

“Anh đang nói cái gì vậy?”

 

Anh ta nhìn tôi, cảm giác u ám như sắp tràn ra khỏi đáy mắt.

 

“Tôi đã thấy bức tranh Chu Dã vẽ em rồi.”

 

Tôi cố kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi, nhưng nhà vệ sinh quá hẹp, chúng tôi vẫn ở rất gần nhau.

 

“Thì sao? Ba tôi cũng nhìn thấy mà.”

 

“Nhưng tôi thấy là bức em mặc váy đỏ hai dây…”

 

Tôi sững người, hôm đó xong việc, tóc xoăn đâu có vẽ tôi?!

 

Lục Thời bóp cằm bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

 

“Em và Chu Dã ngủ với nhau rồi à?”

 

Tôi quay đầu đi, không nhìn anh ta.

 

“Liên quan gì đến anh?”

 

“Tại sao cậu ta có thể, còn tôi thì không?”

 

“Lục Thời, chúng ta đã chia tay rồi. Anh còn dây dưa mấy chuyện này có ý nghĩa gì?”

 

Tiếng thở dồn dập của anh ta vang bên tai tôi, mắt anh ta đỏ ngầu như có tơ máu lan ra.

 

“Tinh Tinh, em biết khi tôi thấy bức tranh đó tôi nghĩ gì không… tôi muốn nhìn thấy em bị tôi làm đến mê loạn…”

 

Chết tiệt, tên nhóc tóc xoăn!

 

Rốt cuộc cậu ta đã vẽ cái gì vậy hả?!

 

Tôi giơ tay tát Lục Thời một cái.

 

Anh ta sững người, ngẩng đầu lên nhìn tôi, kinh ngạc.

 

Tôi nhân cơ hội bước lên bồn cầu, nhìn xuống anh ta từ trên cao.

 

“Vậy ra, vì thấy bức tranh của Chu Dã nên anh mới cảm thấy tôi ‘đủ gợi cảm’, rồi quay lại thích tôi à?”

 

“Không phải vậy…”

 

“Lục Thời, tôi thấy anh thật ra chỉ là một kẻ ngoài lạnh trong nóng. Chính vì như thế mà anh mới quay lại. Anh luôn phủ nhận bản thân, giống hệt cái lần tôi hỏi anh có muốn ra cửa hàng tiện lợi mua đồ không, rõ ràng muốn mà cứ nói không. Anh chẳng bao giờ dám đối diện với lòng mình, mà tôi, mãi mãi chỉ là lựa chọn thay thế của anh.”

 

Tôi bước xuống khỏi bồn cầu, đẩy mạnh anh ta ra.

 

“Lục Thời, giữa chúng ta kết thúc rồi, hoàn toàn kết thúc. Anh đừng tìm tôi nữa.”

 

11

 

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi lập tức bị ai đó kéo vào căn phòng bên cạnh.

 

Tôi còn chưa kịp kêu lên thì quay lại liền thấy tóc xoăn.

 

Tôi đá cho cậu ta một phát.

 

“Cậu làm gì vậy?!”

 

Tóc xoăn không nói, chỉ cúi đầu hôn dồn dập lên cổ tôi, rồi kéo áo tôi xuống.

 

Tôi giơ tay tát một cái vào đầu cậu ta.

 

Nhưng cậu ta lại càng nhanh hơn, tay đã luồn vào trong áo tôi.

 

“Chị, đừng bỏ em… tên đàn ông đó không tốt đâu.”

 

“Em còn trẻ hơn hắn…”

 

“Em còn thích chị hơn hắn…”

 

Bị cậu ta hôn đến mức hơi thở rối loạn, ánh mắt tôi dần mơ hồ.

 

“Chị cũng thích em…”

 

Tóc xoăn úp đầu vào vai tôi, hơi thở gấp gáp.

 

Tôi trêu cậu ta:

 

“Thể lực của em trai cũng chẳng khá hơn bao nhiêu đâu nha…”

 

Vừa nghe xong, tóc xoăn không phục, lại cúi đầu tiếp tục cắn lên cổ tôi.

 

Tôi nâng mặt cậu ta lên, nhìn thẳng vào mắt.

 

“Khi nào cậu lén vẽ tôi thế?”

 

Tóc xoăn dường như biết tôi đã phát hiện chuyện cậu ta trộm vẽ.

 

Cậu ta khẽ nói nhỏ:

 

“Hôm chị bỏ em lại, để lại hai chục ngàn trên bàn.”

 

Tôi tò mò:

 

“Vậy giờ dẫn tôi về xem đi.”

 

“Chị… vẫn là đừng xem thì hơn…”

 

“Có gì mà không thể xem được?”

12

 

Tôi về nhà, cầm lấy bảng vẽ của tóc xoăn.

 

Trang đầu tiên là bức hôm nay vẽ ở sân trước nhà bà, lật tiếp ra phía sau, chính là bức tôi mặc váy đỏ, nằm trên giường với dáng vẻ mê loạn kia.

 

Tôi nghiêng đầu, nhìn cậu ta đang bị phạt đứng.

 

“Trên giường hôm đó tôi có mặc váy không nhỉ?”

 

Chỉ gặp lần đầu mà có thể vẽ tôi sống động đến thế, bảo sao thi đậu được Nam Khai.

 

Tóc xoăn im thin thít.

 

Tôi lật thêm vài trang nữa.

 

Khốn kiếp, là tôi trong trạng thái không mặc gì, tuy không vẽ mặt, nhưng ở bụng phải lại có vết bớt hình trăng khuyết, vừa nhìn là biết tôi.

 

Tôi ném bảng vẽ về phía cậu ta.

 

“Cậu không muốn tôi có danh tiếng tốt à?”

 

Tóc xoăn luống cuống đón lấy, ấp úng nói:

 

“Không, em chỉ vẽ cho mình xem thôi… với lại, em đâu có vẽ mặt chị mà…”

 

Tôi cười khẽ, rồi giả vờ lạnh lùng:

 

“Được rồi, đi thôi.”

 

Cậu ta ngẩn người vì không theo kịp mạch suy nghĩ của tôi.

 

“Đi đâu cơ?”

 

Tôi mở cửa phòng, ra hiệu:

 

“Về phòng cậu chứ đâu, chẳng lẽ ở mãi phòng tôi à?”

 

Tóc xoăn hậm hực bỏ đi.

 

Tôi xách túi đồ ăn cho mèo chạy vào phòng bà.

 

Bà nhìn tôi, vừa ôm con mèo nhỏ vừa đút thanh snack cho nó.

 

“Sao rồi, giải quyết ổn chưa?”

 

“Giải quyết cái gì ạ?”

 

“Quan hệ giữa con với thằng Lục Thời và Tiểu Chu đó…”

 

Tôi toát mồ hôi, bà tôi đúng là mê tám chuyện thật.

 

“Vẫn trong sáng ạ…”

 

Bà bắt đầu nói giọng đầy dạy đời:

 

“Tinh Tinh à, chúng ta không được làm người bắt cá hai tay. Đã yêu ai thì yêu một người, muốn cả hai là người có vấn đề về đạo đức đấy.”

 

Tôi giơ tay ngăn bà lại.

 

“Bà yên tâm đi, con chẳng yêu ai trong hai người họ đâu.”

 

“Sao lại thế? Bà thấy Tiểu Chu cũng được mà…”

 

“Trời ơi, bà ơi, cậu ta bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi chứ?”

 

Chơi vui trước khi nhập học thì được, chứ mà thật lòng thì chẳng khác nào phá hoại những năm tháng đại học tươi đẹp của người ta.

 

Tất nhiên, nửa câu sau tôi không dám nói ra.

 

13

 

Thoắt cái đã đến gần ngày khai giảng.

 

Đáng chết thật, mấy đêm liền tôi toàn mơ thấy tóc xoăn.

 

Lần đầu tiên, tôi mơ thấy mình muốn kết bạn WeChat với cậu ta, nhưng tóc xoăn lại lạnh lùng nói mình có bạn gái rồi.

 

Đợi đến khi cậu ta sắp đi, lời mời kết bạn của tôi mới được chấp nhận.

 

Tôi hỏi: “Không phải cậu có bạn gái rồi sao?”

 

Cậu ta kiêu ngạo đáp: “Em chỉ muốn thử lòng chị thôi.”

 

Thần kinh thật.

 

Lần thứ hai, tôi mơ thấy ảnh của cậu ta trên app hẹn hò.

 

Tôi nhắn riêng cho cậu ta.

 

Kết quả là cậu ta gửi lại ảnh chụp hồ sơ cá nhân của tôi: “Sinh năm 2002.”

 

Và kèm dòng chữ: “Chị ơi, chị hơn em năm tuổi đấy, chị có thấy ngượng không?”

 

Đáng chết!

 

Lần thứ ba, tôi mơ thấy tóc xoăn trở thành minh tinh lớn.

 

Tôi ôm một giỏ ngô bà đưa, đứng ngoài công ty quản lý của cậu ta.

 

Tóc xoăn nói không quen biết tôi.

 

Tức chết đi được!

 

Vì những giấc mơ tệ hại nối tiếp nhau ấy, mấy ngày liền tôi chẳng buồn để ý đến cậu ta nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện