logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Là Em - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Là Em
  3. Chương 4
Prev
Next

 

Ánh mắt Lộ Diễm lướt qua bờ vai tôi, nhưng rất nhanh đã dời đi.

 

“Anh còn một số tài liệu cần xử lý, em cứ ngủ trước đi.”

 

Lộ Diễm bước qua tôi, đi thẳng vào phòng làm việc.

 

Tôi vội vàng đi theo sau: “Em không buồn ngủ, để em ngồi bên cạnh anh.”

 

Thế là Lộ Diễm bắt đầu tập trung làm việc, còn tôi thì ngồi cạnh ngắm anh.

 

Chừng khoảng nửa tiếng sau, tôi phát hiện Lộ Diễm thật sự đang nghiêm túc xử lý công việc, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi.

 

Tôi nghĩ cứ như vậy thì không ổn, xem ra vẫn phải chủ động ra tay thôi.

 

Tôi đứng dậy rót cho anh một ly nước, khi đưa cho anh thì cố ý làm đổ nước lên quần anh.

 

“Xin lỗi, xin lỗi, là em bất cẩn quá.”

 

“Làm sao bây giờ, hay anh đi tắm rồi thay đồ nhé?”

 

Lộ Diễm đứng dậy, có chút bất lực nhìn tôi.

 

Tôi nhìn anh với vẻ mặt đầy hối lỗi.

 

Lộ Diễm thở dài: “Vậy để anh đi tắm cái đã.”

 

Hai mắt tôi sáng rỡ, gật đầu liên tục.

 

Khoảng hai mươi phút sau, Lộ Diễm bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ở nhà đơn giản.

 

Tôi cởi luôn áo khoác, lộ ra bộ váy ngủ mỏng manh quyến rũ, chậm rãi bước đến trước mặt anh.

 

Khi tôi đứng trước mặt, tôi thấy rõ yết hầu của Lộ Diễm chuyển động lên xuống, và hai vành tai anh hơi ửng đỏ.

 

Tôi cười khẽ đầy mê hoặc: “Lộ Diễm, muộn rồi, hay là chúng ta… đi ngủ đi.”

 

Ánh mắt Lộ Diễm trở nên sâu thẳm, anh nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi.

 

Không ngờ mới đi được vài bước, anh lại dừng lại.

 

Lộ Diễm cúi người nhặt chiếc áo choàng dưới đất, không do dự khoác lên người tôi: “Cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

 

Tôi đứng hình tại chỗ.

 

Lộ Diễm nói tiếp: “Ngoan, em ngủ trước đi. Anh phải vào phòng làm việc xử lý nốt tài liệu.”

 

Nói xong anh quay đầu bước thẳng vào thư phòng, bỏ lại tôi như hoá đá ngay giữa phòng.

 

Nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng kín, trong đầu tôi như có cả bầy ngựa đang phi qua.

 

Tôi tức tối quay lại phòng ngủ nằm vật xuống giường.

 

Lộ Diễm, anh nhớ đấy, lần sau mà tôi còn chủ động dụ anh cái gì nữa, tôi chính là chó!

 

Càng nghĩ càng tức, tôi lại… ngủ mất lúc nào không hay.

 

Mơ màng trong lúc ngủ, tôi cảm thấy bên cạnh mình rất ấm áp. Tôi trở mình, tay chân quấn chặt lấy bên cạnh.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện Lộ Diễm đã không còn ở đó, trên tủ đầu giường để lại một mảnh giấy.

 

“Anh gọi sẵn bữa sáng cho em rồi, nhớ ăn nhé.”

 

Tôi bĩu môi, tiện tay đặt tờ giấy xuống, sau đó đi rửa mặt, thu dọn hành lý rời khỏi khách sạn về nhà.

 

Hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Lộ Diễm.

 

“Sao về nhà mà không nói với anh một tiếng?”

 

“Chuyện nhỏ như vậy, em đâu dám làm phiền người bận rộn như anh.”

 

Có lẽ anh nghe ra tôi đang giận, nên chỉ nói một câu: “Đợi anh về rồi nói tiếp.” Rồi cúp máy.

 

Điện thoại của Lộ Diễm vừa ngắt, điện thoại tôi lại vang lên lần nữa.

 

Nhìn thấy là chú Lý gọi, tôi vội vàng bắt máy.

 

“Cháu nghe, chú Lý ạ.”

 

“Mộng Mộng à, mai cháu có rảnh không?”

 

“Vừa đúng mai cháu được nghỉ. Có chuyện gì vậy chú?”

 

“Mai cháu có thể ghé bệnh viện thăm dì Lưu không? Chú thấy bà ấy có vẻ nhớ cháu lắm.”

 

“Dạ được, cháu cũng nhớ dì nữa. Mai cháu đến sớm ạ.”

 

Sáng hôm sau, tôi mang theo trái cây và hoa, đến bệnh viện.

 

06

 

“Dì Lưu, cháu đến thăm dì đây.”

 

Tôi khẽ nói với người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh.

 

Dì Lưu bây giờ đã không thể nói chuyện được nữa, nhưng khi thấy tôi xuất hiện, nét mặt bà xúc động hẳn, cuối cùng vì không thể thốt ra lời, chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

 

Chú Lý vội lau nước mắt cho dì, dịu dàng an ủi: “Tôi biết bà nhớ Mộng Mộng nên mới gọi con bé đến thăm. Đừng khóc nữa, đừng khóc.”

 

Dì Lưu chớp chớp mắt, như đang nói bà hiểu rồi.

 

Tôi ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay dì, kể lại những chuyện gần đây của mình.

 

Dì Lưu nghe xong, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

 

Chẳng bao lâu sau, dì dần dần thiếp đi trong lúc nghe tôi kể chuyện.

 

Tôi cùng chú Lý rời khỏi phòng bệnh, liền nhỏ giọng hỏi: “Chú Lý, dạo này dì Lưu thế nào rồi ạ?”

 

Chú Lý lắc đầu: “Không ổn lắm… bác sĩ nói… bất cứ lúc nào cũng có thể…”

 

Chú không nói hết câu.

 

Tim tôi nghẹn lại, buồn đến thắt lòng: “Chú đừng buồn quá. Về sau cháu sẽ thường xuyên đến thăm dì.”

 

Chú Lý nghẹn ngào: “Mộng Mộng, con là đứa trẻ ngoan, bao năm qua may mà có con, dì con mới có thể gắng gượng được đến giờ. Cảm ơn con nhiều lắm.”

 

“Chú Lý, phải là cháu cảm ơn chú mới đúng. Nếu như không nhờ con gái của chú năm xưa…”

 

Chú Lý khẽ lắc đầu, an ủi tôi: “Đừng nhắc chuyện buồn nữa. Chỉ cần bây giờ con sống tốt, thì chúng tôi không có gì oán trách cả.”

 

Tôi gật đầu: “Chú cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé.”

 

Chú Lý mỉm cười gật đầu.

 

Rời khỏi bệnh viện, tôi đến nhà bạn thân để trút bầu tâm sự một trận đã đời.

 

Ba ngày sau, Lộ Diễm gọi điện cho tôi.

 

“Mộng Mộng, giờ anh có chuyện gấp cần em giúp. Em đến nhà anh một chuyến nhé.”

 

Dù trong lòng còn ấm ức, nhưng miệng tôi vẫn đồng ý sẽ qua.

 

Vừa bước vào nhà, thấy vẻ mặt Lộ Diễm có phần căng thẳng, anh lập tức dẫn tôi đến phòng chiếu phim trong nhà.

 

Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh, tôi nghĩ chắc chuyện này không đơn giản, liền vội vàng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

 

Lộ Diễm ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

 

Tôi đành ngoan ngoãn làm theo.

 

Đèn trong phòng chiếu phim lập tức tối xuống, màn hình lớn phát ra ánh sáng mờ mờ mang theo không khí mập mờ, Lộ Diễm hít sâu một hơi, cởi áo khoác ra, bước lên đứng trước màn hình.

 

Tôi còn đang bối rối thì nhạc bật lên.

 

Lộ Diễm dùng một tay tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, rồi bắt đầu lắc người theo nhịp điệu.

 

Tôi sững người, vội đưa tay bịt miệng, không dám phát ra tiếng động, sợ làm anh phân tâm.

 

Trong ánh đèn lờ mờ, Lộ Diễm mặc sơ mi trắng, quần âu đen, đeo kính gọng vàng, cố ý xắn tay áo lên cao, để lộ cánh tay rắn rỏi, từng động tác của anh khiến phần ngực áo mở ra theo nhịp, để lộ khuôn ngực săn chắc gợi cảm.

 

Chỉ là vài động tác đơn giản, mà như thể từng cái từng cái đập thẳng vào tim tôi.

 

Đây chẳng phải chính là đoạn video tôi từng xem đi xem lại cả trăm lần trên Douyin hay sao?

 

Không ngờ có một ngày, tôi lại được tận mắt chứng kiến phiên bản người thật trình diễn trước mặt mình.

 

Mà người biểu diễn… lại là Lộ Diễm.

 

Trời ơi, cái vận may rơi trúng đầu tôi thật rồi!

 

Khi bản nhạc kết thúc, đèn sáng trở lại.

 

Lộ Diễm nhìn tôi, tai đỏ bừng.

 

Tôi kích động chạy lên: “Lộ Diễm, anh đang quyến rũ em đó hả?”

 

Lộ Diễm khẽ cười, mang theo chút tà khí, không trả lời mà hỏi ngược lại:

 

“Thích không?”

 

Tôi điên cuồng gật đầu: “Thích, thích lắm!”

 

Không kìm được, tôi đưa tay chọc vào eo Lộ Diễm một cái.

 

Ừm… cảm giác rắn chắc thật.

 

Lộ Diễm chụp lấy bàn tay đang không ngoan ngoãn của tôi: “Đừng trêu anh.”

 

Tôi tiến thêm một bước, kiễng chân, hai tay túm lấy cổ áo sơ mi của anh, chạm nhẹ lên môi anh một cái rồi trêu: “Nhóc à, trông mê người thật đấy. Tối nay chị đây chọn cậu rồi.”

 

Lộ Diễm lập tức bế bổng tôi lên.

 

“Lần trước vì còn đang bị cảm, sợ lây cho em nên anh mới cố nhịn, cuối cùng phải đi tắm nước lạnh. Đang sắp khỏi thì lại nặng hơn.”

 

Tôi kinh ngạc: “Vậy sao anh không nói với em?”

 

“Có người đâu cho anh cơ hội giải thích? Mới đến đã bày đủ trò dụ dỗ anh, hôm sau thì chẳng thèm chào một câu mà biến mất luôn.”

 

Nghĩ lại thì… lời Lộ Diễm nói cũng có lý.

 

Tôi cười “hì hì”: “Em còn tưởng anh không có hứng thú với em chứ.”

 

Ánh mắt Lộ Diễm tối đi một chút: “Chút nữa cấm xin tha, khóc cũng không được.”

 

Nói xong, Lộ Diễm cúi đầu, mạnh mẽ chiếm lấy môi tôi.

 

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng…

…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện