logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chị Bé Và Tóc Xoăn - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chị Bé Và Tóc Xoăn
  3. Chương 5
Prev
Next

14

Sau khi nhập học được một thời gian.

Tóc xoăn bỗng nổi tiếng khắp trường với tốc độ nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp.

Ngay cả tôi, một sinh viên cao học ngành Lịch sử cũng nghe danh cậu ta.

Số lượng nữ sinh theo đuổi cậu ta nhiều không đếm xuể, thế nhưng trong toàn bộ trường, cậu ta chỉ qua lại với đúng một cô gái, chính là tôi.

Sau một lần nữa tóc xoăn đưa tôi về ký túc xá, bạn cùng phòng của tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi, tò mò hỏi:

“Tinh Tinh, cậu và cậu sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật Chu Dã kia là quan hệ gì thế?”

Tôi nghĩ một lát, nhún vai:

“Bạn bình thường thôi.”

Bạn cùng phòng lập tức hét lên:

“Nói dối! Chu Dã ngày nào cũng đưa cậu đi học rồi đón cậu tan lớp, bên cạnh chưa từng có cô gái nào khác. Nếu cậu ta không thích cậu, tôi ăn cứt luôn!”

Tôi tiếp tục sắp xếp bàn học, không thèm ngẩng đầu.

“Thì sao?”

“Thì hai người nên ở bên nhau chứ còn gì nữa!”

Ở bên nhau sao?

Nghe hai chữ đó, tay tôi bỗng khựng lại. Ừ nhỉ, tại sao tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên Chu Dã?

Tôi tự động chặn lại tiếng líu lo của đám bạn cùng phòng, trầm ngâm rất lâu.

“Có lẽ là do chênh lệch tuổi tác.”

“Tuổi tác thì có gì mà không hợp?”

“Nếu cả hai đều đã đi làm, thì chênh năm tuổi cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ khác, chúng tôi không cùng giai đoạn. Ở bên nhau rồi thì nói chuyện gì chứ? Là cậu ta hỏi tôi: học đại học có được mang điện thoại vào lớp không? Hay là hỏi căn-tin trường có ngon không? Cuối tuần có được ra ngoài chơi không à?”

“Những chuyện như thế, cậu ta hỏi ai cũng được. Chúng tôi ở bên nhau sẽ chẳng bền đâu.”

Tiếng ríu rít của bạn cùng phòng bỗng im bặt.

Tôi thở dài.

“Cho nên, cậu ta thích tôi thì sao, tôi thích cậu ta thì sao?”

Một bạn cùng phòng khác giọng yếu ớt xen vào:

“Nhưng mà… những gì cậu đang làm với cậu ta, đều là chuyện của một cặp đôi đấy.”

Tôi ngẫm lại.

Tối qua tóc xoăn còn nằm trong lòng tôi làm nũng… Ừm, hình như nói cũng không sai.

Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy, tôi và tóc xoăn sẽ không ở bên nhau đâu.

Ít nhất là vì cậu ta chưa từng nói rõ ràng câu gì giống như lời tỏ tình.

“Chắc đợi đến khi hai đứa chúng tôi đều có người yêu thì tự khắc tách nhau thôi. Bây giờ chỉ là mỗi người đáp ứng nhu cầu sinh lý của mình.”

Phụ nữ phải luôn ghi nhớ, những mối quan hệ mập mờ bắt đầu không rõ ràng thì cuối cùng cũng sẽ kết thúc trong mơ hồ như thế.

Giữ mối quan hệ như hiện giờ là tốt rồi, với tôi và với cậu ta đều thoải mái.

Cậu ta lại còn giỏi, sạch sẽ, không có bệnh.

Tôi cũng chẳng cần tốn công chạy đến chỗ bạn thân để tìm mấy anh chàng người mẫu nữa.

15

Thứ hai lại là tiết học tám giờ sáng khủng khiếp.

Trong lòng tôi, “tiết tám giờ sáng” và “bọn tư bản” đều đáng căm ghét như nhau.

Sau mấy ngày cuối tuần bị tóc xoăn giày vò liên tục, chân tôi mềm nhũn đến mức chẳng muốn rời giường.

Bạn cùng phòng ở dưới giường gọi to:

“Tinh Tinh, mau dậy đi! Hôm nay là buổi đầu của thầy dạy thay mới, nghe nói là sư huynh tiến sĩ đấy, đừng đến muộn!”

Nói xong, mấy con phản bội đó liền chạy mất dạng, để mặc tôi sống chết.

Tôi hộc tốc chạy đến lớp, may mà bạn cùng phòng đã giữ chỗ giúp. Vừa ngẩng đầu lên, tôi sững người.

Thầy dạy thay mới… sao trông quen thế này?

Là Lục Thời.

Lục Thời cũng phát hiện ra ánh mắt tôi, không né tránh mà nhìn thẳng lại chỗ tôi.

“Bạn học kia, sao lại đến muộn?”

Cả lớp bắt đầu ồn ào. Ai cũng biết tôi thường xuất hiện cùng tóc xoăn, nên lập tức nhao nhao trêu chọc.

“Thầy ơi, cuối tuần em thấy Tô Tinh đi chơi với bạn trai rồi ạ!”

“Cặp đôi đang yêu mà, muộn tí cũng dễ hiểu thôi ha!”

Sắc mặt Lục Thời đen lại trong tích tắc.

Bạn cùng phòng của tôi, bị tôi tẩy não thành công từ hôm qua, liền hét lớn:

“Thầy ơi, đó không phải bạn trai của Tinh Tinh đâu, họ chỉ là bạn bình thường thôi!”

Mặt Lục Thời dịu đi đôi chút, anh ta truy hỏi:

“Vậy Tô Tinh vẫn chưa có bạn trai à?”

“Đúng vậy thầy! Nhưng mà người theo đuổi cô ấy thì nhiều lắm, nào là đàn em, đàn anh, dân thể thao, mấy anh chàng ngoan ngoãn đáng yêu, xếp hàng đến tận dãy nhà chính luôn đó!”

Tôi nhìn khóe môi Lục Thời khẽ cong lên, lập tức bỏ anh ta khỏi danh sách chặn, rồi nhắn tin:

“Anh đừng có làm loạn đấy!”

Ngay sau đó, lớp học vang lên một tràng hét chói tai.

“Thầy ơi! Thầy kết hôn rồi à?!”

“Trời ơi, thầy kín tiếng ghê, có bạn gái rồi sao?!”

Tôi ngẩng lên nhìn, thấy trên màn hình chiếu to đùng… là giao diện WeChat của Lục Thời.

Tin nhắn tôi vừa gửi anh ta hiển thị rõ mồn một trước toàn lớp.

May mà tên tôi trong danh bạ anh ta vẫn là “Vợ yêu”, không phải tên thật, nếu không hôm nay tôi chỉ có nước độn thổ.

Bạn cùng phòng nghiêng đầu nhìn, nghi hoặc:

“Ơ? Avatar của người đó trông giống cậu lắm nha?”

Giây phút ấy, tôi thật sự chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách cho rồi.

Và cũng muốn bóp chết tóc xoăn luôn thể.

Cái ảnh đại diện ấy chính là bức tranh tóc xoăn vẽ tôi ở sân nhà bà mùa hè vừa rồi, tôi mặc váy trắng.

Tôi đổi sang bức ảnh đó chẳng phải tự nguyện gì, là vì hôm đó, lúc cậu ta đang hành tôi trên giường, lại cố tình dừng giữa chừng, bắt tôi đổi avatar mới chịu tiếp tục.

Sau đó tôi lười nên cứ để vậy mãi.

Tôi cố cười, đánh trống lảng: “Ơ, thầy giáo mới này cũng đẹp trai ghê ha.”

Cuối cùng, bạn cùng phòng mới chịu đổi chủ đề.

Lục Thời cũng rất biết điều, thoát khỏi màn hình chiếu.

Anh ta giơ điện thoại lên, giọng chứa ý cười: “Cảm ơn cả lớp, vợ tôi cuối cùng cũng bỏ chặn tôi rồi.”

“Ôi chao, thầy làm gì sai thế, để cô nhà giận đến mức block thầy à?”

Lục Thời lắc ngón tay: “Đừng gọi tôi là thầy, cứ gọi là sư huynh đi, tôi chỉ đến dạy thay vài buổi thôi.”

“Sư huynh! Đừng đánh trống lảng nha!”

Lục Thời nhìn tôi một cái.

Tôi biết tỏng chẳng có gì tốt đẹp sắp xảy ra, liền chuẩn bị đứng dậy bỏ trốn, điểm danh tôi không cần nữa cũng được!

Anh ta bỗng nói, giọng trầm xuống, cố ý vang khắp lớp:

“Vì tôi miệng nói không muốn mà lòng thì lại rất muốn. Cô ấy giận tôi, nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi không thể sống thiếu em… Tinh Tinh.”

Chân tôi khựng giữa không trung, hàng chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

“Tinh Tinh, anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không?”

Trời ạ, anh ta là giảng viên dạy thay, có cần nhập tâm đến mức này không?!

Mấy sinh viên trong lớp là diễn viên quần chúng trong “vở kịch” của anh ta chắc?

Tôi hít một hơi thật sâu: “Lục sư huynh, có gì nói sau giờ học được không, bây giờ mình học bài trước nhé.”

 

Vậy là suốt buổi học, tôi phải nhận vô số ánh mắt chăm chăm của cả lớp.

 

Bên cạnh, bạn cùng phòng gõ phím điên cuồng, chắc chắn đang tám về tôi với ai đó rồi.

 

Cuối cùng cũng hết tiết.

 

Tôi theo Lục Thời vào phòng làm việc riêng của anh ta, căn phòng mà ngày xưa tôi phải cãi tay đôi với giáo sư của anh ta mới giành được cho anh ta, chứ một tiến sĩ Sử học quèn thì làm gì có văn phòng riêng!

 

Anh ta phải cảm ơn tôi mới đúng, thế mà còn dám làm tôi mất mặt trước bao người.

 

Vừa vào cửa, Lục Thời đã quỳ xuống.

 

“Tinh Tinh, anh thật sự biết lỗi rồi. Em tha thứ cho anh đi được không? Chúng ta ở bên nhau nửa năm, lúc nào cũng vui vẻ, giữa chúng ta đâu có mâu thuẫn gì nghiêm trọng đâu…”

 

Nhìn dáng vẻ anh trong bộ vest quỳ dưới đất, tôi bỗng thấy hàng loạt đoạn văn “cẩu huyết ngôn tình” hiện ra trong đầu, nhưng vẫn giữ nét lạnh nhạt.

 

“Mâu thuẫn không nghiêm trọng à?”

 

Tôi bật cười khẽ.

 

“Lục Thời, anh nghĩ sao mà lại xin lỗi tôi trước mặt bao người như thế? Anh nghĩ tôi sẽ vì sĩ diện mà phải nhận lời anh sao? Hay anh cho rằng tôi chẳng cần thể diện?”

 

“Anh làm ầm lên như vậy, người khác sẽ nhìn tôi ra sao?”

 

“Lục Thời, tôi không biết có phải anh ở trong tháp ngà học thuật quá lâu nên nghĩ rằng mọi lời xin lỗi đều được tha thứ hay không, nhưng với tôi thì không. Tôi phải nói rõ bao nhiêu lần nữa đây, giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện