logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chi Hành An Lương - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chi Hành An Lương
  3. Chương 2
Prev
Next

Cảnh sát lập tức thả tôi, đồng thời quyết định triệu tập cô ta lên làm việc.

 

Khi quay lại nhìn tôi, cả nhóm ngập ngừng một lát, rồi đẩy cô cảnh sát xinh nhất ra bắt chuyện.

 

Chủ yếu là xin lỗi vì đã làm tôi sợ.

 

Thật ra cũng không thể trách họ.

 

Họ đã theo dõi tôi mấy ngày, ngày nào cũng thấy có những cô gái khác nhau ra vào.

 

Hôm nay lại nghe được “bằng chứng xác thực” ngoài cửa, nên mới phá cửa xông vào.

 

Tôi và cô cảnh sát xinh đẹp trò chuyện rất vui, liền kết bạn WeChat, cô ấy còn lén đặt lịch chụp ảnh với tôi.

 

Cảnh sát lớn tuổi nhất gọi viên cảnh sát từng đè tôi ra đứng sang bên tường, nghiêm giọng mắng:

 

“Hôm nay là sao hả, chưa tới lượt cậu mà đã xông vào, suýt làm người ta bị thương!”

 

“Đến lúc cần phản ứng thì lại không, làm cô ấy suýt ngã xuống đất.”

 

Ý là đang nói chuyện lúc anh ta dùng tay đè đầu tôi, và cả chuyện tôi đâm đầu vào ngực anh ta sao?

 

Chắc họ thấy tôi đóng thuế cao, nên muốn cho tôi một lối xuống thể diện.

 

Nhưng mà… cái tên đàn ông thô bạo đó, sao vẫn chưa tới xin lỗi tôi chứ!

 

04

 

“Xí, đau thật đấy, không biết còn cầm nổi máy ảnh không nữa.”

 

Nghe tôi nói vậy, viên cảnh sát đẹp trai, lạnh lùng kia lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

 

“Mau xin lỗi người ta đi.”

 

“Cô gái xinh như vậy, mà cậu cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc à!”

 

“Lát nữa đừng vội về, đi bệnh viện với người ta xem sao.”

 

Đám cảnh sát mỗi người một câu, vài cậu trẻ hơn còn ghé sát tai anh ta, vừa cười vừa nói gì đó.

 

Đổi lại là một cú đấm lạnh lùng từ anh ta.

 

Tôi xoa vai, bước đến trước mặt anh ta.

 

“Kết bạn WeChat đi, anh phải có trách nhiệm với tôi đấy.”

 

Lần này, cả phòng đều nhìn trân trân về phía chúng tôi.

 

“Ây da! Anh Cố, mau thêm WeChat đi, chịu trách nhiệm với người ta đi chứ.”

 

Anh chàng cảnh sát trẻ vừa bị đấm vẫn không quên châm chọc.

 

“Cô cũng can đảm đấy, tên nhóc này mà được cô dạy dỗ lại cũng không tệ đâu, tôi ủng hộ cô đó.”

 

Vị cảnh sát lớn tuổi nhất cười híp mắt, gọi cả đội ra về, đồng thời chỉ định rõ, phải để cảnh sát Cố đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra xong mới được quay lại báo cáo.

 

05

 

Đợi mọi người rời đi hết, trong phòng khách chỉ còn lại hai chúng tôi.

 

Thấy anh ta cũng quay người định đi, tôi vội túm lấy tay cảnh sát Cố.

 

“Xít, đau thật mà!”

 

Cảnh sát Cố dừng lại giữa chừng, quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn tôi: “Dụ An Lương, buông ra.”

 

Đúng là anh ấy thật rồi.

 

Vẻ lạnh lùng xa cách này, ngay cả khi lần đầu gặp cũng chưa từng thấy.

 

Tôi sợ hãi rụt tay lại.

 

Khi đó, chắc là lỗi ở tôi.

 

Nên khi nhận ra, tôi thậm chí không dám tin.

 

Một người từng nhã nhặn, điềm đạm, được xem như học giả tương lai hàng đầu, sao bây giờ lại trở thành cảnh sát?

 

Quá khác với anh ấy của ngày xưa, như thể đã đi chệch cả một con đường.

 

Anh ấy nhận ra tôi từ khi nào chứ?

 

Đã là người tôi tự tay đẩy đi, thì giờ anh ây không muốn để ý đến tôi, cũng là lẽ đương nhiên.

 

Nhưng, nhưng chúng tôi lại tình cờ gặp lại nhau.

 

“Cô Dụ, tất cả chi phí khám bệnh sau này, cô có thể đến đồn cảnh sát khu Trương Lộ để tôi hoàn lại.”

 

Anh ấy dường như không có ý định cho tôi bất kỳ cách liên lạc nào.

 

Một luồng chua xót dâng lên tận cổ.

 

Tôi mở cửa giúp anh ấy, cúi đầu nói khẽ.

 

“Cố Chi Hành, xin lỗi.”

 

Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Nếu anh không muốn gặp tôi, tôi sẽ không làm phiền nữa.”

 

06

 

“Cô Dụ, tôi cũng không muốn nợ cô gì cả, sau này chi phí thuốc men của cô có thể đến đồn cảnh sát khu Trương Lộ để tôi hoàn lại.”

 

Cố Chi Hành lặp lại câu nói ấy, giọng trầm và dứt khoát.

 

Chưa kịp để tôi phản ứng, anh ấy đã sải bước rời đi.

 

Tôi như chợt hiểu ra điều gì đó.

 

Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ ấy lại tan biến không dấu vết.

 

Không phải là anh ấy không muốn gặp tôi đấy chứ?

 

Anh ấy bảo tôi đến tìm anh lấy tiền, chẳng phải vẫn phải gặp sao!

 

Đi thì đi!

 

Dù sao mặt mũi cũng mất hết rồi!

 

07

 

Nói ra thì, tôi và Cố Chi Hành vốn là người quen cũ.

 

Năm lớp mười hai, vì lý do hộ khẩu, anh ấy chuyển về thành phố nhỏ của chúng tôi để ôn thi.

 

Có lẽ vì một mình quay lại nơi xa lạ, không quen ai.

 

Cũng có thể vì học quá giỏi mà tính lại lạnh nhạt, nên luôn tách biệt với mọi người.

 

Cũng có thể vì chỗ ngồi của tôi gần anh ấy nhất, gần nước thì được hưởng lợi.

 

Tóm lại, dưới sự theo đuổi mặt dày của tôi, chúng tôi từng ở bên nhau một thời gian.

 

Sau đó…

 

Sau đó là những lời tổn thương ấy, mỗi lần nhớ lại giữa đêm khuya, tôi đều muốn tát cho mình hai cái.

 

08

 

Hai ngày sau đó, ngoài giờ làm tôi chỉ toàn trò chuyện trên WeChat.

 

Từ cô cảnh sát xinh đẹp, tôi nghe được rằng Cố Chi Hành từ khi gia nhập đội cảnh sát đến nay vẫn là người lạnh lùng, kiệm lời.

 

Đừng nói là con gái, ngay cả khi cau mày suy nghĩ, cả đội chẳng ai dám làm phiền.

 

“Nếu cô có thể chinh phục được Đội trưởng Cố, bọn tôi phục sát đất luôn!”

 

Được sự cổ vũ mạnh mẽ của cô cảnh sát xinh đẹp, tôi lập tức hành động!

 

Hôm đó tôi xách theo cả túi lớn túi nhỏ đầy đồ ăn vặt và trà sữa đến tận nơi.

 

Để thể hiện sự ủng hộ, mọi người lần lượt đập tay với tôi, cổ vũ tôi toàn lực hạ gục người đàn ông kia!

 

Cả đội cảnh sát đều nhiệt liệt chào đón sự xuất hiện của tôi.

 

Ngoại trừ người vừa kết thúc thẩm vấn, vừa thấy tôi liền sa sầm mặt – Đội trưởng Cố.

 

Gương mặt đẹp như thế, lại cứ phải làm mặt lạnh!

 

Đúng là lãng phí trời ban.

 

“Đội trưởng Cố, ly trà sữa của anh là đặc biệt nhất đó nha!”

 

Cảnh sát Tiểu Dư nói xong câu ấy, liền vội vàng chuồn ra khỏi cửa, tránh ánh mắt lạnh băng của anh.

 

Cố Chi Hành ném tập tài liệu trong tay xuống bàn.

 

Âm thanh không lớn, không nhỏ, vừa đủ để mọi người hiểu tâm trạng anh chẳng vui vẻ gì.

 

Cả đội đồng loạt quay sang nhìn tôi:

 

“Dụ Dụ! Cố lên!”

 

“Bọn tôi ra ngoài hít thở tí nhé…”

 

“Đúng đúng, ra ngoài cho thoáng…”

 

09

 

Khi mọi người đã rời đi hết, tôi hít sâu một hơi, chậm rãi bước đến sau lưng Cố Chi Hành.

 

“Cảnh sát Cố, tôi đặc biệt mua trà sữa cho anh nè.”

 

“Tôi không uống đồ ngọt.”

 

“Không ngọt đâu! Chỉ có ba phần đường thôi.”

 

Tôi đưa tay cầm ly trà sữa, cắm ống hút rồi đưa đến bên miệng anh ấy.

 

Cố Chi Hành nhíu mày, né tránh hai lần.

 

Cho đến khi tôi như con bướm nhỏ cứ lượn lờ mấy vòng, anh ấy mới mất kiên nhẫn, đặt công việc trong tay xuống.

 

Cố Chi Hành xoay ghế lại đối diện tôi: “Thú vị lắm sao? Lần trước là để tôi dạy kèm nên nói thích tôi, lần này thì vì lý do gì?”

 

Cố Chi Hành ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Giọng điệu lạnh nhạt xen chút trêu chọc khiến tôi có cảm giác anh thực sự chẳng để tâm chuyện đó nữa.

 

“Tôi có thể giải thích mà.” Tôi vội vàng mở miệng.

 

Nếu anh ấy thật sự không để tâm, vậy tôi vẫn còn cơ hội hay là hoàn toàn hết hi vọng rồi?

 

Nếu anh ấy còn để tâm, vậy tôi đúng là tội lỗi tày trời!

 

Tiếc là Cố Chi Hành chẳng có ý định nghe tôi giải thích, lúc này anh ấy bắt chéo chân, liếc nhìn tôi:

 

“Hừ, cô nghĩ tôi sẽ ngã hai lần cùng một chỗ à?”

 

“Dụ An Lương, hửm?”

 

Áp lực từ Cố Chi Hành tràn tới khiến tôi luống cuống, chân như nhũn ra, ngồi sụp xuống ngay trước mặt anh ấy.

 

Nhận ra tư thế của mình thật thảm hại, tôi vội vàng giơ ly trà sữa lên.

 

“Được được được, vậy anh uống một ngụm đi, môi anh nứt cả rồi kìa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện