logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Là Em - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Là Em
  3. Chương 2
Prev
Next

 

Giọng hét của cô ấy vang lên trong điện thoại khiến tôi nhíu mày: “Tối qua? Tối qua tớ đã làm gì?”

 

“Cậu không nhớ gì à?”

 

“Ừ, tớ bị mất trí rồi. Mau kể đi, tối qua tớ có làm gì mất mặt không?”

 

“Chậc chậc, tối qua cậu dữ dội thật sự.” Cô ấy phấn khích kể tiếp, “Lúc đó tớ thấy cậu say mèm, định đưa cậu về. Ai ngờ vừa ra đến cửa, cậu bỗng vùng ra rồi lao thẳng đến một người đàn ông.”

 

“Tớ đuổi theo, thấy cậu ôm chặt lấy người ta, vừa khóc vừa bảo người ta phải chịu trách nhiệm.”

 

Nghe đến đây, trong lòng tôi bắt đầu dâng lên một dự cảm chẳng lành: “Rồi sao nữa?”

 

“Cậu nói người đó ngủ với cậu xong thì vỗ mông bỏ đi. Lúc đó đông người lắm, ai cũng quay lại nhìn, có người còn định thay cậu đòi lại công bằng.”

 

“Cuối cùng cậu ép người ta thêm WeChat, bắt họ để lại số, hứa sẽ chịu trách nhiệm rồi cậu mới chịu để người ta đi.”

 

Tôi ngửa mặt gào lên: “Sao cậu không cản tớ lại chứ?!”

 

“Tớ có cản mà… nhưng không được…” Giọng cô ấy càng lúc càng nhỏ, “Xin lỗi nha.”

 

“Tối qua tớ thấy người đó rất quen, vừa tra xong mới phát hiện là Lộ Diễm. Bảo sao tối qua cậu lại mất kiểm soát như thế!”

 

Bạn thân tôi biết rõ tôi thầm thích Lộ Diễm.

 

Cô ấy an ủi: “Dù sao thì… cậu cũng add được WeChat của tổng giám đốc Lộ rồi, dù lúc đó trông anh ấy không được vui cho lắm…”

 

Cô ấy chưa nói hết câu, tôi đã dứt khoát cúp máy.

 

Nhìn chằm chằm vào avatar WeChat của Lộ Diễm trên điện thoại, tôi cố gắng nhớ lại. Sau đó, ký ức về tối qua dần dần hiện rõ trong đầu tôi.

 

Những hình ảnh đó… thật sự quá kích thích!

 

Giờ tôi chỉ muốn bốc hơi khỏi trái đất.

 

Do dự một lúc, tôi quyết định xoá WeChat của Lộ Diễm.

 

Tôi là kẻ nhát gan, tôi không đủ can đảm đối mặt với anh ấy.

 

Nhưng không ngờ… Lộ Diễm lại chủ động tìm đến.

 

03

 

Tan làm, khi tôi vừa đi đến cổng công ty thì phát hiện ở đó tụ tập rất đông người.

 

Tò mò, tôi chen lên phía trước xem có chuyện gì, liền thấy Lộ Diễm đang đứng ngay trước cổng công ty.

 

Tôi lập tức cúi đầu, len lén rút về phía sau đám đông, rón rén bước về hướng trạm xe buýt.

 

Chỉ còn chưa đến hai mét nữa là tới nơi thì cổ áo sau lưng tôi bị ai đó kéo lại.

 

Tôi bực bội quay đầu định xem là ai mà vô duyên như vậy, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt người đó, câu mắng vừa đến cửa miệng lập tức bị nuốt ngược trở lại.

 

Lộ Diễm mặt không biểu cảm, nắm lấy cổ áo tôi.

 

Tôi vội vàng đổi sắc mặt, nở nụ cười: “Tổng giám đốc Lộ, trùng hợp ghê. Anh cũng định đi xe buýt à?”

 

Lộ Diễm liếc nhìn xung quanh: “Lên xe.”

 

Xe của Lộ Diễm rất rộng rãi, sạch sẽ và thoải mái.

 

Nhưng ngồi ở ghế phụ lúc này, tôi lại như ngồi trên đống kim chông.

 

Tôi không dám nhìn anh, chỉ dám nhìn chằm chằm về phía trước.

 

“Thẩm Mộng Mộng.”

 

Nghe Lộ Diễm gọi tên mình, tôi lập tức phản xạ: “Có mặt!”

 

“Căng thẳng à?”

 

“Không căng thẳng, tôi không hề căng thẳng chút nào.”

 

Nói xong tôi lại vô thức nuốt nước bọt.

 

“Ăn món Trung hay món Tây?”

 

“Món Trung.”

 

Trả lời xong tôi mới phản ứng lại, nghiêng đầu nhìn anh ấy đầy nghi hoặc.

 

Lộ Diễm khởi động xe: “Thắt dây an toàn.”

 

Tôi như nhận được mệnh lệnh, vội vàng thắt dây an toàn ngay lập tức.

 

Lộ Diễm đưa tôi đến một nhà hàng Trung Hoa.

 

Cứ như vậy, tôi mơ mơ màng màng ăn tối cùng Lộ Diễm một bữa.

 

Ăn xong, Lộ Diễm lại đưa tôi đến trung tâm thành phố mua đồ một cách điên cuồng.

 

Tôi hoàn toàn không đoán nổi anh ấyđang nghĩ gì, nên tất nhiên định mở miệng từ chối. Nhưng mặc cho tôi nói không cần, Lộ Diễm vẫn cứ tự ý mua, chẳng hề bận tâm đến phản ứng của tôi. Đến cuối cùng, chỉ một ánh mắt anh ấy liếc sang, tôi liền ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nói thêm câu nào.

 

Cuối cùng, tôi nhìn hai cánh tay mình treo đầy túi lớn túi nhỏ, lại nhìn Lộ Diễm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đành lấy hết can đảm lên tiếng: “Tổng giám đốc Lộ.”

 

Lộ Diễm đang đi phía trước lập tức dừng bước, quay đầu nhìn tôi.

 

“Tổng giám đốc Lộ, đừng mua nữa được không? Tôi mệt rồi. Anh xem này, tay tôi cũng không treo nổi nữa.”

 

Nói xong tôi khó khăn giơ tay lên, cho anh xem “chiến lợi phẩm” của mình.

 

Lộ Diễm gật đầu: “Vậy hôm nay tới đây thôi.”

 

Tôi vui mừng reo lên: “Cuối cùng cũng được về nhà rồi!”

 

“Đi thôi. Tôi đưa em về.”

 

Tôi vừa định từ chối, ánh mắt của Lộ Diễm lại phóng tới, khiến tôi lập tức ngậm miệng.

 

Cũng không biết bản thân còn sợ anh ấy điều gì nữa.

 

Lộ Diễm đưa tôi về đến dưới lầu.

 

Tôi vội vàng mỉm cười chào: “Tạm biệt tổng giám đốc Lộ.”

 

“Ngày mai sau giờ tan làm tôi đến đón em, vẫn chỗ hôm nay em lên xe.”

 

Lộ Diễm không đợi tôi trả lời, lập tức lên xe, nhấn ga rời đi.

 

Nhìn bóng xe dần khuất trong màn đêm, đầu óc tôi mơ hồ hỗn loạn.

 

Rốt cuộc Lộ Diễm đang có ý gì chứ?

 

Dù không hiểu rõ anh ấy đang nghĩ gì, nhưng đến giờ tan làm ngày hôm sau, tôi vẫn ngoan ngoãn đứng đợi anh ấy ở chỗ hẹn.

 

Lộ Diễm đến rất đúng giờ.

 

Sau đó, mọi chuyện lại giống hệt hôm trước: ăn cơm, đi dạo, mua đồ, cuối cùng Lộ Diễm lại đưa tôi về nhà.

 

Những ngày tiếp theo cũng đều như vậy.

 

Tôi thật sự không đoán nổi anh ấy đang nghĩ gì, đành kể hết mọi chuyện cho bạn thân, mong cô ấy giúp tôi gỡ rối.

 

Sau khi nghe xong, bạn thân tôi suy nghĩ cả đêm, rồi đưa ra một khả năng.

 

“Tớ thấy, có khi Lộ Diễm đang bù đắp cho cậu đó. Dù sao hôm ở quán bar, cậu ôm chặt anh ta, khóc lóc kiểu ‘nếu không chịu trách nhiệm thì tôi sẽ chết cho anh xem’, kiểu đó đúng là đáng sợ thật.”

 

“Người ta đâu có thích cậu, nên chắc chắn không thể chịu trách nhiệm. Cho nên bây giờ anh ta mới mời cậu ăn cơm, mua túi xách, trang sức các kiểu, để cậu thấy hài lòng rồi tự mình buông tay quên đi chuyện kia.”

 

Lời bạn thân khiến tôi lập tức tỉnh táo lại.

 

Khoảng thời gian này, tôi và Lộ Diễm có không gian riêng ở bên nhau, những viễn cảnh tôi từng mơ tưởng về việc được ở cạnh anh ấy lần lượt thành hiện thực.

 

Nhưng bây giờ… cũng đến lúc phải tỉnh mộng rồi.

 

Hôm nay tôi không đến chỗ hẹn nữa, mà tự bắt xe buýt về nhà.

 

Không ngờ lại thấy Lộ Diễm đang đứng dưới khu nhà chờ.

 

Tôi đứng yên tại chỗ.

 

Lộ Diễm bước đến, dừng lại trước mặt tôi: “Tại sao không đợi tôi?”

 

Bị anh ấy chất vấn, lòng tôi chua xót đến khó chịu.

 

Tôi cố tỏ ra thản nhiên: “Tổng giám đốc Lộ, chuyện xảy ra lúc anh say rượu, tôi có thể xem như chưa từng có gì hết.”

 

Lộ Diễm nhìn tôi, không nói lời nào.

 

Tôi cố nén cơn cay nơi khoé mắt, khẽ cười: “Anh cũng không cần phải tiếp tục bù đắp nữa đâu. Tôi cứ xem như bị chó cắn một cái, đã tha thứ rồi.”

 

Sắc mặt Lộ Diễm lập tức sa sầm, lông mày nhíu lại.

 

Tôi mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng giải thích: “Tôi… tôi không có ý đó. Ý tôi là…”

 

Tôi cắn môi, lấy hết dũng khí: “Ý tôi là, từ nay về sau, chúng ta sẽ là hai người xa lạ, không liên quan gì đến nhau cả.”

 

Nói xong, tôi né tránh ánh mắt Lộ Diễm, không dám nhìn thẳng.

 

“Đã nói rõ rồi, vậy tôi lên nhà trước. Tạm biệt tổng giám đốc Lộ.”

 

Tôi quay người định bước đi.

 

“Không phải bù đắp.”

 

Tôi khựng lại.

 

Lộ Diễm ngừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi đang theo đuổi em.”

 

Từng chữ trong câu nói của Lộ Diễm như gõ thẳng vào tim tôi, khiến tôi ngơ ngác quay đầu nhìn anh.

 

Có lẽ ánh mắt tôi quá đỗi mãnh liệt, nên vành tai Lộ Diễm cũng đỏ lên.

 

Tôi bỗng nhớ lại đêm hôm đó.

 

Khi tôi bảo anh ấy gọi tên mình, tôi cũng đã từng thấy đôi tai ấy ửng đỏ lên một cách đáng ngờ.

 

Cuối cùng, lúc tôi nhỏ giọng khóc, anh đã luống cuống ôm tôi vào lòng.

 

Vừa hôn lên mắt tôi, vừa dịu dàng gọi tên tôi để dỗ dành.

 

“Mộng Mộng… xin lỗi em…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện