logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Có Thể Là Của Em - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Có Thể Là Của Em
  3. Chương 5
Prev
Next

Phó Bách Thanh tức đến bật cười.

 

“Là anh tự đa tình, đại tiểu thư cao cao tại thượng sao có thể hòa nhã với loại người như tôi.”

 

“Anh biết là tốt.”

 

Phó Bách Thanh khóa chặt hai chân tôi, ép lên đầu gối mình.

 

Bùn đất nhanh chóng làm bẩn quần tây của anh.

 

Lực tay anh rất mạnh, động tác lau chân cho tôi cũng rất thô, đau đến mức tôi lại nổi cáu.

 

“Đừng chạm vào tôi! Cút đi!”

 

“Đại tiểu thư vì ghen với tôi mà không tiếc làm bẩn bản thân, tôi sao phải cút?”

 

Phó Bách Thanh lau sạch xong, ngẩng mắt lên nhìn tôi.

 

“Xác định không giải thích?”

 

Tôi cắn răng cố chấp:

 

“Đánh thì đánh rồi, có gì mà phải giải thích?”

 

“Được.”

 

Lời mắng nghẹn lại trong cổ họng.

 

Phó Bách Thanh ôm tôi từ phía sau, rất nhanh khiến cả người tôi như mềm ra trong nhiệt độ cơ thể anh.

 

“‘Tô Nghệ Khanh ức hiếp nhân viên công ty tại công trường, tiểu thư sa sút nghi ngờ tinh thần bất ổn.’”

 

Phó Bách Thanh chậm rãi đọc tiêu đề email, đầu ngón tay lướt một cái, cười.

 

“‘Tiểu thư nhà giàu sa cơ cáo mượn oai hùm, công khai làm nhục nhân viên công ty, hành vi xấu xa.’”

 

“Đều là thông cáo báo chí đã bị chặn lại, em thích cái nào?”

 

Tôi cắn môi.

 

“Cái nào cũng thích.. cứ đăng hết đi!”

 

Phó Bách Thanh dùng lực, khiến tôi mềm nhũn ra.

 

“Một lần xử lý truyền thông tốn cả trăm vạn tệ, như vậy cũng không đáng để em nói một câu giải thích sao? Đại tiểu thư, vì một người phụ nữ không liên quan mà trút giận lên anh, có phải nên xin lỗi không?”

 

Tôi cúi đầu, vẫn bướng bỉnh không nhận sai.

 

Ánh mắt Phó Bách Thanh tối lại, cười lạnh.

 

“Được, vậy thì đừng trách anh.”

 

Tôi cứ nghĩ mình có thể chịu được vài hiệp.

 

Kết quả chưa đến nửa tiếng, tôi đã khóc lóc nhận sai.

 

“Anh muốn nghe gì, em nói hết.”

 

Phó Bách Thanh dừng lại, chậm rãi nói:

 

“Vậy chúng ta ôn lại tình huống một chút. Anh đã đặt hoa, buổi tối muốn cùng em ăn cơm, sau khi tan làm quay về lại nhìn thấy cảnh đại tiểu thư đánh người. Đại tiểu thư nên nói gì với anh?”

 

Tôi không cần nghĩ:

 

“Dắt con tiện nhân đó biến khỏi mắt em.. aaaa”

 

Phó Bách Thanh ngắt lời tôi.

 

“Nói lại.”

 

Tôi ấp úng:

 

“Cô ta vu khống em, nên em mới đánh.”

 

Phó Bách Thanh diễn như thật:

 

“Ồ, vậy à? Thế chúng ta kiểm tra camera, đuổi người gây chuyện đi, được không?”

 

“… ”

 

Phó Bách Thanh hôn lên đỉnh đầu tôi.

 

“Được, ngày mai sẽ sa thải cô ta.”

 

Tôi sững người, mặt ướt nhòe.

 

Phó Bách Thanh nắm cằm tôi.

 

“Em thấy không, vốn dĩ không cần làm đến mức này. Đại tiểu thư, hà tất vì người khác mà trút giận lên anh?”

 

Lúc này tôi mới nhận ra, sự chiếm hữu của mình đối với Phó Bách Thanh có chút không bình thường.

 

Nếu không liên quan đến anh, nếu không phải người phụ nữ đó có ý với anh, hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không vì biết dư luận bất lợi mà vẫn ra tay, đánh mất thể diện.

 

Không phải tôi không biết giữa Phó Bách Thanh và Hạ Ngu không có gì.

 

Nhưng tôi vẫn ghen.

 

Vẫn khó chịu.

 

Vẫn muốn trả đũa.

 

Phó Bách Thanh khựng lại, dường như nhận ra điều gì đó.

 

“Ừm… hình như đại tiểu thư..”

 

“Phó Bách Thanh, anh im miệng!”

 

Anh chậm rãi nở nụ cười, cúi đầu cọ vào tôi.

 

“Bảo bối, anh sướng quá.”

 

Mặt tôi đỏ bừng, giơ tay cào anh.

 

“Im miệng, im miệng!”

 

Anh cười đến vai run lên, ghé sát tai tôi thì thầm:

 

“Anh cũng thích đại tiểu thư. Thích em sạch sẽ xinh đẹp, cũng thích đại tiểu thư… vì anh mà trở nên như vậy. Anh yêu em, Nghệ Khanh, anh rất yêu em…”

 

Tôi che mặt lại.

 

“Im đi, đừng nói nữa…”

 

08

 

Từ sau ngày đó, tôi luôn cảm thấy trong lòng có gì đó không ổn.

 

Trước đây tôi không phải lúc nào cũng nghĩ đến Phó Bách Thanh.

 

Nhưng bây giờ, ăn cơm cũng nghĩ, làm đẹp cũng nghĩ, cầm điện thoại lên cũng nghĩ.

 

Càng đúng lúc này, Phó Bách Thanh lại đột nhiên bận rộn, liên tiếp mấy ngày không về nhà.

 

Cứ thế trôi qua một tháng.

 

Tôi nhận được điện thoại của lớp trưởng.

 

“Nghệ Khanh, tuần sau tôi kết hôn, cậu và Phó Bách Thanh… có thể đến chung vui không?”

 

“Phó Bách Thanh không rảnh, tôi đi vậy.”

 

Ở nhà mãi cũng chán.

 

Đi một chuyến vừa hay có thể chuyển dời sự chú ý.

 

Vì một người đàn ông mà ăn không ngon ngủ không yên thì ra cái gì.

 

Lớp trưởng vừa vui lên, lời nói cũng nhiều hẳn.

 

“Từ Dịch Thần cũng tới, cậu không biết đâu, vị đại thiếu gia này, từ Nam Cực trở về, đột nhiên chuyển sang kinh doanh! Làm cũng ra gì lắm.”

 

“Anh ta mà biết kinh doanh?”

 

“Thì đó, cũng thấy lạ…”

 

Chiều tối thứ Sáu, tôi một mình đến dự đám cưới của lớp trưởng.

 

Mưa dầm kéo dài hơn nửa tháng, trong không khí phảng phất mùi ẩm ướt.

 

Tôi phủi những giọt nước trên áo lông cáo, ném chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ.

 

Liền thấy Từ Dịch Thần mặc một bộ vest thẳng thớm, tựa nghiêng trước cửa.

 

Dang hai tay, cười hì hì hỏi:

 

“Thế nào, đại tiểu thư? Có đẹp trai không?”

 

Tôi nhìn từ đầu đến chân.

 

“Không bằng lúc anh mặc đồ leo núi.”

 

Sau khi đến Nam Cực, cứ vài tháng Từ Dịch Thần lại đăng rất nhiều ảnh selfie trên mạng xã hội.

 

Leo sông băng, chụp ảnh với chim cánh cụt, hôn lên mặt đất.

 

Chưa bao giờ giống như tối nay..

 

Chững chạc.

 

Tối nay bạn học đến không nhiều, lớp trưởng sắp xếp chúng tôi ngồi chung một bàn.

 

Từ Dịch Thần ngồi cạnh tôi.

 

Trong lúc cô dâu ném hoa cưới, anh ta hỏi:

 

“Dạo này Phó Bách Thanh không về nhà à?”

 

“Sao anh biết?”

 

Từ Dịch Thần khựng lại một chút.

 

“Công ty cậu ta có chút vấn đề.”

 

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

 

Từ Dịch Thần vừa vỗ tay, vừa nói nhỏ:

 

“Tên đó làm việc quá tàn nhẫn, mấy năm nay đắc tội không ít người, có kết cục này cũng là tất nhiên. Tôi chỉ lo cho em thôi.”

 

Giọng Từ Dịch Thần truyền đến từ xa, như có ẩn ý gì đó.

 

09

 

“Đại tiểu thư, em thông minh như vậy, không định chôn vùi bản thân trên con thuyền rách nát của cậu ta chứ?”

 

Rầm một tiếng.

 

Cửa kính bị đẩy mạnh bật mở ra.

 

Từ Dịch Thần vội vàng chạy theo sau tôi.

 

“Nghệ Khanh, em đi đâu vậy?”

 

“Đừng đi theo tôi!”

 

Tiếng gọi của Từ Dịch Thần vang lên từ phía sau, xa dần.

 

“Tô Nghệ Khanh, trước khi hắn phá sản thì mau ly hôn đi. Tôi… tôi sẽ đỡ em phía sau!”

 

Tôi phóng xe một mạch về nhà.

 

Quả nhiên, Phó Bách Thanh vẫn chưa về.

 

Tôi gọi điện cho anh, không gọi được.

 

Bèn gọi đến văn phòng của anh.

 

Là một người đàn ông lạ nghe máy.

 

“Ai đấy?”

 

“Tô Nghệ Khanh. Phó Bách Thanh đâu?”

 

Người kia nói:

 

“Lão đại đang bận.”

 

“Tôi nghe nói anh ấy sắp phá sản?”

 

Đối phương trả lời rất dứt khoát:

 

“Đúng.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện