logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chi Chi - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Chi Chi
  3. Chương 8
Prev
Next

Nhờ cách làm việc “tiền nhiều thích là được” của anh, một tuần sau chúng tôi đã ngồi trên máy bay tới Paris.

 

“Nghiêm Mặc, anh có sợ không?”

 

“Sợ gì?”

 

“Thì… hai đứa mình đến một đất nước xa lạ, kích thích không?”

 

Anh đưa ngón tay xoa đầu tôi: “Đồ ngốc nhỏ, tốt nhất em phải ngoan một chút, không thì anh bán em đó.”

 

Hừ, bán tôi rồi anh mới là người khóc.

 

Nhưng tôi thì thật sự sợ. Xung quanh toàn người da trắng, tóc vàng, với cả người da đen, ai nấy đều cao lớn, vạm vỡ.

 

Từ sân bay đến khách sạn, tôi nắm chặt tay anh không rời, chỉ sợ sơ ý một cái là lạc nhau.

 

Buổi tối, chúng tôi ăn tối ở nhà hàng trong khách sạn.

 

Tiếng Anh của Nghiêm Mặc chỉ đủ giao tiếp đơn giản, hầu như mọi thứ phải để tôi phiên dịch.

 

Nhưng riêng phần danh sách rượu thì… trời ơi, anh ấy đọc được kha khá loại, còn hướng dẫn cho tôi nửa buổi mùi vị từng dòng.

 

“Nghiêm Mặc, chúng ta đi Bordeaux nhé!”

 

“Đi cái nơi hẻo lánh đó làm gì?”

 

“Muốn xem thử thôi. Người chẳng uống giọt rượu nào như em mà còn nghe danh Bordeaux nữa là.”

 

“Được, nhưng chắc phải thuê tự xe lái. Mai chúng ta đi thuê.”

 

Thế là hôm sau, lần đầu tiên tôi được ngồi vào ghế phụ cạnh anh.

 

Dọc đường, phong cảnh xanh ngắt, núi đồi trải dài, nhà cửa kiến trúc châu Âu xếp chồng lên nhau thật đẹp.

 

Gió nhẹ lướt qua mặt, khắp nơi đều là hương vị tự do và hơi thở của tình yêu.

 

Trong xe bật bài hát:

 

And you and I could finally go somewhere

(Anh và em cuối cùng cũng có thể cùng nhau đến một nơi nào đó.)

 

We don’t need to hold back, not for a minute

(Chúng ta không cần phải che giấu, dù chỉ một giây cũng không.)

 

I’m painting a picture and I want you in it

(Anh đang vẽ một bức tranh tương lai, và anh muốn có em trong đó. )

 

Anything you dream of, I’ll let you live it

(Bất cứ thứ gì em muốn, anh cũng sẽ để em có được. )

 

I just need to know if we’re going somewhere

(Điều anh cần chỉ là biết liệu em có ở bên anh hay không.)

 

14

 

Đến nơi, chúng tôi ghé Château Lafite đầu tiên, chủ yếu vì tôi tò mò xem rượu Lafite 82 trông thế nào. Và kết quả là… họ đâu có bán nửa, chỉ trưng bày.

 

Tôi thử vài loại khác nhưng chẳng phân biệt được vị gì, chỉ có Nghiêm Mặc là thích thú vô cùng.

 

Vừa rời khỏi hầm rượu, đang đi về phía xe, đột nhiên một nhóm người từ bốn phía nhảy ra.

 

“Nghiêm Mặc, không ngờ đúng không! Ha ha ha, tao moi thông tin từ người của mày, bám theo tận đây. Hôm nay chính là ngày chết của mày!”

 

Khoảng bảy tám người bao vây quanh chúng tôi. Người đứng đầu là người đàn ông nhỏ xíu, răng hô, mặt xấu đến mức nổi bật.

 

“Lần trước có đàn em mày chắn, hôm nay tao xem mày trốn thế nào!”

 

Làm sao đây… tất cả tại tôi. Biết rõ công việc anh nguy hiểm, vậy mà còn kéo anh đi riêng.

 

“Chi Chi, em biết lái xe chứ?” Nghiêm Mặc mắt vẫn dán vào đám người, khẽ hỏi tôi.

 

“Biết… em có bằng.”

 

“Bọn chúng nhắm vào anh. Lát nữa anh dụ chúng sang bên phải, em chạy sang trái, lên xe và lái đi thật nhanh.”

 

Tôi kinh hoàng nhìn anh. Tôi chạy, còn anh thì sao?

 

Chưa kịp phản đối, đám kia đã hét lên xông đến.

 

“Xông lên! Giết nó!”

 

Nghiêm Mặc đẩy mạnh tôi ra rồi lao vào trận hỗn chiến.

 

Tim tôi đập như muốn nổ tung. Nhìn anh một cái cuối cùng, tôi chạy về phía xe.

 

Tôi mở cửa, nổ máy.

 

Chúng phát hiện thấy tôi, lập tức vài tên lao tới định chặn lại.

 

“Cố lên, Cố Chi, phải thật bình tĩnh!!”

 

Nước mắt tuôn ra không ngừng, tay run rẩy kéo cần số, nắm chặt vô lăng.

 

Tôi đạp mạnh chân ga. Ngay khoảnh khắc chúng gần như mở được cửa xe, tôi bẻ lái thoát ra khỏi vòng vây.

 

Ra khỏi tầm mắt chúng, tôi dừng xe, vừa khóc vừa run rẩy gọi cảnh sát Pháp.

 

Nhưng chúng tôi quá xa trung tâm. Đến lúc họ tới… chắc Nghiêm Mặc đã không còn.

 

Tôi phải làm gì đây… phải làm gì…

 

“Hu hu hu, Nghiêm Mặc… anh nói xem em phải cứu anh thế nào…”

 

Tại sao lại thành ra thế này. Tôi đáng lẽ phải hiểu anh nhiều hơn.

 

Nếu anh vẫn đồng ý theo tôi đến Pháp… có phải anh đã đoán trước sẽ có nguy hiểm không?

 

“Cố Chi, bình tĩnh… nhất định mình sẽ nghĩ ra cách…”

 

Tôi lau khô nước mắt, lúc này mới thấy bên cạnh vườn nho có vài người đàn ông đang làm việc.

 

Tôi chạy xuống, cầu xin họ giúp, nói rằng tôi và bạn trai bị cướp tấn công, hỏi họ có cách nào giúp không.

 

Họ nhìn nhau sững sờ, khu này an toàn nổi tiếng, sao lại có chuyện đó.

 

Rồi một người nói anh ấy nuôi mấy con chó Ngao Pháp chuyên canh nhà, thả ra vài phát là xơi tái cả đám người.

 

Tuyệt rồi! Có cứu rồi!

 

Tôi lái xe chở anh ấy cùng sáu con Ngao Pháp, dẫn đường quay lại nơi lúc nãy.

 

Từ xa tôi đã thấy Nghiêm Mặc bị đánh thê thảm, mặt bầm tím, đứng còn không vững.

 

Tôi mở cửa ghế phụ, anh trai người Pháp nửa người chồm lên từ cửa trời, hô lũ chó xông lên.

 

“NGHIÊM MẶC!!”

 

Anh nhìn tôi liền hiểu hết, nhân lúc bầy chó lao vào hỗn chiến, tôi đánh lái sang một bên, anh nhảy lên xe.

 

Từ gương chiếu hậu, tôi thấy từng con chó tấn công đám người hung hãn đến rợn người, cắn, ghì, vật ngã một loạt.

 

Chúng tôi chạy xa rồi, anh trai người Pháp mới huýt một tiếng gọi lũ chó quay về.

 

Sau này nhất định phải cảm ơn mấy “anh bạn chó anh hùng” này thật tử tế.

 

15

 

Nhìn gương mặt tuấn tú của Nghiêm Mặc giờ đã hơi biến dạng, trên người không biết còn bao nhiêu vết thương, lòng tôi đau như cắt.

 

Tôi đưa tay định chạm vào anh, nhưng vừa đến gần lại rụt về.

 

“Có đau không…?” Giờ phút này tôi chỉ ước mình biến thành siêu nữ chiến binh, để quay lại đập cả đám kia thành đầu heo.

 

“Em lo cho anh sao?” Giọng Nghiêm Mặc yếu ớt vang lên.

 

“Ừm…” tôi đáp nhỏ một tiếng, nghẹn ngào như sắp khóc.

 

“Ngốc quá. Mạng anh lớn lắm.”

 

“Nghiêm Mặc, anh hứa với em… sau này có chuyện gì cũng đừng giấu em, đừng tự mình gánh hết một mình. Được không?”

 

Nghiêm Mặc mỉm cười rất nhẹ: “Được, anh nghe em.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện