logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Có Thể Là Của Em - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Có Thể Là Của Em
  3. Chương 7
Prev
Next

11

 

Tô Nghệ Khanh bị một cảm giác khác thường làm tỉnh giấc.

 

Mở mắt ra, phát hiện mình lại bị Phó Bách Thanh ôm vào lòng.

 

Cả người đẫm mồ hôi.

 

Phó Bách Thanh hôn lên sau tai cô, giọng khàn trầm thấp.

 

“Cuối cùng cũng làm đại tiểu thư tỉnh rồi. Không thì còn phải đợi bao lâu nữa…”

 

Tô Nghệ Khanh vừa chịu đựng cảm xúc dâng trào, vừa không chống nổi cơn buồn ngủ, đầu óc mơ hồ.

 

“Cái gì?”

 

Rồi nghe Phó Bách Thanh nói:

 

“Đại tiểu thư, anh rất yêu em.”

 

“… ”

 

Chẳng lẽ đánh thức cô chỉ để nói câu tỏ tình này?

 

Phó Bách Thanh cúi đầu cọ vào cô.

 

“Cảm ơn đại tiểu thư, lúc bỏ trốn vẫn còn nghĩ đến anh. Ngay cả khi anh thành chuột chạy ngoài đường, em cũng chịu đi cùng..”

 

Tô Nghệ Khanh tỉnh hẳn.

 

Ở cạnh anh lâu, cô cũng hiểu anh phần nào.

 

Cô cảm thấy cái tính biến thái của Phó Bách Thanh lại trỗi dậy rồi.

 

Quả nhiên, giây sau cô đã nhìn thấy trong phòng ngủ có quần áo trong vali, chính là chiếc váy ngủ của cô.

 

Nhăn nhúm, ẩm ướt nằm cách đó không xa.

 

“Phó Bách Thanh, anh..”

 

Chưa nói xong đã bị kéo vào vòng xoáy nóng bỏng.

 

Đêm đó, cô bị Phó Bách Thanh ôm, lần lượt kể từng món đồ trong vali.

 

“Sao lại mang đồng hồ của anh?”

 

Tô Nghệ Khanh giả vờ ngất, nhưng vẫn bị anh làm cho phải thốt lên:

 

“Thấy anh thích… nên mang theo.”

 

Cô nói không thành câu, hận không thể cắn chết con chó điên này.

 

“Vali to thế này, đại tiểu thư lại dùng hơn nửa để đựng áo khoác của anh sao, sợ anh lạnh à?”

 

Anh ép cô trước gương, ánh mắt đen sâu, mang theo ý cười.

 

“Hử? Nói đi, Hermès, Chanel cũng không cần nữa à? Đại tiểu thư chẳng còn gì, trên người trống trơn, thật đáng thương.”

 

Tô Nghệ Khanh lắp bắp:

 

“Biến thái…”

 

“Đúng, anh là biến thái.”

 

Một đêm trôi qua, Tô Nghệ Khanh mệt mỏi co mình trong chăn, chìm vào giấc ngủ.

 

Trên ngực cô, giữa hai xương quai xanh trắng mịn, là một viên hồng ngọc rực rỡ yêu mị.

 

Đó là món quà Phó Bách Thanh tặng cô.

 

Giá trị đắt đỏ bậc nhất.

 

12

 

Từ Dịch Thần rời đi khi trời đã vào cuối thu.

 

Anh ta lại mặc bộ đồ leo núi nhẹ nhàng thoải mái kia, vác theo ba thùng thiết bị, gửi cho tôi một tấm ảnh.

 

“Tôi đi đây.”

 

Anh ta trở về làm loạn mấy tháng, công ty cũng gây dựng ra dáng ra hình.

 

Từng thùng từng thùng ảnh được cất lên gác mái.

 

Dường như quyết tâm nói lời tạm biệt với quá khứ.

 

Hôm đó tôi gọi cho anh ta một cuộc điện thoại.

 

Từ Dịch Thần hỏi tôi:

 

“Bây giờ tôi có tiền rồi, em vẫn không chịu đi với tôi sao?”

 

Tôi liếc nhìn Phó Bách Thanh đang cúi đầu rửa chân cho tôi.

 

“Không.”

 

Từ Dịch Thần đã hiểu ra, chuyển nhượng công ty cho người khác, bay thẳng đến Nam Cực.

 

Người thích chim cánh cụt thì nên vác máy ảnh, chạy theo chúng giữa băng tuyết.

 

Đến đầu đông, tôi nhận được điện thoại từ nhà.

 

Bố mẹ tôi lại khởi nghiệp thành công.

 

Một đời thương nhân giàu có, Đông Sơn tái khởi, quay trở lại.

 

Trải qua mấy lần thăng trầm, trở về vẫn khí thế không giảm.

 

Ngày họ trở về, tôi dẫn Phó Bách Thanh về nhà ăn bữa cơm.

 

Nói là nhà, thật ra chỉ là một căn phòng thuê.

 

Nhà cũ vẫn chưa chuộc lại được.

 

Bố mẹ tôi thoải mái, ở trong căn nhà nhỏ tồi tàn này cũng ung dung tự tại.

 

Bố tôi kéo Phó Bách Thanh uống rượu.

 

Lải nhải một hồi:

 

“Nghệ Khanh từ nhỏ theo vợ chồng chúng ta, lên núi xuống biển, lo sợ đủ đường, con rể, con phải nhẫn nhịn nó nhiều.”

 

“Con biết, chuyện cô ấy từng ở vùng núi một năm, cô ấy đã nói với con.”

 

“Một năm? Nó nhớ nhầm rồi, chắc phải sáu năm.” Bố tôi tặc lưỡi, “Khác gì bị bán vào núi đâu, lúc bố với mẹ con bé đến, bà nội nó ném nó giữa trời đông giá rét, Nghệ Khanh trong tay còn ôm một quả táo thối. Haiz… bố với mẹ con bé vẫn luôn áy náy, nên lần này mới giao nó cho con. Con yên tâm, một trăm triệu tệ đó, qua năm bố sẽ trả lại.”

 

Phó Bách Thanh cũng uống chút rượu, nắm tay bố tôi.

 

“Bố, đó là sính lễ, không cần trả.”

 

“Phải trả, phải trả.”

 

“Không cần..”

 

Cuối cùng hai người khoác vai nhau đi ra ngoài ngắm sao.

 

Tôi và mẹ ngồi trong nhà.

 

Tôi nói tôi muốn khởi nghiệp.

 

Mẹ tôi không chớp mắt:

 

“Mẹ sinh con ra không phải để chịu khổ, đã nói không thiếu tiền của con thì sẽ không thiếu, chịu cái khổ đó làm gì?”

 

Tôi lẩm bẩm:

 

“Có giỏi thì lúc trước đừng nhận một trăm triệu tệ của Phó Bách Thanh…”

 

Mẹ tôi cười:

 

“Con thật sự nghĩ không có một trăm triệu tệ đó thì bố mẹ không thể xoay chuyển sao?”

 

“Ý mẹ là gì?”

 

“Bố mẹ vốn không thiếu đầu tư, nếu con không kết hôn với Phó Bách Thanh, nhiều lắm là đi theo bố mẹ, ở nhà thuê hai ba tháng, qua năm con vẫn là đại tiểu thư ăn sung mặc sướng. Là chính Phó Bách Thanh chạy đến đàm phán. Nó nói, hai ba tháng khổ đó con không cần chịu, kết hôn rồi, nó sẽ dùng mạng mà hầu hạ con.”

 

Tôi hừ nhẹ:

 

“Mẹ không nhìn ra lúc đó con không thích anh ấy à? Đây là ép buộc.”

 

Mẹ tôi uống một ngụm rượu:

 

“Thôi đi, mẹ còn không hiểu con sao? Phó Bách Thanh có gương mặt đẹp như vậy, đảm bảo con có chồng là quên mẹ ngay.”

 

Lời này của mẹ nói trúng thật.

 

Tôi đúng là thích khuôn mặt đẹp và thể lực tốt của anh.

 

Nhà thuê quá nhỏ, tôi và Phó Bách Thanh không ở lại được.

 

Đành về nhà mình.

 

Phó Bách Thanh uống rượu, tai đỏ lên, đầu tựa vào hõm cổ tôi, không ngừng cọ.

 

Tôi bóp cằm anh.

 

“Phó Bách Thanh, là anh cầu xin em liên hôn với anh à?”

 

Phó Bách Thanh nhìn tôi không rời, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi.

 

“Thì sao?”

 

“Vậy anh yêu em à?”

 

“Ừm.”

 

“Từ khi nào?”

 

Phó Bách Thanh cười đến vai run lên.

 

“Đại tiểu thư, nếu anh không thích em, thì xếp hàng mua trà sữa cho em làm gì?”

 

Câu chuyện đột nhiên quay lại mùa hè nóng bức năm đó.

 

Ngoài cửa sổ ve kêu râm ran.

 

Cục tẩy bay thành một đường parabol qua cửa sổ, đập vào lưng Phó Bách Thanh.

 

Thiếu niên quay lại, nhìn thấy đại tiểu thư xinh đẹp rực rỡ dựa vào tường, kiêu ngạo ra lệnh:

 

“Trà sữa trân châu, ba phần đường, sai một chút thì liệu hồn.”

 

Xung quanh là tiếng cười rúc rích của đám con gái.

 

Phó Bách Thanh cúi mắt, nhặt cục tẩy hình dâu tây lên.

 

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua bề mặt mềm mại.

 

Trong không khí thoang thoảng hương thơm.

 

Đại tiểu thư thật đáng yêu.

 

Muốn cô ấy trở thành vợ của tôi.

 

Hết chính truyện

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện