logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chi Chi - Chương 10 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chi Chi
  3. Chương 10 - Hết
Prev
Novel Info

Lần này tôi nhận hoa với tâm trạng cực kỳ vui.

 

“Sao anh cứ tặng em hoa hồng mãi thế?”

 

“Con gái các em không phải đều thích hoa hồng à? Không đúng sao? Đám nhóc kia dám lừa anh!”

 

Tôi bật cười. 

 

Nghiêm Mặc cúi xuống ôm tôi, định hôn tôi, tôi vội đẩy anh ra.

 

Anh tròn mắt: “Sao thế? Lúc nãy còn bảo nhớ anh, giờ lại muốn chơi trò ‘kiêu một chút cho anh đau tim’ hả?”

 

Tôi liếc anh một cái: “Không phải! Đây là dưới nhà em, người quen đầy, em sợ bị thấy.”

 

Tôi định kéo anh ra chỗ khác thì điện thoại reo.

 

Mẹ tôi gọi.

 

“Chi Chi, con lập tức về ngay. Còn cậu nam sinh đang đứng cạnh con đó, dẫn lên đây luôn.”

 

Xong rồi. Lộ rồi.

 

Tôi nhìn lên ô cửa nhà mình, mẹ tôi đang trừng mắt chỉ tay xuống đây.

 

“Nghiêm Mặc, anh nghĩ xong cách thưa chuyện chưa?”

 

Nghiêm Mặc nghiêm túc đáp: “Dùng thành ý.”

 

Ờ… nếu không được chắc tôi phải bỏ nhà theo trai thật…

 

Về đến phòng khách, ba mẹ tôi ngồi một bên, tôi và Nghiêm Mặc mỗi người ngồi một phía, cách nhau hẳn hai mét.

 

Mẹ nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc: “Bao nhiêu tuổi? Nhà làm gì?”

 

“Mẹ, nhà anh ấy làm vận tải đường biển, gia đình giàu có lắm.”

 

“Mẹ không hỏi con! Im!”

 

Mẹ không thèm nhìn tôi, quát thẳng một câu.

 

“Cậu và Chi Chi quen nhau từ khi nào?”

 

Tôi lo lắng nhìn sang Nghiêm Mặc, không biết anh xử lý sao.

 

“Thưa bác, cháu tên Nghiêm Mặc, sau Tết này 28 tuổi, cung Bảo Bình. Nhà cháu làm vận tải biển tại cảng Vũ Xuyên. Cháu quen Chi Chi từ nửa cuối năm ngoái. Lần đầu cháu gặp Chi Chi, cháu đã bị sự dịu dàng và tốt bụng của cô ấy hấp dẫn. Theo đuổi cô ấy lâu lắm, mãi cô ấy mới đồng ý.”

 

“Tiểu Nghiêm à, bác thấy điều kiện cháu tốt như vậy, sao lại thích con bé Chi Chi nhà bác? Nó xấu, lại ngốc, cháu xem…”

 

“Bố! Sao bố nói con như vậy trước mặt anh ấy chứ?!”

 

Nghiêm Mặc khẽ cười, dịu giọng nói: “Cháu hiểu tâm lý của bác. Nhưng trong mắt cháu, Chi Chi có rất nhiều ưu điểm. Cô ấy rất tốt. Thật sự rất tốt.”

 

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt tôi vào lòng:

 

“Tốt đến mức… cháu lúc nào cũng sợ một ngày nào đó cô ấy không thích cháu nữa, hoặc tìm được lựa chọn tốt hơn rồi bỏ cháu lại.”

 

“Nghiêm Mặc…” tôi không nhịn được khẽ gọi tên anh.

 

“Được rồi!” Mẹ tôi không chịu nổi nữa. “Tiểu Nghiêm, chuyện của hai đứa phải từ từ. Con bé này đầu óc chậm chạp, mà bác còn chưa hiểu gì về cháu.”

 

Đang vui bao nhiêu thì bị mẹ dội gáo nước lạnh bấy nhiêu.

 

Bố mẹ tiễn Nghiêm Mặc ra ngoài, tôi có muốn nói gì cũng không chen vào được.

 

Sau đó, cả kỳ nghỉ Tết tôi bị giám sát 24/7, không được gặp anh lần nào.

 

Thậm chí mẹ còn bắt tôi đi xem mắt con trai chú Lý.

 

Nghiêm Mặc thì không biết bận gì, tin nhắn không còn trả ngay như trước.

 

Tôi mở Zhihu, đăng một câu hỏi:

 

“Nếu gia đình phản đối, có nên lén lút bỏ nhà theo người yêu không?”

 

Rất nhanh đã có phản hồi:

 

[Không nên, đừng để tình yêu làm mờ mắt.]

 

[Cứ đi, miễn là bạn không hối hận.]

 

[Đàn ông bảo bạn bỏ nhà theo anh ta là vô trách nhiệm.]

 

[Nếu đảm bảo cả đời không ly hôn thì cứ đi.]

 

Xem mãi xem mãi… càng xem càng buồn.

 

Chẳng lẽ thật sự không có cách nào khác sao?

 

17

 

Cuối cùng cũng chịu đựng đến lúc sắp khai giảng.

 

Hôm đó ba mẹ tôi từ ngoài về, bỗng kéo tôi ngồi xuống rồi nói: “Chi Chi, bố mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, thấy Tiểu Nghiêm đúng là một đứa trẻ rất được.”

 

Hả? Tôi có nghe nhầm không?

 

“Mẹ… mẹ nói thật à?!”

 

“Ừ, dạo này ba mẹ cũng tìm hiểu thêm, cảm thấy thằng bé đáng tin, nhân phẩm cũng tốt.”

 

Sự thay đổi nhanh như chớp này… Nghiêm Mặc rốt cuộc sau lưng tôi đã làm gì vậy?

 

Đến ngày trở lại trường, vừa bước xuống tàu, anh tài xế đã đứng chờ sẵn.

 

“Chị dâu, cuối cùng chị cũng về!”

 

“Lại phiền anh đến đón tôi rồi. Gần đây mọi người vẫn ổn chứ?”

 

“Cũng ổn ạ. Chị dâu biết không, dạo trước bọn em còn về tận quê chị nữa, nhưng anh Nghiêm dặn không cho nói.”

 

“Hả?! Các anh đến nhà tôi?!”

 

“Chị dâu đừng nói là do em lỡ miệng nhé… Hôm đó hình như có một cậu họ Lý gì đó đưa bố mẹ chị đi đâu ấy, bọn em phục kích sẵn, vừa nhảy ra thì cậu đó quay đầu bỏ chạy luôn, đúng là nhát gan. Vẫn là anh Nghiêm xuất hiện ngầu nhất, vài chiêu đuổi sạch chúng em.”

 

Nghe đến đây tôi vừa cảm động vừa buồn cười, người này đúng là đáng yêu quá mức.

 

“Sau đó bọn em lại canh ở đó mấy ngày, cứ bám theo bác trai bác gái. Anh Nghiêm mỗi lần đều chọn đúng thời điểm xuất hiện, hệt như siêu nhân ấy, bác trai bác gái gặp chuyện gì là anh ấy có mặt giải quyết ngay.”

 

Bảo sao thời gian đó anh lúc ẩn lúc hiện, hóa ra bận đi đóng vai siêu anh hùng ngoài đời thật.

 

Về đến biệt thự, Nghiêm Mặc đã đứng trước cửa đợi tôi.

 

Vừa xuống xe, tôi lao vào người anh, nhảy lên ôm lấy cổ anh như một con gấu túi, hai chân quặp chặt ngang hông.

 

“Ồ, kích động thế này… lại nhớ anh rồi hả?”

 

“Ừm.” Tôi rụt rè hừ một tiếng.

 

“Về ăn cái gì mà nặng vậy, mỏi tay chết.” Anh vừa càu nhàu vừa vỗ nhẹ vào mông tôi, cứ thế bế thẳng vào nhà.

 

Anh đưa tôi đến một căn phòng, vừa mở cửa, tôi sững người, đó là một phòng vẽ.

 

“Hôm đó thấy em đứng nhìn tranh say sưa quá, nên anh mua đủ các loại dụng cụ cho em luôn. Ở đây đầy đủ hết rồi: chì, cọ, màu, giấy… Sau này khỏi phải ra ngoài đứng nhìn người ta nữa.”

 

“Hu hu hu… Nghiêm Mặc, em yêu anh muốn chết!” 

 

Nói rồi tôi kiễng chân, kéo nhẹ cà vạt anh, chủ động hôn anh.

 

..

 

Hai năm sau, tốt nghiệp Học viện Y, tôi không chọn vào bệnh viện làm bác sĩ.

 

Cuối cùng, sau bao cố gắng, tôi thi đậu vào Học viện Mỹ thuật.

 

Tuy tranh tôi vẽ vẫn rất tệ, nhưng tôi thích khoảnh khắc mỗi nét vẽ hiện ra trên giấy, thích cảm giác tạo nên một nhân vật sống động, một khung cảnh nên thơ.

 

Đó là một loại hạnh phúc chỉ thuộc về riêng tôi.

 

Tất nhiên, nhân vật tôi hay vẽ nhất chính là… Nghiêm Mặc. Anh dính tôi như keo, nhất định bắt tôi phải để anh làm mẫu.

 

Có lần có người muốn mua bức vẽ anh, tôi vui lắm nên bán luôn.

 

Kết quả, Nghiêm Mặc giận đùng đùng… mua lại với giá gấp mười lần.

 

Có lẽ, may mắn lớn nhất của đời người chính là gặp được một người:

 

Hiểu được niềm vui nỗi buồn của mình,

 

Quan tâm từng chi tiết nhỏ nhất của mình,

 

Và sẵn sàng ủng hộ mọi ước mơ của mình.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 10 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện