logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Có Thể Là Của Em - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Có Thể Là Của Em
  3. Chương 1
Next

Sau khi bị ép liên hôn với kẻ thù không đội trời chung, tôi lại yêu anh ta say đắm.

 

Mỗi ngày không phải làm nũng với anh, thì cũng là cùng anh là//m tì//nh đến điên cuồng.

 

Cứ thế trôi qua nửa năm, tôi hớn hở chạy đi tìm anh hẹn hò.

 

Kết quả lại vô tình bắt gặp cảnh anh và trúc mã của tôi đang đánh nhau túi bụi.

 

Trúc mã đấm thẳng một cú: “Đồ khốn, mày dám ép cô ấy kết hôn? Mày biết cô ấy ghét mày đến mức nào không?”

 

Phó Bách Thanh chậm rãi lau vệt má//u ở khóe miệng, như bị chọc trúng chỗ đau, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo.

 

“Biết chứ, thì sao? Mày nghĩ tao sẽ buông tha cho cô ấy à?”

 

Những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại, cứ như tôi là nữ chính đáng thương bị ép cưới vậy.

 

Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân mình đang đeo đầy châu báu lấp lánh.

 

Trời đất như sụp đổ.

 

Chúng tôi… chẳng phải là cưới trước yêu sau… sao?

 

01

 

Đêm khuya, tôi ngồi trước máy tính, khẩu chiến với cư dân mạng.

 

“Cảm ơn đã mời. Bạn trai bạn rõ ràng đang thao túng tâm lý bạn đấy. Hỏi han vài câu, rót cốc nước đáng giá bao nhiêu tiền? Nghe tôi đi, tiền ở đâu thì tình yêu ở đó.”

 

Một cư dân mạng lập tức phản bác: “Người ta là đôi trẻ sống yên ổn với nhau, đâu ra bà chị cao quý nhảy vào chỉ tay năm ngón vậy?”

 

Bên dưới bình luận đó nhanh chóng có người phụ họa.

 

“Đúng đấy, chồng cô tiêu cho cô được bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ tặng cái vòng vàng mà đã khiến cô kiêu căng đến vậy rồi?”

 

Vài giây sau, tôi đăng lên một chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng chim bồ câu.

 

“Giá đấu năm trăm vạn tệ, chồng tôi mua cho tôi.”

 

Cư dân mạng: “……Mấy người trêu cô ta làm gì vậy.”

 

“Phi! Người giàu, cút khỏi khu bình luận!”

 

Tôi trợn mắt, không phục mà để lại một câu.

 

“Tôi đã nói chồng tôi thật sự rất yêu tôi rồi… các người còn không tin.”

 

Tắt máy tính, Phó Bách Thanh vẫn còn đang tắm.

 

Tôi hôn một cái lên chiếc nhẫn kim cương, thay bộ váy ngủ hai dây màu đỏ khoét ren, rồi nằm nghiêng trên giường đợi anh.

 

Kết hôn với Phó Bách Thanh đã gần nửa năm, tình cảm vợ chồng chúng tôi đúng là ngày càng tốt.

 

Chủ yếu thể hiện ở hai điểm.

 

Thứ nhất, tuy nhà tôi phá sản, nhưng tài lực hùng hậu của Phó Bách Thanh vẫn đủ để chống đỡ cho cuộc sống xa hoa của tôi.

 

Thứ hai, tuy trước kia Phó Bách Thanh chỉ là một anh chàng nghèo, còn bị đại tiểu thư như tôi bắt nạt suốt bao năm, nhưng anh không hề chấp nhặt chuyện cũ. Sau khi kết hôn, tôi nói gì anh cũng làm theo.

 

“Cạch.”

 

Cửa phòng tắm mở ra.

 

Người đàn ông tôi mong nhớ bước ra, trên người chỉ quấn nửa chiếc khăn tắm.

 

Cơ ngực đầy đặn và eo bụng của anh còn đọng những giọt nước trong suốt.

 

Dưới ánh đèn, chúng lấp lánh như ánh ngọc trai.

 

Tôi kéo dài giọng, giọng điệu nũng nịu.

 

“Phó Bách Thanh, mau lại đây hầu hạ bổn tiểu thư đi ngủ.”

 

Ánh mắt tối sầm của Phó Bách Thanh chậm rãi lướt qua cơ thể tôi, rồi lặng lẽ bước tới.

 

Tôi không tiếc lời khen anh.

 

“Món quà này em rất hài lòng. Lần sau nhớ tặng em cái lớn hơn, em muốn ngọc lục bảo..”

 

Phó Bách Thanh đè xuống, chặn miệng tôi lại.

 

Vài tiếng rách vang lên, chiếc váy ngủ lụa đắt tiền lập tức biến thành mảnh vải rách.

 

Ngoài cửa sổ mưa rơi lách tách.

 

Trong phòng loáng thoáng tiếng mắng lẫn tiếng khóc.

 

“Phó Bách Thanh, đồ chó chết, bổn tiểu thư còn chưa nói bắt đầu, sao anh đã..”

 

“Suỵt. Đại tiểu thư muốn ngọc lục bảo thì ngoan ngoãn im miệng.”

 

02

 

Vài ngày sau, cả bộ trang sức của tôi đã đổi thành ngọc lục bảo đắt giá bậc nhất.

 

Đi trên phố, trông chẳng khác gì một con mèo Ba Tư kiêu sa.

 

Hôm nay là ngày làm việc, trong trung tâm thương mại không có nhiều người.

 

Vì vậy tôi rất dễ dàng nghe thấy có người gọi mình.

 

“Cô Tô?”

 

Cô gái đứng giữa một nhóm người, mặc đồ công sở chỉnh tề.

 

Bình thường đến mức không để lại bất kỳ ấn tượng gì.

 

Gương mặt như vậy, nhiều năm trước tôi cũng từng gặp một người.

 

Chính là bạn học cùng lớp của Phó Bách Thanh.

 

Hạ Ngu.

 

Năm đó trong lớp chuyển đến hai kẻ nghèo rớt mồng tơi.

 

Một là Phó Bách Thanh, cái loại nghèo kiết xác.

 

Một là người trước mắt này, nghèo rách mồng tơi.

 

Kẻ nghèo lớn và kẻ nghèo nhỏ ngày nào cũng ăn cùng nhau.

 

Tình cảm rất tốt.

 

Tôi nhìn cô ta một lúc, rồi gọi tên cô ta.

 

“Hạ Ngu.”

 

“Không ngờ cô vẫn còn nhớ tôi.” Hạ Ngu đưa tay ra với tôi. “Bây giờ tôi đang làm ở công ty của Phó tiên sinh, làm thư ký cho anh ấy.”

 

Tôi mỉm cười nhẹ, hoàn toàn không có ý định bắt tay.

 

“Hạ tiểu thư, có chuyện gì không?”

 

Hạ Ngu rút tay lại.

 

“Cô đừng hiểu lầm, hôm nay tôi đến thay Phó tiên sinh kiểm tra trung tâm thương mại, không ngờ lại gặp cô ở đây.”

 

Ánh mắt cô ta dừng lại trên bộ trang sức của tôi, rồi cười nói:

 

“Làm nội trợ toàn thời gian đúng là tốt thật, chẳng cần làm gì, ăn uống không lo. Năm đó cô đối xử với anh Bách Thanh như vậy, mà anh ấy còn không chấp nhặt, đúng là số cô tốt.”

 

Tôi nhìn cô ta một lúc, rồi bật cười.

 

“Mệnh cô cũng tốt đấy, vừa khéo trúng suất học sinh nghèo mà ba tôi tài trợ cho trường, nếu không thì giờ cũng chẳng có cơ hội học thành tài trở về, làm việc trong công ty của chồng tôi.”

 

Khóe môi Hạ Ngu giật giật, đường cong đang cong lên lập tức trở nên thẳng tắp.

 

Tôi cười híp mắt.

 

“Sao thế, không vui à? Xin lỗi nhé, tôi tưởng cô thích nghe cơ.”

 

Lúc tôi bắt nạt Phó Bách Thanh, cô ta còn không biết đang trốn ở đâu.

 

Phó Bách Thanh chưa nói với cô ta là đừng chọc vào tôi sao?

 

Vậy mà còn dám lại gần.

 

Hạ Ngu khô khan nói:

 

“Tôi còn có việc, Tô tiểu thư cứ tự nhiên.”

 

Chiều hôm đó, khi Phó Bách Thanh trở về, tôi đang nằm nghiêng người trên sofa.

 

Chai rượu vang rỗng lăn bên chân.

 

Vết rượu loang ướt cả thảm.

 

Anh đặt áo xuống, lặng lẽ cầm điện thoại, thay đổi liên lạc của ai đó.

 

Sau đó đi tới, cúi xuống ôm tôi.

 

Tôi đẩy anh một cái.

 

“Quỳ xuống.”

 

Phó Bách Thanh khựng lại một chút, rồi nắm lấy ống quần tây, quỳ trước mặt tôi.

 

Tôi giơ chân đá vào vai anh.

 

“Anh dám dùng thư ký nữ à?”

 

Phó Bách Thanh ôm lấy cổ chân tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

 

“Cân bằng giới tính, đó là yêu cầu của công ty.”

 

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên bắp chân tôi.

 

“Nhưng người tiếp xúc trực tiếp với anh là tổng thư ký nam, đại tiểu thư yên tâm rồi chứ?”

 

Tâm trạng tồi tệ suốt cả ngày của tôi lập tức tan biến.

 

Chưa đến một phút, tôi lại thân thiết với anh như chưa từng có chuyện gì.

 

Tôi dựa vào vai anh, cầm điện thoại lẩm bẩm:

 

“Ba mẹ em nhận tiền của anh rồi, sao lại không liên lạc với em nữa?”

 

“Họ đang bận khởi nghiệp, khởi nghiệp thì không thể nghe điện thoại của em.”

 

“Ồ.”

 

Tôi hơi mơ màng.

 

Phó Bách Thanh bế tôi ngồi lên mép giường, đưa tay xoa đầu tôi.

 

“Đại tiểu thư, nếu họ không còn một xu dính túi, em còn muốn liên lạc với họ không?”

 

Tôi cười đến nghiêng ngả.

 

“Bổn tiểu thư chưa bao giờ nói chuyện với kẻ nghèo.”

 

Đôi mắt đen của Phó Bách Thanh không lộ ra chút ánh sáng nào.

 

“Nếu anh phá sản thì sao?”

 

Đúng là một câu chuyện đáng sợ.

 

Tôi bịt miệng anh lại.

 

“Suỵt, đừng nói linh tinh, đáng sợ lắm…”

 

Tôi ôm lấy Phó Bách Thanh, cười híp mắt.

 

“Nếu anh phá sản, em sẽ là người đầu tiên chạy mất.”

 

Phó Bách Thanh bình tĩnh nhìn gương mặt đang cười của tôi.

 

Đột nhiên anh giữ tôi xoay người lại.

 

“Anh đột nhiên phát hiện, anh thích nghe tiếng đại tiểu thư khóc hơn.”

 

Cơ thể nóng bỏng áp sát từ phía sau.

 

“Nếu đại tiểu thư dám chạy, anh sẽ đá//nh gã/y chân em.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện