logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chị Bé Và Tóc Xoăn - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chị Bé Và Tóc Xoăn
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Lục Thời quỳ dưới đất, khẽ lắc đầu.

 

“Không…”

 

Tôi ngồi trên bàn làm việc của Lục Thời, nhìn xuống anh ta với vẻ cao ngạo.

 

“Chúng ta vốn không cùng đường. Tôi ở trước mặt anh phải giả ngoan hiền, còn anh trước mặt tôi thì giả vờ thanh tâm quả dục. Cả hai đều chẳng thể thẳng thắn.”

 

Lục Thời như bị chạm vào điểm yếu, giọng run run:

 

“Ý em là với Chu Dã thì em thẳng thắn lắm à? Trước mặt cậu ta em không cần giả vờ sao?”

 

Tôi im vài giây, rồi nghiêm túc gật đầu.

 

“Đúng vậy.”

 

Lục Thời từ từ đứng dậy, tiến lại gần tôi, khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh lùng.

 

“Nhưng Tinh Tinh, Chu Dã cũng chẳng phải người thẳng thắn đâu…”

 

Ngay lúc ấy, cánh cửa văn phòng bất ngờ bị đá tung ra.

 

16

 

Tóc xoăn thở hổn hển đứng ở cửa, rồi bước vào, tiện tay khóa cửa lại.

 

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu tới đây?”

 

Cậu ta còn tìm chính xác được cả văn phòng của Lục Thời.

 

Lục Thời nhìn vẻ mặt lo lắng của tóc xoăn, khóe môi càng nhếch cao: “Cậu ta sợ tôi vạch trần việc cậu ta tiếp cận em chỉ là một âm mưu thôi.”

 

Tóc xoăn lao tới, nắm chặt vai tôi, trong mắt là sự hoảng loạn không thể giấu:

 

“Không phải vậy đâu, chị, chị nghe em nói đã…”

 

Tôi giằng tay cậu ta ra, môi thoáng nụ cười chua chát:

 

“Thì ra việc chúng ta quen nhau… là một trò lừa gạt à?”

 

17

 

Lần đầu tiên tôi gặp Tô Tinh là vào kỳ nghỉ hè hai năm trước.

 

Khi đó tôi theo thầy trong trung tâm về quê vẽ ngoại cảnh.

 

Một tràng cười sảng khoái vang lên bên tai:“Ha ha ha ha! Thắng rồi! Lấy tiền nào!”

 

Tôi nhìn theo tiếng cười, thấy một cô gái mặc sát nách màu xanh lam đang đánh mạt chược cùng mấy bà lớn tuổi.

 

“Tinh Tinh, con là sinh viên đại học, đừng bắt nạt người già nhé.”

 

Cô gái được gọi là Tinh Tinh vừa rửa bài vừa thản nhiên đáp: “Làm sao được chứ! Con rất kính già yêu trẻ mà.”

 

Bỗng điện thoại cô ấy đổ chuông, cô ấy liếc quanh, rồi chỉ về phía tôi. “Cậu… đúng là cậu đó… biết đánh mạt chược không?”

 

Không hiểu sao tôi gật đầu.

 

“Giúp tôi chơi một ván nhé, tôi đi nghe điện thoại.”

 

Khi bước ngang qua, tôi nghe thấy cô ấy thì thầm:

 

“Nguyễn Trúc! Quán bar của mày khai trương rồi hả? Tên là gì ấy nhỉ… Đêm Tối? Có nhiều người mẫu nam lắm hả?… Tối nay tao tới liền!”

 

Lúc đó tôi nhớ ba mình đang cần tìm vị trí cho một dự án, nghĩ bụng nơi này có vẻ ổn.

 

Lần thứ hai gặp Tô Tinh là ở quán bar Đêm Tối.

 

Gần như đêm nào tôi cũng tới đó, chờ mãi mới gặp lại cô ấy.

 

Nhưng cô ấy chẳng nhớ ra tôi là ai.

 

Tôi ngồi ở bàn không xa cô ấy, quán thì ồn ào, vậy mà giọng cô ấy lại dễ dàng lọt vào tai tôi.

 

Thôi được, tôi đang nghe lén thật đấy.

 

“Bạn thân! Tao muốn thi cao học!”

 

“Chọn trường nào chưa?”

 

“Chưa… nhưng tao muốn thi ở Thiên Tân.”

 

“Thôi đi, môn chuyên ngành của mày đội sổ, thi thế nào nổi.”

 

“Tao cứ thi, tao quyết thi!”

 

Môn chuyên ngành đứng chót mà còn dám mơ Nam Khai, đúng là có chí.

 

Tối đó về, tôi tra hết danh sách các trường ở Thiên Tân, cuối cùng chọn Nam Khai và Thiên Đại làm mục tiêu.

 

Lần thứ ba gặp lại cô ấy vẫn là ở quán bar ấy.

 

Tôi đã thành khách quen, thân cả với bà chủ quán, cũng chính là Nguyễn Trúc, bạn thân của cô ấy.

 

Tôi thừa nhận, lúc đó tôi cố tình lợi dụng mối quan hệ này để đến gần cô ấy hơn.

 

Nguyễn Trúc kể cho tôi biết Tô Tinh đã thi đậu cao học Nam Khai.

 

Tôi cười mãi không khép được miệng.

 

Quả nhiên là Nam Khai! Tôi biết cô chắc chắn sẽ đậu mà!

 

Sau đó, trong những ngày không được gặp cô ấy, tôi dốc sức học, nhất định phải thi vào Nam Khai!

 

Lần thứ tư nghe tin về cô ấy, Nguyễn Trúc bảo cô ấy đã có bạn trai, là một tiến sĩ ngành Lịch sử.

 

Nhưng không sao, miễn là cô ấy muốn, đợi tôi đủ tuổi rồi, tôi có thể chấp nhận làm kẻ thứ ba.

 

Chưa kịp tự thuyết phục, tôi lại nghe tin cô ấy chia tay.

 

Tôi năn nỉ Nguyễn Trúc mãi, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý, xếp tôi vào hàng người mẫu nam, giúp tôi có cơ hội gặp lại Tô Tinh lần thứ tư.

 

“Chị chỉ giúp mày được tới đây thôi, còn lại phải dựa vào mày đấy.”

 

Tất nhiên là dựa vào tôi rồi.

 

Tô Tinh thật đẹp…

 

Eo cô ấy mềm quá..

 

Tính khí lại chẳng nhỏ… không sao, tôi chịu được hết…

 

Sau đêm đó, cô ngủ với tôi rồi để lại hai vạn tệ, bỏ đi mất.

 

Không sao, chạy đâu cho thoát.

 

Tôi gọi cho bố mình, địa điểm mà bố tôi chọn được hai năm trước, giờ cuối cùng cũng có đất dụng võ.

 

Và rồi đến lần gặp thứ năm giữa tôi và Tô Tinh.

 

Không ngờ, cái lão già chết tiệt đó cũng xuất hiện.

 

Khi Tô Tinh kéo tôi đi cho mèo bú, tôi cố tình nhờ anh ta cầm hộ bảng vẽ.

 

Tránh xa ra đi, đồ già khú!

 

Sau khi nhập học, tôi lén “mua chuộc” bạn cùng phòng của cô ấy, nhân cơ hội hỏi xem cô ấy nghĩ gì về tôi và mối quan hệ của chúng tôi.

 

Khi nghe được hai chữ “bạn bình thường”, tuổi 19 của tôi như bốc khói.

 

Bạn bình thường?

 

Bạn bình thường nào mà mỗi cuối tuần đều thuê phòng?

 

Bạn bình thường nào mà ngày nào cũng khoác vai nhau dạo sân trường?

 

Tức điên, tôi dồn cô ấy dưới thân, khiến cô ấy mệt đến mức cả cuối tuần không xuống giường được, trên người đầy dấu răng của tôi.

 

Nhưng tôi vẫn không dám hỏi.

 

Sợ rằng trong lòng cô ấy thật sự chỉ xem tôi là bạn bình thường.

 

Không sao, tôi ổn. Làm tiểu tam tôi còn dám, huống hồ làm “bạn bình thường” thì có sao đâu.

 

Tôi đang ngồi trong ký túc nghiên cứu cách tỏ tình kín đáo thì bạn cùng phòng cô ấy gửi tin nhắn tới.

 

Cái tên Lục Thời này!

 

Sao dai như đỉa thế không biết!

 

Rõ ràng gã ta chẳng có ý tốt!

 

Tôi lập tức xách theo mấy chai sữa AD canxi, phóng ra ngoài, ném cho bạn cùng phòng của Tô Tinh, rồi đá tung cửa văn phòng của lão già ấy.

 

18

 

Tôi lặng im nghe từng lời vạch trần và giải thích đứt quãng giữa Lục Thời và tóc xoăn.

 

Thì ra, từ lần đầu tiên ở quán bar, kể cả những lần gặp gỡ sau đó giữa tôi và cậu ta, hầu như đều nằm trong kế hoạch được cậu ta sắp đặt tỉ mỉ.

 

Và tất cả những điều ấy… chỉ bắt đầu từ cái lần cậu ta đi vẽ ngoại cảnh rồi tình cờ thấy tôi đang đánh mạt chược.

 

Thì ra tóc xoăn thích tôi còn sâu sắc hơn tôi tưởng.

 

Trong lòng bỗng thấy an tâm đến lạ.

 

Hơn nhau năm tuổi thì sao? Không cùng giai đoạn cuộc đời thì đã sao?

 

Ở những nơi tôi không nhìn thấy, cậu ấy cũng vì khoảng cách đó mà đã cố gắng rất nhiều.

 

Tôi liếc sang, thấy gương mặt lúng túng không biết làm sao của cậu ấy, khẽ cười một tiếng.

 

“Muốn yêu không?”

 

Lời vừa dứt, cả Lục Thời và tóc xoăn đều sững người.

 

Lục Thời chau mày khó hiểu: “Tinh Tinh, cậu ta lừa em mà…”

 

Tóc xoăn trừng mắt lườm anh ta: “Chị ấy đâu có nói chuyện với anh!”

 

Tôi kiễng chân, khẽ hôn lên môi tóc xoăn một cái.

 

Dù trước đó đã hôn rất nhiều lần rồi, nhưng nụ hôn lần này lại khiến tóc xoăn run lên, vừa tê vừa ngứa, khó mà chịu nổi.

 

Tôi quay sang nhìn Lục Thời, nói thật nghiêm túc:

 

“Trong mắt anh, Chu Dã ngay từ đầu chỉ đang lừa tôi. Nhưng trong mắt tôi, Chu Dã là người luôn cố gắng để đến gần tôi. Lục Thời, đó chính là khác biệt giữa anh và cậu ấy.”

 

19

 

Sau khi chính thức xác định quan hệ, tôi và Chu Dã cùng về quê thăm lại nhà bà.

 

Hai con mèo đen nhỏ giờ đã lớn bằng cả khuỷu tay tôi, nhưng vẫn nhát người vô cùng.

 

Tôi về mấy ngày liền mà vẫn chưa vuốt được chúng.

 

“Hai đứa vô ơn, hồi nhỏ còn để chị bế cơ mà!”

 

Buổi tối, Nguyễn Trúc gọi video tới.

 

“Cuối cùng cũng ở bên nhau rồi, làm tao nghẹn suốt bao lâu nay!”

 

Tôi lườm cô ấy một cái:

 

“Bạn thân à, nhớ kỹ, chúng ta mãi là đồng minh thống nhất.”

 

“Đương nhiên! Trừ lần này ra thôi…”

 

Cô kéo một chiếc cà vạt, rồi một người đàn ông xuất hiện trong khung hình.

 

“Đây chính là lý do tao giúp tóc xoăn theo đuổi mày đó.”

 

Ồ… hóa ra là mỹ nhân kế.

 

Tôi “cạch” một tiếng, dập máy luôn.

 

Chu Dã tựa vào vai tôi, khẽ hôn lên cổ: “Chị…”

 

Tôi ngắm kỹ khuôn mặt của cậu ấy, nghĩ bụng, cần gì mỹ nhân kế, tóc xoăn của tôi vốn đã là đẹp trai nhất rồi.

 

Không hiểu ăn nhầm thuốc gì, hôm nay Chu Dã tấn công mạnh mẽ đến mức khiến tôi thở gấp.

 

Tôi không kìm được bật ra một tiếng rên.

 

Chu Dã liền bịt miệng tôi, bàn tay nghịch ngợm chạm vào eo, giọng khàn khẽ trêu:

 

“Chị à, phòng chị không cách âm đâu… nhỏ tiếng thôi…”

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện