logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Có Thể Là Của Em - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Có Thể Là Của Em
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi cắn móng tay, “cạch” một tiếng.

 

Quá kích động, viên đá trên móng tay rơi xuống.

 

Phó Bách Thanh có phải lén tập luyện sau lưng tôi không?

 

Mấy ngày không gặp, cơ ngực của anh hình như lại to hơn rồi.

 

Những ngày dày vò như vậy, cuối cùng cũng chỉ còn lại một ngày cuối.

 

Phó Bách Thanh về sớm.

 

Theo thỏa thuận, anh sẽ ở phòng khách đêm cuối cùng.

 

Tôi vừa làm xong chăm sóc da, trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào.

 

Phó Bách Thanh nhìn tôi một cái, vẫn là gương mặt lạnh như thường.

 

“Đại tiểu thư, tối nay muốn ăn gì?”

 

“Em..”

 

Yết hầu anh khẽ động, liền nghe tôi nói tiếp:

 

“Làm cá chua ngọt đi.”

 

Anh cởi áo khoác.

 

“Được.”

 

Tôi xoay người, lộ ra tấm lưng trần.

 

Trong tầm mắt, cả người Phó Bách Thanh cứng đờ, đứng im tại chỗ.

 

Phía sau không còn động tĩnh, tôi tưởng anh đã vào bếp, âm thầm nghiến răng, ghi thêm một khoản nợ cho anh trong lòng.

 

Bình thường không phải rất biết “làm trò” sao, lúc này lại giả vờ cái gì?

 

Tôi vừa định quay đầu, đột nhiên bị một đôi tay ôm ngang eo nhấc lên.

 

Trong lúc hoảng loạn, tôi vòng tay ôm cổ Phó Bách Thanh.

 

Nụ hôn của anh quấn lấy tôi.

 

Ngón tay khẽ móc, dây váy rơi xuống đất.

 

“Đại tiểu thư, anh nhịn không nổi nữa.”

 

Tôi đắc ý hừ một tiếng.

 

“Anh nhịn không nổi thì là lỗi của em à? Đồ không có chút tự chủ nào!”

 

“Lỗi của anh. Xin đại tiểu thư trừng phạt.”

 

Lần này, tôi cào xước cả mặt Phó Bách Thanh.

 

Ga giường cũng bị thay đi.

 

Đến cuối cùng, thật sự là mắng gì khó nghe nhất thì mắng cái đó.

 

“Cút đi, em muốn ngủ.”

 

“Bảo bối, vợ ơi, mở mắt nhìn anh đi.”

 

“Đi chết đi..”

 

“Suỵt, đại tiểu thư, anh chết rồi, ai làm em vui đây?”

 

“Phi, em thiếu gì đàn ông?”

 

“Không được.” Phó Bách Thanh cúi đầu, ngậm lấy gáy tôi, khẽ liếm. “Đại tiểu thư là của anh, chỉ có thể cho mình anh nhìn.”

 

06

 

Phó Bách Thanh cũng biết cách dỗ dành.

 

Chỉ một đêm đã dỗ tôi vui lại.

 

Sáng hôm sau, anh ôm tôi, thân mật cọ cọ.

 

“Tối nay anh sẽ về sớm.”

 

Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Hạ Ngu, trong lòng chua xót.

 

“Hôm nay em đi làm cùng anh.”

 

“Không tiện.”

 

Trong lòng tôi ghen đến phát chua, anh càng không cho tôi làm gì, tôi lại càng muốn làm.

 

Nửa tiếng sau, Phó Bách Thanh nhíu mày nhìn đôi giày cao gót 15 phân của tôi.

 

“Đổi giày đế bằng đi.”

 

Tôi đi ngang qua anh, ném lại một câu.

 

“Không.”

 

Kết quả, anh trực tiếp đưa tôi đến công trường.

 

Tôi ngồi trong xe, mặt mày khó chịu.

 

Phó Bách Thanh bật cười.

 

“Vợ à, em cứ ngồi trong xe đi, có việc thì gọi anh.”

 

Tôi nhìn thấy phía xa, Hạ Ngu đội mũ bảo hộ, đang chỉ trỏ vào bản vẽ, lập tức mở cửa xe bước xuống.

 

Chẳng lẽ tôi không có chân sao, đi vài bước thì có gì đâu.

 

Nhưng tôi đã đánh giá thấp thời tiết.

 

Mấy ngày trước vừa mưa liên tục.

 

Mặt đất lầy lội trơn trượt, những vệt bánh xe đọng đầy nước bẩn.

 

Chẳng mấy chốc, bùn đã bám kín phần đế giày da mềm của tôi.

 

Phó Bách Thanh bước chân dài, lặng lẽ đi theo phía sau.

 

Một tay nắm chặt tay tôi.

 

Lòng bàn tay nóng rực.

 

“Đại tiểu thư vẫn bướng bỉnh như vậy. Anh rất thích.”

 

Bị anh đột nhiên thổ lộ, tim tôi đập loạn xạ.

 

Phó Bách Thanh dắt tôi vòng qua đoạn đường đất gồ ghề, bế tôi lên vài bậc thềm, vững vàng đặt trước căn phòng lắp ghép.

 

Một chiếc mũ bảo hộ được đội lên đầu tôi.

 

Trong mắt Phó Bách Thanh mang theo ý cười.

 

“Đội cho cẩn thận, ở đây chờ anh.”

 

Mặt tôi không chịu thua mà đỏ lên.

 

“Biết rồi… cần anh quản à.”

 

Phó Bách Thanh đi theo người khác vào công trường.

 

Tôi ngồi trong văn phòng đơn sơ, nhìn đôi giày cao gót gần như hỏng, thở dài.

 

Biết vậy đã nghe lời anh, đi giày đế bằng rồi.

 

Cửa bị đẩy ra.

 

Không khí lạnh ùa vào.

 

Hạ Ngu tháo mũ bảo hộ, đặt bản vẽ sang một bên.

 

“Không ngờ Tô tiểu thư cũng đến công trường.”

 

Tôi liếc nhìn cách ăn mặc của cô ta.

 

“Sao, cô đến được thì tôi không đến được à?”

 

Hạ Ngu ngồi xuống đối diện tôi, lau khuôn mặt không trang điểm.

 

“Chỉ là thấy không cần thiết thôi. Một đại tiểu thư được nuông chiều như cô, cần gì phải so đo với người hạ đẳng như tôi.”

 

Thấy cô ta cố tình gây chuyện, tôi cũng lười nói tiếp.

 

Trời vừa hửng lại nhanh chóng âm u.

 

Chẳng mấy chốc bên ngoài lại lất phất mưa.

 

Tôi có chút buồn tiểu, lại không muốn nhờ Hạ Ngu, đành tự mình đứng dậy mở cửa.

 

Hơi nước ẩm ướt ập vào mặt.

 

Từ xa truyền đến tiếng Phó Bách Thanh đang nói chuyện với người khác.

 

Mặt tôi lộ vẻ vui mừng, đang định bước xuống bậc thềm, nhưng nhìn thấy bùn đất đầy dưới chân lại do dự.

 

Giọng Hạ Ngu vang lên từ phía sau.

 

“Tô tiểu thư, tránh đường.”

 

Tôi tránh sang một bên.

 

Khi Hạ Ngu lạnh lùng đi ngang qua tôi, đột nhiên kéo lấy tay tôi.

 

Tôi sững người.

 

Sau đó trơ mắt nhìn cô ta nở một nụ cười đầy hận ý với tôi, rồi ngửa người ngã thẳng vào vũng bùn.

 

07

 

Những người xung quanh lập tức chạy tới.

 

“Cô Hạ, chuyện gì vậy?”

 

Gương mặt Hạ Ngu bị mưa lớn xối rửa đến tái nhợt, nhưng đôi mắt lại đen sáng.

 

“Không sao, tôi không đứng vững thôi.”

 

“Tôi rõ ràng nhìn thấy…”

 

Người kia chỉ vào tôi, nói được nửa câu thì im bặt.

 

Nhớ ra thân phận của tôi.

 

Hạ Ngu phủi bùn trên người, vết máu ở cánh tay bị nước mưa rửa trôi, men theo khuỷu tay chảy xuống.

 

“Anh nhìn nhầm rồi, tự tôi không đứng vững.”

 

Câu nói này lúc này lại càng giống như cố che giấu.

 

Hạ Ngu ngẩng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười.

 

Nhưng khi đối diện với ánh mắt bình thản của tôi, liền cứng đờ.

 

Tay tôi không có gì, liền co chân cởi đôi giày cao gót ra.

 

Giây sau, chân trần giẫm lên bùn nước, đi đến trước mặt cô ta.

 

Rồi giơ tay lên, mặt không biểu cảm, nện mạnh xuống đầu Hạ Ngu.

 

Trên trời vang lên một tiếng sấm.

 

Mưa lớn ào ào trút xuống.

 

Hạ Ngu hít sâu một hơi lạnh, máu trên trán phun ra.

 

Tôi cười nói:

 

“Diễn thêm lần nữa thử xem? Lần sau ném qua sẽ là cục gạch đấy.”

 

“Phó tổng…”

 

Hạ Ngu ôm vết thương, đau đến run rẩy toàn thân.

 

“Ngài… đưa cô ấy về đi, tôi không sao.”

 

Phó Bách Thanh đi tới trước mặt tôi.

 

Tôi ngẩng đầu.

 

“Sao? Anh cũng nghĩ là em vô lý à?”

 

Anh cúi đầu nhìn đôi chân dính đầy bùn của tôi, mặt lạnh bế tôi lên, đưa về xe.

 

Cả người tôi ướt sũng.

 

Lạnh đến run cầm cập.

 

Vừa về đến nhà, tôi tức giận đi thẳng vào trong.

 

Bị Phó Bách Thanh kéo cổ tay lại.

 

“Sao lại động tay?”

 

Tôi lạnh lùng nhìn anh.

 

“Làm gì? Lại muốn bênh Hạ Ngu à? Chỉ bằng anh cũng xứng nghe tôi giải thích..”

 

Chưa nói xong, tôi đã bị anh đẩy vào phòng ngủ.

 

Ngay sau đó, mông tôi bị đánh một cái.

 

“Nói chuyện cho đàng hoàng.”

 

“Phii, tôi bị ức hiếp, lại còn phải nói chuyện tử tế với anh!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện