logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Có Thể Là Của Em - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Có Thể Là Của Em
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

Ngoại truyện nam chính

 

Năm Phó Bách Thanh học cấp ba, viện trưởng cô nhi viện đã dùng hết cách, nhờ bạn bè xin cho anh một suất vào trường trung học tư thục.

 

Những đứa trẻ cùng tuổi với anh, hoặc là có tật, hoặc là học kém, sớm bước vào xã hội.

 

Phó Bách Thanh tự nhiên trở thành hy vọng của cả cô nhi viện.

 

Trước khi nhập học, viện trưởng gọi anh vào văn phòng.

 

Một căn phòng xi măng cũ kỹ, rách nát, gió lùa tứ phía.

 

Mỗi khi mưa, gạch trên mái lại rơi xuống từng mảng.

 

Viện trưởng già từ ngăn kéo gỉ sét lấy ra một nắm tiền lẻ, có đồng xu có tiền giấy, xếp gọn gàng, nhét vào tay Phó Bách Thanh.

 

“Con à, đi học cần tiền nhiều, đừng tiếc.”

 

Đến giờ Phó Bách Thanh vẫn nhớ cảm giác nắm tiền lẻ đó trong tay.

 

Và ánh mắt đục ngầu của viện trưởng.

 

Anh mang theo kỳ vọng của viện trưởng, bước vào ngôi trường tư thục đó.

 

Ngày đầu nhập học, anh đã chú ý đến cô gái ngồi cuối lớp.

 

Sạch sẽ, xinh đẹp.

 

Giống hệt thiên thần trắng tinh trong nhà thờ cũ kỹ của cô nhi viện.

 

Cô ấy ngẩng đầu, tò mò nhìn anh.

 

Ánh mắt thẳng thắn như vậy, lần đầu khiến trong lòng Phó Bách Thanh nảy sinh cảm giác khác lạ.

 

Anh cúi mắt, tránh ánh nhìn của Tô Nghệ Khanh.

 

Không phải vì tự ti, mà là vì bản năng bài xích với đám người có tiền này.

 

Cô gái đó vừa nhìn đã biết là kiểu được nâng niu như sao.

 

Trong lớp không biết bao nhiêu cậu con trai thầm thích cô.

 

Phó Bách Thanh không muốn gây rắc rối.

 

Năm đầu cấp ba, Phó Bách Thanh và bọn họ sống yên ổn, không va chạm gì.

 

Đến năm thứ hai, thành tích của anh rất tốt, được giáo viên chủ nhiệm bổ nhiệm làm lớp trưởng.

 

Ở những trường bình thường, làm lớp trưởng ít nhiều cũng là một vinh dự.

 

Nhưng ở ngôi trường toàn con nhà giàu này, đó lại là một củ khoai bỏng tay.

 

Từng xấp tiền bị ném thẳng vào mặt, tiếng cười chế giễu nối tiếp nhau không dứt.

 

Ánh mắt Phó Bách Thanh lạnh nhạt, không chút dao động.

 

Anh lớn lên trong cô nhi viện từ nhỏ.

 

Chịu đủ khinh rẻ và ức hiếp, những trò sỉ nhục của đám con nhà giàu này chẳng đáng là gì.

 

Nhưng Tô Nghệ Khanh cũng xuất hiện.

 

Cô khác hẳn những người khác.

 

Một tiểu thư được nuông chiều từ bé, chẳng hề che giấu cảm xúc trên gương mặt.

 

Phó Bách Thanh biết, cô thật sự muốn đưa số tiền dư đó cho anh, cô đang thương hại anh.

 

Nhìn đôi mắt trong veo, lay động lòng người ấy, Phó Bách Thanh đột nhiên rất muốn bắt nạt cô.

 

Anh muốn nhìn dáng vẻ cô tức giận, cũng muốn nhìn dáng vẻ cô khóc.

 

Càng muốn nghe tên mình, được cô gọi ra.

 

Bằng đủ loại cảm xúc khác nhau.

 

Vì vậy, chỉ một câu nói, Phó Bách Thanh đã dễ dàng chọc giận tiểu thư, khiến Tô Nghệ Khanh từ đó ghi hận anh.

 

Dù tiểu thư có khó chiều đến đâu, cũng vẫn tốt hơn người khác rất nhiều.

 

Có lúc đứng lâu trước quầy trà sữa, Phó Bách Thanh dần bắt đầu thích cái vị ngọt ngấy ấy.

 

Đó là mùi vị của tiểu thư.

 

Trà sữa trân châu, ba phần đường.

 

Anh xách trà sữa quay về.

 

Lại nhìn thấy bên cạnh Tô Nghệ Khanh có mấy con ruồi phiền phức.

 

Một trong số đó, tên là Từ Dịch Thần.

 

Thật chướng mắt.

 

Buổi trưa hôm đó, Phó Bách Thanh lại dùng vài câu nói chọc giận Tô Nghệ Khanh.

 

Tô Nghệ Khanh cầm bóng nước, mai phục ở sân bóng rổ, định cho anh một bài học.

 

Kết quả lại bị Phó Bách Thanh bẻ tay ra sau, ép xuống dưới gốc cây ngô đồng lớn.

 

Đôi chân dài chen vào giữa hai chân cô, ép cô vào thân cây trong tư thế mang tính áp chế.

 

Quả bóng nước bị lấy mất.

 

Phó Bách Thanh trầm giọng: “Tiểu thư muốn dạy dỗ tôi?”

 

“Đúng! Ai bảo cái đồ chó như cậu dám nhe răng với tôi, Phó Bách Thanh, thả tôi ra!”

 

Phó Bách Thanh siết chặt lực, cổ tay mềm mại của cô lập tức hiện lên vết đỏ.

 

“Tôi luôn nghe lời tiểu thư, nhe răng lúc nào?”

 

“… Chính là lúc sáng, cậu làm gì mà nói năng châm chọc, mỉa mai Từ Dịch Thần..”

 

Phó Bách Thanh ghé sát bên tai cô: “Tiểu thư chưa từng nghe một núi không chứa hai hổ sao?”

 

“Xì! Cậu cũng xứng làm hổ à! Cùng lắm là chó thôi, chó hèn.. aaa”

 

Nhìn nước mắt vì đau dâng lên trong mắt cô, Phó Bách Thanh cười lạnh:

 

“Vậy thì tốt, nuôi hai con chó sẽ đánh nhau đấy. Tiểu thư nhớ kỹ, chỉ có thể có mình tôi.”

 

Tô Nghệ Khanh cắn môi, không thèm để ý anh.

 

Phó Bách Thanh kéo mạnh một cái, cô ngã vào lòng anh.

 

Mềm.

 

Thơm.

 

Nhưng lời nói lại càng lạnh hơn: “Nói! Chỉ có mình tôi.”

 

Tô Nghệ Khanh bị bắt nạt đến bật khóc, nức nở lặp lại: “Chỉ có… mình cậu…”

 

Phó Bách Thanh tiếp tục: “Chỉ được bắt nạt tôi.”

 

“Chỉ… chỉ được bắt nạt cậu.”

 

Phó Bách Thanh buông cô ra: “Tiểu thư còn cần tôi mua gì nữa không?”

 

Sắc mặt Tô Nghệ Khanh trắng bệch, hung hăng đá anh một cái, vừa khóc vừa chạy đi.

 

Sau đó, bước vào năm cuối cấp đầy căng thẳng.

 

Tô Nghệ Khanh cũng yên ổn hơn nhiều.

 

Ngay cả việc mua trà sữa cũng học cách lén lút tự đi mua.

 

Sợ bị Phó Bách Thanh phát hiện, lại bị ép nhận “sự chăm sóc” của anh.

 

Phó Bách Thanh cũng thu liễm hơn rất nhiều.

 

Anh không muốn cả đời làm kẻ vô dụng chỉ biết phục vụ tiểu thư.

 

Anh muốn leo cao hơn nữa, đến khi có đủ quyền lực, đem Tô Nghệ Khanh đoạt về bên mình.

 

Anh nghĩ sẽ phải chờ rất lâu.

 

Ai ngờ ông bố vợ tương lai không đáng tin lại làm công ty phá sản, cơ hội đến rồi.

 

Phó Bách Thanh ép Tô Nghệ Khanh kết hôn với mình.

 

Dù cô vì chuyện đó mà đập nát cả văn phòng của anh, anh cũng không hối hận.

 

Phó Bách Thanh chưa từng che giấu khát vọng đối với tiểu thư.

 

Khát vọng đó không phải kiểu tương kính như tân, mà là sự hòa quyện triệt để cả thân lẫn tâm.

 

Nếu Tô Nghệ Khanh chịu mở mắt nhìn, cô sẽ phát hiện, Phó Bách Thanh hoàn toàn là một con chó của riêng cô.

 

Một con chó điên.

 

Chó điên vừa biết nhận chủ, vừa thích hạ mình.

 

Anh cực kỳ thích những cảm xúc vui buồn giận hờn mà Tô Nghệ Khanh dành cho mình.

 

Sự điên cuồng ấy đạt đến đỉnh điểm khi biết cô cũng thích mình.

 

Đêm đó, trong tiếng tát giòn tan của cô, anh bật cười.

 

Tiểu thư thích anh.

 

Một kẻ âm u, đê tiện, dùng mọi thủ đoạn như anh.

 

Trên đời này, không còn chuyện gì tốt đẹp hơn thế nữa.

 

(Hết ngoại truyện)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện