logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chị Chạy Không Thoát Đâu - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chị Chạy Không Thoát Đâu
  3. Chương 4
Prev
Next

05

 

Theo sắp xếp của mẹ tôi, tôi bắt đầu trong quỹ thời gian hữu hạn mà tiến hành vô hạn các buổi xem mắt.

 

Chú Vương giới thiệu cho tôi một ông chú, nói là dịu dàng chu đáo, biết chăm sóc người khác, vừa có tiền vừa đẹp trai lại có học thức.

 

Hẹn tôi gặp ở Starbucks, tôi tìm nửa tiếng mới biết đó là quán Starbucks.

 

Ông chú ngồi ở ghế ngoài trời, mặc vest, vuốt tóc ngược, tay cầm một quyển sách, cổ họng như đang kẹp một con cóc ghẻ:

 

“Cô Vương phải không?”

 

Tôi nói: “Gọi tôi là Vương Ấu Nghi là được.”

 

“OK, Tiểu Vương.”

 

Ông chú nhấc mắt, ngẩng đầu, lỗ mũi chĩa thẳng vào tôi.

 

“Uống gì? Vốt tờ… cà pu chi nô hay a mệ ri can nô?”

 

Ông chú hít hít mũi, nhếch khóe miệng: “Tôi thích city sit hơn, chắc là bệnh chung của dân tài chính. Cô thích uống gì cứ tự nhiên.”

 

Tôi “ồ” một tiếng.

 

“Sorry, độ hạt chưa khớp, mạo muội hỏi một chút, cô cao bao nhiêu? Có 1m67 không? Chiều cao con cái phụ thuộc vào chiều cao của mẹ, tôi hơi mind.” (câu này truyện gốc cũng để mind, nhân vật ông chú này nói chen tiếng Anh lẫn vào để thể hiện, mind ở đây có thể hiểu là chú ý, bận tâm.)

 

Tôi lại “ồ” một tiếng.

 

Ông chú lắc lư người, chỉnh lại tư thế, hai tay đan trước bàn:

 

“Cô nghe không hiểu à, trước đây tôi từng ở “Luân đôn” vài năm, có lẽ international bị nặng… tiếng Trung không tốt lắm, sorry…”

 

Tôi lại “ồ” một tiếng.

 

Ông chú sững lại, cười khẩy, bưng cà phê uống một ngụm:

 

“Con gái ấy, vẫn nên xem nhiều vlog hơn, cô cái… ê điu kây xần bắc grâu nờ của cô là gì?”

 

Ê điu kây xần bắc grâu nờ?

 

Tôi không chắc chắn hỏi lại:

 

“Trình độ học vấn à? Cử nhân, thạc sĩ liên thông Thanh Hoa – Bắc Đại, trong thời gian đó từng…”

 

“Phụt!”

 

Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ.

 

Tôi tò mò quay đầu lại, liền thấy Lê Tự ngồi phía sau. 

 

Cậu ta xoay nửa người dựa vào ghế, cười vô cùng tùy ý:

 

“Chị ơi, người chú Vương thím giới thiệu này không hợp với chị đâu.”

 

“Khẩu âm hai người lệch quá, chú dùng giọng ‘Luân đôn’ thôn Hoàn Khê huyện Hạc Khánh, giao tiếp có hơi khó.”

 

“Giới trẻ bây giờ đúng là thiếu lễ độ, thôi hôm nay đến đây là được rồi.”

 

Ông chú nhả con cóc ghẻ trong cổ họng ra, nói một câu trơn tru rồi quay người bỏ đi.

 

Xem mắt thành hay bại tôi không để tâm.

 

Ngược lại, sự xuất hiện của Lê Tự lại khiến lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi.

 

Hoàn toàn không còn vẻ lười biếng thả lỏng lúc đối phó với ông chú, ngay cả lưng tôi cũng vô thức thẳng lên.

 

Tôi thật muốn tự tát mình hai cái.

 

Quá kém cỏi rồi.

 

Chỉ là một cậu em trai thôi, còn sợ bị cậu ta ăn thịt sao?

 

Lê Tự xoay ghế, ngồi sang bên cạnh tôi, trà xanh một cách rất tự nhiên:

 

“Chị có trách em làm hỏng buổi xem mắt của chị không?”

 

“Loại đàn ông đó sao xứng với chị được.”

 

“Ít nhất thì…”

 

Cậu ta kéo dài âm cuối, vẻ dịu dàng đọng lại trong đáy mắt.

 

“Ít nhất cũng phải mạnh hơn em chứ.”

 

Cậu ta nhìn thẳng sang, ánh mắt trực diện, hàm ý vô cùng rõ ràng.

 

Tôi bị cậu ta nhìn đến đỏ mặt, vừa định cúi đầu trốn tránh, lại lập tức tự tiêm cho mình một mũi adrenaline tinh thần, giành lại thế chủ động:

 

“Tôi thích kiểu đàn ông nam tính hơn.”

 

Vừa nói, tôi vừa phách lối vỗ nhẹ lên gương mặt đẹp trai của cậu ta.

 

Lê Tự thuận thế cọ cọ vào lòng bàn tay tôi, như một chú mèo nhỏ vừa ấm ức vừa đáng thương:

 

“Em tưởng hôm đó đã đủ chứng minh em rất nam tính rồi chứ?”

 

Câu này vừa thốt ra, tôi quay đầu bỏ chạy.

 

Không ngờ, Lê Tự lại là loại không biết xấu hổ.

 

Tôi chạy phía trước, cậu ta thong thả phía sau.

 

Dựa vào ưu thế chân dài, cậu ta giống như đang dạo bộ đuổi theo một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, ung dung không vội.

 

Cho đến buổi xem mắt tiếp theo của tôi.

 

Chú Vương nói anh này thật thà, biết lo cho gia đình, lại hiếu thảo, là đại hiếu tử nổi tiếng trong làng.

 

Anh ta vừa ngồi xuống đã rút ra một xấp giấy in, trên bìa in rõ bốn chữ “Gia quy họ Đỗ”.

 

Anh ta hỏi:

 

“Cô Vương, trước khi xem mắt tôi muốn hỏi cô nhìn nhận thế nào về ‘Gia quy Lâm phủ ’ đang lan truyền trên mạng thời gian trước?”

 

Còn chưa đợi tôi trả lời.

 

Anh ta đã tự nói tiếp:

 

“Tôi cho rằng hiếu kính bề trên là trách nhiệm của con cái. Trái với đa số mọi người, tôi thấy ‘Gia quy Lâm phủ ’ chính là biểu hiện của hiếu tâm. Con cái ngay cả những điều này cũng không làm được thì lấy gì báo đáp công ơn dưỡng dục. Tôi rất hài lòng với ngoại hình của cô Vương, nếu cô có thể chấp nhận ‘Gia quy họ Đỗ’ nhà tôi, tôi có thể cân nhắc quen cô.”

 

Tôi mừng rỡ.

 

Đại ca đúng là quý nhân.

 

Hot topic tự dâng tới cửa, xem ra tôi cũng sắp được ăn chén cơm Internet rồi!

 

Tôi vừa đưa tay định cầm lấy chụp ảnh, liền bị một bàn tay trắng nõn chặn ngang.

 

Lê Tự thò đầu từ bên cạnh ra:

 

“Anh à, chị tôi đương nhiên có thể chấp nhận gia quy nhà anh.”

 

“Chỉ là nhà chúng tôi cũng có gia quy.”

 

Đại ca ngơ ngác:

 

“Đây là em trai cô à? Sao mối lái không nói?”

 

“Độ hạt chưa khớp rồi.”

 

Lê Tự cười cười:

 

“Là thế này, ơn sinh thành lớn hơn trời.”

 

“Cưới chị tôi, sính lễ ít nhất 300 nghìn tệ, một căn nhà 200 mét vuông trong nội thành, phải ghi tên chị tôi, còn phải mua cho tôi một chiếc xe không dưới 200 nghìn tệ.”

 

“Sau này tôi kết hôn, sinh con, mua nhà, nhà anh phải hỗ trợ ít nhất một nửa.”

 

“Bố mẹ tôi nuôi chị tôi không dễ dàng, của hồi môn thì không có, nếu anh chấp nhận được…”

 

“Cô là loại chị gái nuôi em trai đến mù quáng!”

 

“Anh là cái đồ con trai cưng của mẹ!”

 

Anh ta tức giận đứng dậy bỏ đi.

 

Lê Tự nhướng mày, tự nhiên ngồi xuống đối diện tôi, mở thực đơn:

 

“Đại ca này đến món ăn cũng tiếc không gọi.”

 

“Chị ơi, chú Vương có thù oán gì với nhà chị à, loại ngọa long phượng sồ thế này cũng giới thiệu cho chị.”

 

Cậu ta bĩu môi:

 

“Trong làng bao nhiêu người ưu tú như vậy, cũng chẳng thấy chú ấy giới thiệu, ví dụ như em này, mầm non tốt thế này.”

 

Vừa nói, cậu ta vừa chỉnh lại quần áo, ngồi ngay ngắn:

 

“Xin chào, cô Vương, tôi là Lê Tự. Rất vui được làm quen…”

 

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc xem mắt của cậu ta, tôi bật cười.

 

Thấy tôi cười, Lê Tự lén đắc ý, hơi nghiêng người về phía trước:

 

“Chị ơi, chị cười lên thật đẹp.”

 

Tôi liếc cậu một cái, ngẩng cằm, khoanh tay trước ngực:

 

“Cậu trai trẻ, còn muốn thả thính tôi à?”

 

“Thả thính phụ nữ tầm tuổi tôi, cậu hoặc là động miệng, hoặc là động tiền.

 

“Động miệng, lời ngon tiếng ngọt tôi nghe còn nhiều hơn cậu.”

 

“Động tiền, cậu dám ném bao nhiêu tiền vào tôi?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện