logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Là Ngôi Sao Nhỏ Của Riêng Tôi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Là Ngôi Sao Nhỏ Của Riêng Tôi
  3. Chương 1
Next

Tôi theo đuổi nam thần học đường suốt bao lâu mà anh ta vẫn dửng dưng, nên dứt khoát quay sang trêu chọc cậu em bên khoa thể thao: “Cho chị xem cơ bụng nào.”

 

Vừa quay đầu lại, nam thần đã kéo tôi vào rừng cây nhỏ, mặt lạnh tanh: “Muốn xem sao không tìm tôi?”

 

“Tôi tìm anh để làm gì, có chắc là anh có không?”

 

Anh ta nắm lấy tay tôi, ấn xuống: “Có hay không, tự cảm nhận xem.”

 

Cứu với, nam thần cao ngạo, lạnh lùng của tôi sao lại có hai bộ mặt thế này!

 

01

 

Chuyện là thế này các chị em à, dạo này tôi đang say đắm một người.

 

Hôm đó trời mưa, tôi cầm ô đi được mấy bước thì gió bỗng nổi lên dữ dội.

 

Chiếc ô của tôi lập tức bị lật tung, theo gió bay đi tìm tự do của riêng nó.

 

Còn tôi, trơ trọi giữa cơn mưa tầm tã, đầu tóc rối bù.

 

Thật là quá đáng, đó còn là cái ô mới mua nữa chứ.

 

Mưa xối xả đập thẳng vào mặt tôi, rào rào như muốn đánh phủ đầu, thì đột nhiên trên đầu xuất hiện một chiếc ô khác.

 

“Cần giúp không?”

 

Ngẩng đầu lên, tôi đối diện ngay một khuôn mặt cực điển trai.

 

Anh chàng đẹp trai nắm lấy cán ô đen, bàn tay thon dài, đứng che mưa cho tôi.

 

“Cần, tất nhiên là cần rồi.”

 

Chỉ trong vài giây, tôi đã bắt đầu nghĩ xem sau này con chúng tôi nên đặt tên là gì.

 

Đôi mắt đào hoa màu hổ phách nhạt của anh ta khẽ cụp xuống, dưới mí mắt còn có một nốt ruồi son nhỏ.

 

Bảo sao tôi không rung động cho được.

 

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy mất mấy giây.

 

“Anh đẹp trai, tôi thấy anh giống một người lắm.”

 

“Giống ai?”

 

“Giống người trong mộng của tôi.”

 

Vẻ dịu dàng trên mặt anh chàng khẽ sụp xuống, cúi đầu ho khẽ một tiếng: “Bạn học, giờ đừng đùa nữa, mưa lớn lắm, chúng ta đi đã nhé?”

 

“À à, được được.”

 

Tôi và anh chàng điển trai cùng sánh vai bước đi trong mưa.

 

Cái ô của anh ấy lại không lớn, vai tôi thỉnh thoảng chạm nhẹ vào cánh tay anh ấy.

 

Đúng lúc đó, một tia sét lóe lên giữa trời, tôi theo phản xạ ôm chặt lấy eo anh chàng, đầu thì rúc vào ngực người ta, bên tai vang lên tiếng sấm nổ đinh tai.

 

“Ôm đủ chưa?”

 

Khoảnh khắc ấy, tiếng mưa dường như biến mất, chỉ còn nghe thấy nhịp tim dồn dập trong lồng ngực. Tôi vội buông anh ấy ra: “Xin lỗi.”

 

Nhưng mà… ôm anh ấy đúng thật là rất ấm.

 

“Cô còn chưa nói là đi đâu?”

 

“Tôi muốn đi vào tim anh.”

 

“…”

 

Chắc chưa từng gặp ai thẳng thắn quê mùa như tôi, khóe môi anh khẽ giật: “Bạn học, mưa càng lúc càng to rồi.”

 

“Xin lỗi nhé, vậy anh đưa tôi về ký túc xá đi.”

 

Trời lấy đi của tôi một cái ô, chắc là để tặng lại tôi một anh chàng đẹp trai. Rõ ràng đây là cuộc gặp gỡ định mệnh dành riêng cho tôi rồi.

 

Tôi hỏi anh: “Đúng rồi, anh cũng học năm hai à?”

 

“Không, tôi năm ba.”

 

Lúc đó, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại: “Ừm, được, tôi qua ngay.”

 

“Tôi có việc, cái ô này cô cầm đi.”

 

Nói xong, anh ta nhét ô vào tay tôi.

 

“Vậy đàn anh, hay là mình thêm WeChat đi, sau này em trả lại ô cho anh.”

 

Anh ấy bước vào màn mưa, quay lưng vẫy tay, bóng dáng cao gầy sáng rõ giữa cơn mưa: “Không cần trả.”

 

02

 

Đẩy cửa ký túc xá ra, tôi vừa vào đã hét lên: “Tuyệt vời luôn chúng mày ơi, tao vừa gặp một anh khóa trên siêu đẹp trai, anh ấy còn cho tao cái ô của anh ấy nữa!”

 

Đàn anh đẹp trai đi nhanh quá, tôi chỉ kịp chụp được tấm ảnh lưng anh ấy.

 

Đến cả WeChat cũng chưa kịp hỏi.

 

“Cô nương xinh đẹp, trước tiên lau nước miếng đã nào.” Phù Linh nói, “Đẹp đến mức nào, có đẹp bằng anh họ mày, Thẩm Cận Hằng không?”

 

Anh họ tôi, Thẩm Cận Hằng, là gương mặt đại diện của Học viện Thể thao trường C, được gọi là “nam thần đỉnh cấp” kiểu đẹp trai ngông nghênh, lãng tử.

 

Tôi nói: “Cũng tầm đó thôi, nhưng anh này kiểu khác, trông rất nho nhã, dịu dàng. Tiếc là tao chỉ chụp được lưng anh ấy.”

 

“Nghe vậy thì tao chỉ biết có một người thôi.”

 

Mắt tôi sáng rực: “Cho mày năm phút, tao phải biết tất cả mọi thông tin về người đó.”

 

Phù Linh đưa tôi xem một tấm ảnh: “Người này, đàn anh năm ba, năm ngoái trong bảng xếp hạng nam thần trên diễn đàn trường bằng điểm với anh họ mày, tên là Nghiêm Tự. Hơn nữa, anh ấy hiện là Hội trưởng Hội sinh viên.”

 

“Đúng, đúng rồi, chính là anh ấy!” Tôi nhìn mấy tấm ảnh HD, phấn khích nói, “Tao phải theo đuổi anh ấy. Trông anh ấy dịu dàng thế kia, chắc dễ theo đuổi lắm.”

 

Ai ngờ trong ngôi trường rộng lớn như vậy, tôi lại va trúng người đứng đầu bảng thật.

 

Phù Linh lắc đầu: “Mày không biết à, trường mình còn có bảng ‘Top những người khó theo đuổi nhất’, Nghiêm Tự đứng hạng nhất đấy.”

 

“Bảng đó chắc BBC làm ra, tin giả rõ ràng.”

 

“Chúng mày thử nghĩ xem, anh ấy thấy ô của tao bay đi mà vẫn mang ô lại cho tao, không phải là có ý với tao thì là gì?”

 

Bên cạnh, Trần Tư Quân đang xem phim, nhàn nhã nói: “Đổi giới tính cái là đúng kiểu con gái tự luyến rồi đấy.

 

Tôi bật cười: “Nhưng thường thì chỉ có những người tự tin một chút mới cưa đổ được trai đẹp thôi. Còn cứ rụt rè, tự ti thì chỉ khiến mình lỡ mất tình yêu tốt đẹp.”

 

Phù Linh nói: “Tuy tao rất muốn nói anh ấy cũng có ý với mày, nhưng Tinh Tinh à, mày có muốn soi gương trước không?”

 

Tôi bước đến trước gương nhìn.

 

Xong rồi, người trong gương không nhận ra luôn.

 

Tóc tôi bị mưa làm dính bết vào da đầu, lớp trang điểm nhẹ kiểu Âu Mỹ bị lem nhoè, trông chẳng khác gì gấu trúc thành tinh.

 

Đúng là thảm họa.

 

Cái bút kẻ mắt này đúng là không thể tin được, dính chút nước là lem nhem ngay.

 

Thấy tôi chán nản, Phù Linh quăng cho tôi một đoạn video: “Đây, là buổi phỏng vấn mấy tháng trước của đàn anh Nghiêm với câu lạc bộ báo chí của trường. Coi kỹ mà nghiên cứu đi.”

 

Trong video, bạn phóng viên hỏi: “Hội trưởng Nghiêm, các bạn sinh viên đều rất tò mò, anh thích mẫu con gái như thế nào ạ?”

 

Nghiêm Tự đáp: “Xin lỗi, hiện tại tôi chưa có bạn gái, nên không trả lời dạng câu hỏi này.”

 

Bạn phóng viên lại hỏi: “Vậy anh thích kiểu thuần khiết hay quyến rũ hơn?”

 

Giọng anh trầm nhẹ: “Kiểu sau.”

 

Không phải tôi tự tin, chứ chị đây chẳng phải chính là kiểu đó sao?

 

Được thôi, để xem ai chinh phục được ai.

 

03

 

Chiều hôm đó, khi đi ngang qua một phòng học trống, chắc là duyên trời sắp đặt, tôi lại nhìn thấy Nghiêm Tự đang ngồi ở hàng đầu tiên.

 

Trước mặt anh ấy là chiếc laptop, sống mũi cao, đeo cặp kính gọng vàng mảnh, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt, phủ một lớp lạnh nhạt, toát ra khí chất kiểu nho nhã mà nguy hiểm.

 

Thật sự, từng đường nét trên khuôn mặt anh ấy đều chạm đúng vào điểm khiến tim tôi loạn nhịp.

 

May mà hôm nay ra khỏi ký túc xá tôi không lười biếng, đã kịp trang điểm đầy đủ.

 

Chính là để dành cho khoảnh khắc “săn mồi”… à không, khoảnh khắc rung động như thế này đây.

 

Tôi gõ nhẹ lên cửa phòng học: “Xin lỗi, đàn anh.”

 

Nghiêm Tự liếc sang, giọng nhàn nhạt: “Có chuyện gì sao?”

 

Tôi chống tay lên bàn học, từng động tác đều được tính toán kỹ: “Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là nghe nói đàn anh thích kiểu con gái quyến rũ… thế này đủ ‘nóng bỏng’ chưa?”

 

Đôi mày của Nghiêm Tự khẽ nhướng, trong mắt dường như ánh lên nụ cười.

 

Tôi không hiểu, chẳng lẽ anh ấy đã rung động rồi?

 

Thừa thắng xông lên, tôi tiếp lời: “Không biết kiểu người như em có thể chiếm được một chỗ nhỏ trong tim đàn anh không?”

 

Lúc ấy, anh ấy chỉ chỉ vào màn hình: “Bạn học, tôi đang họp trực tuyến.”

 

Tôi sững người, nhìn kỹ lại màn hình.

 

Máy tính của anh ấy đúng là đang mở video, mà còn chưa tắt mic.

 

Số người tham gia cuộc họp: 306.

 

Hàng trăm gương mặt dán sát vào màn hình, tôi nghe như có đoàn tàu chạy ầm ầm trong đầu, cả người nóng bừng như lửa đốt.

 

Nói cách khác, tôi vừa được hàng trăm người xem trực tiếp màn tỏ tình “nóng bỏng” của mình?!

 

Trên đời có ai chết vì xấu hổ hơn tôi nữa không?

 

Dù mặt tôi có dày tới mấy, giây phút này cũng không đỡ nổi.

 

Ba giây im lặng trôi qua, đám người trong màn hình đồng loạt vỗ tay: “Quá nóng bỏng! Tuyệt đối đủ nóng! Bạn học đúng là có gan thật đó!”

 

Còn Nghiêm Tự, đôi chân dài thanh thoát vắt chéo, chẳng hề có ý định mở miệng giúp tôi gỡ rối, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Không tiếp tục nữa à?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện