logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chi Chi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chi Chi
  3. Chương 1
Next

Tôi nhặt được một người đàn ông toàn thân đẫm má///u bên vệ đường, sau khi cứu anh ta, cơn ác mộng của tôi liền bắt đầu.

 

“Chi Chi, anh thật sự rất muốn mang em về nhà nuôi, phải làm sao đây?”

 

“Chi Chi, tốt nhất em đừng để anh phát hiện em có tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác.”

 

Ở thành phố Dũ Xuyên có một bến cảng có sản lượng bốc dỡ lên đến hàng chục nghìn tấn mỗi năm, các tổ chức vận tải lớn đều chen chúc để tranh vị trí, và kẻ giữ vững ngôi đầu chính là Tập đoàn Thanh Vân.

 

Lão đại hiện tại của Thanh Vân là Nghiêm Nham, khi còn trẻ đã nổi tiếng là kẻ tàn độc, từng làm không ít chuyện trời đất khó dung.

 

Có lẽ là nghiệp báo, người vợ ông ta yêu thương suốt bao năm lại qua đời ngay sau khi sinh con trai.

 

Một kẻ thô lỗ như vậy làm sao có thể chăm con, thế nên Nghiêm Mặc từ nhỏ đã phải theo người cha này sống những ngày tháng liếm má//u trên lưỡi d//a/o, dần dần cũng dưỡng ra một tính tình lạnh lẽo tàn nhẫn.

 

Còn câu chuyện giữa tôi và anh ta lại bắt đầu từ một lần tôi ra tay cứu người trong lúc hiểm nguy…

 

01

 

Một tuần trước, tôi cuối cùng cũng dọn ra khỏi ký túc xá đại học, thuê một căn phòng bên ngoài để bắt đầu một cuộc sống mới.

 

Xuống lầu đổ rác một lúc, tôi thấy bụi cỏ phía trước có động tĩnh.

 

Tưởng là mèo hoang tới kiếm ăn, tôi bước lại gần, vạch đám cỏ ra xem.

 

Không ngờ lại là một người đàn ông toàn thân đẫm m//á u/ nằm đó.

 

Bình thường tôi đã rất nhát gan, nhìn cảnh này càng sợ hơn, nghĩ hay là đi tìm người đến giúp.

 

Ai ngờ người đàn ông đó vừa thấy tôi liền rút sú//ng chĩa thẳng vào đầu tôi.

 

“Qua đây! Nghe thấy không?”

 

Tôi run rẩy dịch lại gần, nhìn thế nào người này cũng vô cùng nguy hiểm.

 

“Cô ở đây à?” Họng súng vẫn luôn nhắm vào tôi.

 

“Ừm.” Giọng tôi nhỏ đến mức chính tôi còn gần như nghe không rõ.

 

“Đỡ tôi vào nhà cô.”

 

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn anh ta.

 

“Mau! Cần tôi nói lần thứ hai không?” Nòng sú n g dí thẳng lên trán tôi.

 

Hết cách, tôi dốc toàn lực đỡ anh ta đứng dậy, vài lần suýt nữa ngã nhào.

 

Mạng nhỏ của tôi liệu có tiêu đời hôm nay không, đưa người này về nhà chẳng khác nào mang một quả bom hẹn giờ vào phòng.

 

“Đi! Tìm ít vải bông với cồn cho tôi băng bó.”

 

“Tôi… tôi không có.” Tôi nói dối, hy vọng anh ta bỏ qua cho tôi.

 

Kết quả là anh ta chỉ thẳng vào đống giấy chứng nhận và bằng khen tôi vừa sắp xếp xong đặt ngoài phòng, trên đó còn ghi rõ: Sinh viên ưu tú Học viện Y – Cố Chi.

 

Không sai, tôi là sinh viên ngành y lâm sàng, trong nhà ít nhiều gì cũng có thuốc men và túi sơ cứu.

 

Tôi tự an ủi mình, sứ mệnh của bác sĩ là cứu người, cho dù bệnh nhân trước mắt dường như muốn lấy mạng tôi.

 

Anh ta tựa lưng lên sofa, tôi lấy dụng cụ, đôi tay run rẩy mở chiếc sơ mi đen của anh ta, cảnh thương tích bên trong khiến tôi giật mình.

 

Trước bụng có hai vết ch//m, sau lưng cũng có ba vết, mỗi vết đều đang rỉ m//á u không ngừng.

 

Người này rốt cuộc làm sao mà còn sống được chạy đến tận đây chứ.

 

Tôi cầm cồn chuẩn bị rửa vết thương, ngẩng đầu nhìn anh ta, thấy anh ta đau đến mức gần như ngất đi.

 

“Hơi… hơi đau một chút, anh… anh chịu một chút nhé.”

 

Không có hồi đáp, nhưng tôi vẫn phải làm, tình trạng này phải xử lý ngay.

 

Vừa đổ cồn lên vết thương, anh ta lập tức rên một tiếng, đau đến tỉnh lại, cau mày nghiến răng cố chịu đựng.

 

Tôi không để ý đến anh ta nữa, tiếp tục xử lý từng vết thương, sau đó lấy kim chỉ y tế và kéo từng dự định mua về để luyện tập.

 

Không ngờ hôm nay lại dùng thật.

 

Khâu xong từng vết thương, băng bó bằng vải bông cẩn thận, anh ta đã hôn mê.

 

Không thể vứt ra ngoài được, tôi nhân lúc anh ta ngủ liền lấy khẩu súng khỏi tay anh ta.

 

Tối đến, tôi thấy cả người anh ta đỏ bừng, sờ lên trán thì nóng hổi.

 

Tìm vài viên thuốc chống viêm cho anh ta uống, tôi thấp giọng hỏi: “Anh có muốn đến bệnh viện không?”

 

“Nếu cô dám báo cảnh sát hoặc gọi 120, tôi cho cô chôn cùng.”

 

Anh ta sốt đến mơ mơ hồ hồ mà vẫn còn hăm dọa tôi, thật muốn đập anh ta một cái.

 

Cả đêm tôi cứ liên tục lau người hạ sốt cho anh ta, đến rạng sáng cuối cùng cơn sốt cũng hạ.

 

Tôi gục cạnh anh ta chợp mắt một lát, tỉnh dậy thì thấy anh ta đã mở mắt.

 

Tôi chạm thử lên trán anh ta, anh ta cũng không tránh, quả thật đã hết sốt.

 

“Anh có đói không, tôi nấu cháo rồi, hâm lại là ăn được.”

 

“Cô không sợ tôi g i//ết cô à?”

 

Tôi vội vàng đứng lùi ra xa giữ khoảng cách an toàn.

 

“Sợ chứ, nên anh đang bị thương thì tốt nhất đừng cử động lung tung.”

 

Thấy anh ta không có hành động gì thêm, tôi vào bếp hâm cháo rồi bưng ra.

 

Đặt khay xuống dưới chân anh ta, tôi đứng xa xa nói: “Cháo nóng rồi, tôi còn phải đến trường.”

 

Nói xong liền cầm đồ chạy vọt ra khỏi nhà.

 

Cố Chi ơi Cố Chi, có thể nào mạnh mẽ một chút không, đó là nhà mình chứ có phải nhà người ta đâu.

 

Nhưng ngay cả thầy hướng dẫn cũng nói, với tính cách mềm nhũn thế này mà tôi làm bác sĩ, đúng là kỳ tích của giới y học.

 

02

 

Cả ngày hôm đó tôi đều không yên lòng, trong đầu toàn nghĩ đến quả bom hẹn giờ trong nhà, hay hôm nay đến nhà Nhạc Nhạc ngủ nhờ?

 

Nhưng bạn trai cô ấy cũng ở đó, tôi đến chắc chắn sẽ rất bất tiện.

 

“Chi Chi, cậu nghĩ gì thế? Tan học rồi còn không đi.” Là Nhạc Nhạc và bạn trai cô ấy, Lâm Gia Hào.

 

“Tớ đang nghĩ kỳ sau đi thực tập ở đâu, chẳng phải sắp tốt nghiệp rồi sao.”

 

“Vậy cậu mau nghĩ cho kỹ, đến lúc ấy cậu đi đâu thì nói với thầy, tiện thể đưa tớ với Gia Hào theo nhé.”

 

“Tớ… tớ làm gì có quyền lớn như vậy.”

 

Nhạc Nhạc ngồi cạnh tôi, làm nũng lắc lắc cánh tay tôi. “Trời ơi, còn là bạn bè không vậy, chuyện này chẳng phải chỉ cần một câu của sinh viên ưu tú như cậu là được à.”

 

“Nhưng tớ…”

 

“Cố Chi, cậu sao ích kỷ thế, mấy năm qua học chung tớ có nhờ cậu chuyện gì đâu đúng không?” Nhạc Nhạc rõ ràng rất không vui, giọng cũng lớn lên.

 

“Được rồi, tớ… tớ sẽ thử.”

 

Vốn còn muốn hỏi cô ấy tối nay có thể cho tôi ngủ nhờ không, kết quả lại tự chuốc thêm một chuyện phiền toái.

 

Không còn cách nào khác, đành cắn răng quay về.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện