logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chi Hành An Lương - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chi Hành An Lương
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Cố Chi Hành đưa tay đỡ lấy sau đầu tôi, như sợ tôi ngẩng lên lâu sẽ mỏi.

 

“An An, lần đầu tiên anh rời khỏi nơi đó, là khi gặp em. Lần thứ hai, là cơ hội anh phải cố xin mới có. Nhưng sẽ không có lần thứ ba. Nơi ấy tốt hơn bất cứ nơi nào trên thế giới này, nhưng nếu không có em, đầu óc anh sẽ không thể hoạt động được. Rồi sẽ có người giỏi hơn anh xuất hiện thôi…”

 

“Em đi với anh mà. Nghe nói ngôi ‘trường’ ấy còn lớn hơn cả một thị trấn, người ở đó đều rất thú vị, em muốn cùng anh về nhà.”

 

Khóe mắt Cố Chi Hành nhuốm một tầng đỏ nhạt.

 

Chớp mắt, hơi nước nơi mi mắt đã kết thành giọt rơi xuống má tôi.

 

“An An…”

 

“Em đồng ý.”

 

Bất kể thế nào, tôi cũng đồng ý.

 

Và hậu quả của lời “em đồng ý” ấy là sáng hôm sau, Cố Chi Hành lập tức đưa tôi đi làm đủ mọi thủ tục công chứng.

 

Nội dung công chứng là chuyển toàn bộ tài sản và tiền tiết kiệm dưới tên anh sang cho tôi.

 

Anh nói: “Đây là thành ý cầu hôn của anh.”

 

Tôi nhìn thẻ ngân hàng với số tiền đủ để ba đời nhà tôi sống sung túc, liền nghi ngờ hỏi dồn:

 

“Thật ra hai tháng trước mẹ anh về là để xử lý việc bán căn nhà này đúng không, được giá chứ hả?”

 

Anh gật đầu, cộng thêm việc anh hầu như chẳng tiêu xài gì, nên số tiền tiết kiệm cũng rất đáng nể.

 

“Ba mẹ không thể đến đón em, họ nói rất tiếc.”

 

“Rồi sao nữa?”

 

“Thế nên, ba mẹ đã gửi tiền sính lễ qua rồi. Còn nhiều hơn cả tiền tiết kiệm của anh. Khi đến đó mới có thể ký giấy chuyển tặng, tất cả đều thuộc về em.”

 

Trời đất ơi!

 

Tôi thành đại gia rồi, anh chị em ơi!

 

“Cố Chi Hành, cưới em ngay đi!”

 

“An An.” Cố Chi Hành lấy ra toàn bộ giấy tờ tùy thân, cùng một chiếc hộp gỗ cổ, bên trong là chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy trong suốt.

 

“Làm vợ anh nhé.”

 

“Em đồng ý!”

 

Ngoại truyện 

 

01

 

Gần đây, Cố Chi Hành bận rộn làm thủ tục điều chuyển công tác.

 

Cấp trên của anh hoàn toàn ủng hộ việc anh quay lại, thậm chí còn biểu dương tôi nữa.

 

Còn tôi thì đang lo thu xếp để sang nhượng lại studio chụp ảnh.

 

Cô trợ lý nhỏ rất thích nhiếp ảnh, nên tôi để lại cho cô ấy một số thiết bị và đạo cụ, còn trả thêm một năm lương nữa, bảo cô cứ thoải mái đi chơi và sáng tạo.

 

Trước khi gặp lại Cố Chi Hành, tôi là một con nghiện công việc chính hiệu.

 

Bây giờ không cần phải làm việc điên cuồng để lấp đầy sự cô đơn nữa, tôi vẫn thích chụp ảnh sáng tạo, nhưng không còn coi nhiếp ảnh là công việc, mà là niềm vui.

 

Tôi tin rằng nơi sắp đến sẽ mang cho tôi nguồn cảm hứng mới.

 

Lâu lắm rồi chưa đạt giải nào, nghĩ thôi mà ngứa tay thật.

 

Trong tất cả những điều phải bỏ lại, người khiến tôi luyến tiếc nhất chính là Nhất Lan.

 

Vẫn là quán cà phê quen thuộc, Nhất Lan tưởng tôi lại đến khoe ân ái, nên mặt mũi đầy khinh bỉ.

 

Nhưng khi nghe tôi nói sắp đi, nó lập tức ngồi thẳng dậy.

 

“Thế là bọn mình sẽ không gặp nhau nữa hả?”

 

Tôi chống cằm nghĩ một lát.

 

“Không hẳn đâu, chỉ là muốn ra ngoài đó phải nộp khá nhiều báo cáo thôi, nhưng thật ra mỗi năm vẫn có cơ hội ra ngoài du lịch mà.”

 

Vài tiếng sau, hai đứa chỉ ngồi yên, chẳng ai mở miệng nói lời tạm biệt.

 

Cho đến khi Cố Chi Hành gọi đến mấy cuộc, nói anh đang đến đón tôi.

 

Đi cùng anh còn có cả cảnh sát Tiểu Vu.

 

Ban đầu tôi nghĩ là tiện đường, ai ngờ đâu…

 

Cảnh sát Tiểu Vu lại nắm tay Nhất Lan, nhẹ nhàng dỗ dành cô ấy.

 

“Cô Dụ, tôi sẽ chăm sóc Nhất Lan thật tốt.”

 

Tôi ho nhẹ hai tiếng: “Nếu anh không chăm được, biết hậu quả rồi đấy nhé!”

 

Rõ ràng lời tôi chẳng dọa được ai.

 

Cảnh sát Tiểu Vu chỉ mỉm cười ngượng nghịu.

 

“Vu Khanh!” Cố Chi Hành nghiêm giọng gọi.

 

“Có mặt!”

 

“Chăm sóc Nhất Lan cho tốt, nếu không, tôi vẫn có thể quay lại đây giúp An An dạy dỗ cậu.”

 

“Rõ, đội trưởng Cố!”

 

02

 

Trước khi kết hôn, Cố Chi Hành hỏi tôi có nên gặp ba mẹ tôi một lần không.

 

Tôi lấy ra cuốn sổ hộ khẩu chỉ có mỗi tên tôi.

 

“Đi dạo đi, nếu có duyên gặp được thì gặp.”

 

“Họ sao rồi?” Ánh mắt anh chứa đầy thương xót.

 

Tôi bật cười: “Bố mẹ và em trai em sống rất tốt.”

 

Quả nhiên, đúng là có duyên thật.

 

Dù tôi cố tình quay lại nơi quen thuộc, nhưng cũng không ngờ sẽ gặp được.

 

Cố Chi Hành vừa nhìn đã nhận ra mẹ tôi ngay.

 

May là chỉ gặp mỗi mẹ.

 

Tôi giới thiệu đơn giản về Cố Chi Hành, khi mẹ mời chúng tôi lên nhà chơi, tôi khéo léo từ chối.

 

“Chúng con sắp rời khỏi đây rồi, sau này chắc không quay lại nữa, hai người có gì muốn nói thì cứ nói đi.”

 

Thế là họ ra một góc nói chuyện riêng.

 

Nhìn nét mặt hai người, tôi đoán được phần nào họ đang nói gì.

 

Nửa đầu, Cố Chi Hành nói về chuyện anh muốn đưa tôi đi, tự nhận là bất hiếu, rồi liên tục hứa rằng sẽ không để tôi chịu thiệt thòi.

 

Đôi mắt anh thành khẩn, chứa đựng lời thề chân thành nhất.

 

Nửa sau, là mẹ nói về mối quan hệ giữa tôi và gia đình.

 

Từ năm lớp mười hai, mối quan hệ ấy đã không còn tốt đẹp.

 

Bố mẹ từng nói dù có thêm em trai, tôi vẫn là đứa con được yêu thương nhất.

 

Nhưng khi em trai lớn lên, thông minh hơn, hiểu chuyện hơn, đạt nhiều giải thưởng, trở thành “thiên tài nhỏ” trong mắt mọi người, thì mọi thứ thay đổi.

 

Năm đó, bố mẹ tôi định ly hôn.

 

Họ tranh nhau quyền nuôi em trai, đưa nhau ra tòa.

 

Còn tôi, đứa con từng được nuông chiều trong chiếc “lọ mật tình thương” ấy lại bị bỏ rơi.

 

Mười tám tuổi, Dụ An Lương khi đó chỉ là người đứng ngoài cuộc.

 

Chỉ qua một đêm, tôi trở nên nhạy cảm, tự ti, nói năng cay nghiệt, thậm chí làm tổn thương cả những người vô tội, trong đó có Cố Chi Hành.

 

Sau này, họ không ly hôn nữa.

 

Nhưng gia đình ấy… đã tan vỡ.

 

Không đúng, phải nói là tôi và họ tan vỡ.

 

Là tôi không cần họ nữa.

 

Tôi đã gửi cho họ rất nhiều tiền, rất rất nhiều, và ghi rõ là để lại cho em trai.

 

Đó là cái giá của sự đoạn tuyệt.

 

Đến giờ, em trai vẫn không biết chuyện này.

 

Nó chỉ nghĩ tôi vẫn oán hận ba mẹ.

 

Nhưng nó vẫn âm thầm quan tâm, lén tìm tôi, thậm chí học nấu ăn chỉ để làm món tôi thích.

 

Em trai không có lỗi.

 

Nó là một đứa trẻ xuất sắc.

 

Chỉ là giữa tôi và gia đình ấy, đã không còn duyên phận nữa.

 

03

 

Bên cầu vượt, gió chiều khẽ thổi.

 

Hoàng hôn mang theo vẻ đẹp của ngày hôm nay, chậm rãi buông xuống.

 

Mặt trời ngày mai rồi sẽ lại mang theo hi vọng của một ngày mới mà mọc lên.

 

“Dụ An Lương, em có biết anh yêu em đến nhường nào không?”

 

Từ lúc nắm tay tôi rời đi đến giờ, Cố Chi Hành vẫn chưa nói thêm câu nào.

 

Nhưng tôi cảm nhận được bàn tay anh càng lúc càng siết chặt, cảm nhận được cơn giận âm ỉ trong người anh, và cả nỗi sợ hãi còn sót lại.

 

Nếu không phải con đường vắng người, có lẽ người ta đã tưởng anh đang bắt cóc tôi mất rồi.

 

“Xin lỗi, anh không bảo vệ được em.”

 

“Đâu có liên quan gì đến anh, anh có làm tổn thương em đâu.”

 

“An An, đừng rời xa anh nữa.”

 

“Nếu anh không yêu em, em mới rời xa.”

 

Ánh mắt Cố Chi Hành trở nên trân trọng và nghiêm túc: “Anh yêu em, kiếp này kiếp khác đều yêu.”

 

Tôi đỏ mắt mà cười, anh cũng cười theo.

 

Cười đến khi cả hai đều rưng rưng.

 

“Đưa em đi đi, Cố Chi Hành.”

 

“Được, chúng ta về nhà.”

 

Thật khó tưởng tượng nếu ngày đó anh không quay lại tìm tôi, cuộc đời tôi sẽ ra sao.

 

Có lẽ cả đời này, tôi cũng chẳng bao giờ tìm thấy anh nữa.

 

May mà anh đã đến, mang theo nỗi không cam lòng và tình yêu cháy bỏng, tìm được tôi rồi.

 

04

 

Phải nói rằng, cuộc sống mới thật sự quá tuyệt vời!

 

Nơi này chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh.

 

Ngoài những học giả nghiêm túc ít nói, và những người lính mồ hôi nhễ nhại, thì vợ con, người thân của họ đều là những người thú vị vô cùng.

 

Nhiệm vụ quan trọng nhất mỗi ngày của mọi người chính là nghĩ cách làm bản thân vui đến quên đường về!

 

Không ít lần, Cố Chi Hành đi làm về mà vẫn phải chạy khắp nơi tìm tôi, vì anh hoàn toàn không biết hôm nay tôi lại đang “ăn chơi” ở nhà ai.

 

Lâu dần, mặt mũi anh ngày càng dày.

 

Trước mặt bao người, dám trực tiếp vác tôi lên vai rồi xách về.

 

“Cố Chi Hành! Uy nghiêm của em coi như xong rồi đấy!”

 

“Không sao, chồng em có chức danh cao, chẳng ai dám cười đâu.”

 

Trong nhà, nơi nào cũng đầy ắp sự ấm áp.

 

Chỉ là rất ít người đến chơi.

 

Theo lời “lý lẽ mặt dày” của anh thì: “Trong nhà toàn là kỷ niệm của chúng ta, em có muốn sau này khi tạo thêm kỷ niệm mới lại nhớ đến bóng dáng người khác không?”

 

“Cố Chi Hành!”

 

Tôi đỏ bừng cả mặt.

 

Còn Cố Chi Hành thì như chẳng có gì lạ, bình thản như không.

 

Hoàn toàn khác hẳn với cái dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng trước mặt người ngoài của “kỹ sư Cố” kia.

 

“Tối nay ăn canh sườn nhé?”

 

“…”

 

“An An?”

 

“… Em muốn ăn sườn chua ngọt.”

 

“Được được được, nghe lời vợ hết!”

 

Hết 

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện