logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Là Ngôi Sao Nhỏ Của Riêng Tôi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Là Ngôi Sao Nhỏ Của Riêng Tôi
  3. Chương 3
Prev
Next

09

 

Tôi nảy ra một ý.

 

Nửa người tôi gần như tì lên chân anh ấy, dựa vào đó để chống người, tay mò tìm cây bút.

 

Vẫn không với tới.

 

Chỉ nghe phía trên, Nghiêm Tự khẽ thở dài, cúi người nhặt cây bút lên, đưa thẳng vào tay tôi.

 

Đúng lúc tôi định ngồi dậy, tóc lại bị vướng vào khe bàn, tôi kéo hai lần vẫn không ra.

 

Đau điếng.

 

Tôi thừa nhận trong chuyện này tôi có chút mưu kế, nhưng tuyệt đối không ngờ lại xảy ra sự cố thật.

 

Tư thế bây giờ thật quái đản, tôi đang… nằm trên đùi anh ấy.

 

“Không phải tôi đưa bút cho em rồi sao?” Nghiêm Tự nhắc, “Sao còn chưa ngồi dậy?”

 

“Đàn anh Nghiêm, cứu em với, tóc em bị kẹt rồi.”

 

Giờ trông tôi chẳng khác nào đang nằm gối đầu lên chân anh ấy.

 

Thật sự rất… hạnh phúc.

 

Anh ấy nói: “Cúi đầu thấp thêm chút nữa.”

 

“Vâng.”

 

Một tay anh ấy khẽ đỡ đầu tôi, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào má tôi, như giọt sương trong lành. Áo phông sạch sẽ, mùi hương chanh nhẹ lan tỏa quanh tôi.

 

Anh ấy đang giúp tôi gỡ tóc bị vướng.

 

Tôi vui đến mức muốn khóc.

 

Đột nhiên, một giọng nam vang lên, phá tan bầu không khí: “Hai bạn ơi, đây là phòng học, là nơi công cộng, hai bạn… hai bạn có thể đừng làm mấy chuyện này ở đây được không?”

 

Tôi còn ngơ hơn cả cậu ta.

 

Đúng lúc ấy, tóc tôi vừa được Nghiêm Tự gỡ ra, cuối cùng tôi cũng ngồi thẳng dậy.

 

Tôi hỏi: “Tóc tôi bị kẹt vào bàn, sao vậy?”

 

“Xin lỗi, tôi… tôi tưởng hai người đang…” Cậu ta vừa nói vừa gãi đầu, ánh mắt chạm phải Nghiêm Tự thì khựng lại, “Ơ là hội trưởng à, thôi, không có gì, không có gì đâu.”

 

Rồi quay người chạy mất.

 

Tôi ngẩn người vài giây, bỗng hiểu ra, máu như dồn thẳng lên mặt.

 

Cậu ta… tưởng chúng tôi đang làm chuyện đó trong lớp?!

 

“Thật là quá đáng, cậu ta dám nghĩ em đang giúp anh…”

 

“Bạn học,” Nghiêm Tự cắt lời, “không cần nhắc lại nữa.”

 

Tôi quay đầu nhìn, thấy vành tai anh ấy đỏ hồng, hàng mi khẽ rũ, che đi ánh mắt không rõ cảm xúc.

 

Thật không hiểu nổi, sao mấy sinh viên trường này lại có trí tưởng tượng phong phú đến thế!

 

Ngay cả tôi, người vốn đã có kinh nghiệm, không dễ xấu hổ, cũng phải đỏ mặt.

 

10

 

Nghiêm Tự im lặng rời khỏi phòng học, tôi lập tức đi sát phía sau anh ấy: “Đàn anh, anh biết ký túc xá của em rồi mà, tiện đường đưa em về nhé.”

 

Mưa bụi lất phất, tôi len lén liếc nhìn anh ấy.

 

Sắc mặt Nghiêm Tự bình thản, chỉ có vành tai còn vương chút đỏ chưa tan hết.

 

“Đàn anh, em không cố ý làm anh mất mặt đâu.”

 

Anh ấy không nói gì.

 

Tiếng mưa rơi lộp độp, tôi khẽ nghiêng người, đến gần tai anh, giọng nhỏ nhẹ: “Nếu được, em sẵn lòng chịu trách nhiệm với anh đó.”

 

“Không cần.”

 

Nhìn đôi tai anh ấy lại đỏ lên, tôi lấy tay che miệng cười: “Đàn anh, anh đỏ mặt trông đáng yêu thật đấy.”

 

Tôi thích nhất là thấy dáng vẻ anh ấy vừa ngượng vừa chẳng biết làm gì với tôi như vậy.

 

11

 

Lên đại học rồi, hội thao trường chẳng mấy ai tham gia.

 

Tội nghiệp bạn cùng phòng tôi – Phù Linh vì muốn kiếm thêm điểm rèn luyện nên phải nhận chức ủy viên thể dục, bây giờ đang nhắn riêng khắp nơi rủ người thi.

 

Cô ấy giúp tôi đăng ký chạy cự ly 800 mét.

 

Trước ngày thi một hôm, tôi nhắn cho Nghiêm Tự: “Đàn anh, anh có rảnh không, mai đến xem em thi nhé?”

 

yx: Thi gì?

 

Tôi: Mai sáng có hội thao trường, anh đến cổ vũ em nhé?

 

yx: Xem tình hình.

 

Ngày hôm sau, tôi hồi hộp mong anh ấy đến.

 

Mãi vẫn không thấy bóng dáng Nghiêm Tự đâu, cho đến khi trận chạy bắt đầu.

 

Đến vòng cuối, khi sắp tới đích, tôi liếc thấy anh ấy đang đứng gần vạch đích.

 

Chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jean sáng màu, đôi chân dài thẳng tắp, giữa nắng hè như một làn suối mát.

 

Bỗng chốc tôi có thêm động lực.

 

Tôi dồn hết sức, tăng tốc vượt qua hai, ba người, nhưng vẫn không đuổi kịp người dẫn đầu.

 

Người đó chạy thẳng về phía Nghiêm Tự, vừa thở vừa hô: “Hội trưởng!!!”

 

Thì ra anh ấy không phải đến vì tôi.

 

Trong nháy mắt, tôi như quả bóng bị xì hơi.

 

Tôi về đích thứ hai, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lại nảy ra ý, lao về phía anh ấy, rồi “vô tình” ngã nhào xuống đất: “Đàn anh, a…”

 

Không lệch tí nào, ngã gọn ngay dưới chân anh ấy.

 

Cả tư thế cũng là tôi tính toán kỹ rồi.

 

Phù Linh và lớp trưởng vội chạy lại, tôi len lén ra hiệu cho cô ấy, cô hiểu ngay, lập tức nói với Nghiêm Tự: “Đàn anh, Tinh Tinh đứng dậy không nổi rồi, anh có thể giúp bọn em đỡ cô ấy một chút không?”

 

12

 

Nghiêm Tự đứng ngược sáng.

 

Anh ấy ngồi xổm xuống cạnh tôi, giọng nói dịu dàng: “Em có bị thương ở đâu không?”

 

“Hình như chân phải em bị trẹo rồi, đàn anh.” Tôi nhăn mày, “Anh giúp em được không?”

 

Vừa dứt lời, anh luồn tay qua khoeo chân tôi, bế bổng tôi lên như trong phim.

 

Đám đông lập tức vang lên tiếng hò reo phấn khích.

 

Đúng là khoảnh khắc đỉnh cao của đời người.

 

Tôi mặc quần soóc, da ở khoeo chân chạm vào cánh tay Nghiêm Tự, nóng hổi vì nắng.

 

Thế nên tôi thoải mái ngả đầu lên ngực anh ấy, tìm chỗ vừa vặn để nghe nhịp tim đập.

 

“Đừng cọ mãi thế,” giọng anh ấy trầm thấp, “nhột đấy.”

 

“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn dừng lại, tận hưởng giây phút ngắn ngủi này.

 

Nghiêm Tự nhẹ nhàng đặt tôi xuống hàng ghế khán đài trống.

 

Bước lên hàng trước, lấy một chai nước khoáng, mở nắp rồi đưa cho tôi.

 

Tay kia còn cầm thêm một túi đá.

 

Anh ấy đứng trước mặt tôi, bóng dáng cao lớn bao trùm lên người tôi: “Cởi ra đi.”

 

“?!”

 

Tôi giả vờ ngượng ngùng: “Anh muốn em… cởi cái gì thế, giữa chỗ đông người thế này, có ổn không vậy?”

 

13

 

Giọng anh ấy trầm xuống: “Tôi bảo em cởi giày.”

 

“Vâng, được ạ.”

 

Tôi cố tình chọc anh ấy cho vui.

 

Vừa định cởi giày, tôi bỗng nghĩ đến một chuyện.

 

Chạy xong chắc chân tôi không có mùi gì lạ chứ nhỉ.

 

“Thôi, để em tự làm ạ.”

 

Nghiêm Tự không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấc chân tôi lên, đặt túi đá lên cổ chân.

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

Ngồi nghỉ một lúc, tôi xoa cổ chân than: “Vẫn hơi đau, lát nữa không biết sao về ký túc xá đây. Đàn anh, anh tốt bụng lại dịu dàng thế này, có thể bế em về được không?”

 

Trong lòng tôi âm thầm mong anh sẽ bế tôi về tận dưới tòa ký túc.

 

Ai ngờ Nghiêm Tự lạnh nhạt đáp: “Tự đi.”

 

“Vì sao chứ, anh xem chân em thế này mà đi nổi sao?”

 

Anh ấy cúi mắt liếc tôi một cái, rồi khẽ nghiêng người, thì thầm bên tai: “Lần sau muốn giả vờ thì nhớ đừng giả trẹo chân.”

 

Đôi môi mỏng của anh ấy khẽ lướt qua vành tai tôi.

 

Như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

 

14

 

Về phòng, Phù Linh tức giận nói: “Mày nói chân phải bị trẹo, mà cuối cùng lại ôm chân trái kêu đau, tao còn biết nói gì nữa đây?”

 

… Ờ, thôi vậy.

 

Hôm sau, khi đi ngang qua văn phòng Hội sinh viên, tôi “tình cờ” gặp Nghiêm Tự.

 

Tôi nhẹ nhàng chạy tới: “Đàn anh!!”

 

Đôi mắt đào hoa của anh ấy khẽ nhướng lên.

 

Ai ngờ sau lưng bỗng có người lao ra: “Ê!”

 

“Thẩm Linh Tinh, lâu lắm rồi không nghe em gọi tôi là đàn anh nha, hiếm thật đấy.”

 

Cái gì vậy.

 

Là Tống Tập Khải, anh chàng tôi từng theo đuổi học kỳ trước.

 

Theo đuổi chưa đến một tuần, anh ta đã đồng ý, nhưng yêu chưa được mấy tuần thì chia tay.

 

Vì Tống Tập Khải tuy ngoài mặt sáng sủa, đẹp trai, nhưng thực ra lại hơi ngố, nói chuyện suồng sã, chơi game cùng tôi thì chửi thề không ngớt, hai đứa chúng tôi chẳng khác gì anh em.

 

Hoàn toàn khác xa kiểu tình yêu ngọt ngào, tim đập rộn ràng mà tôi mong đợi.

 

Anh ta nhảy bổ tới đây làm gì nữa chứ.

 

Tôi chỉ còn biết ra sức nháy mắt: “Ai gọi anh, tôi đang gọi đàn anh Nghiêm.”

 

Rồi quay sang Nghiêm Tự nói: “Đàn anh Nghiêm, anh yên tâm, vị đàn anh này chỉ là bạn em thôi.”

 

Lông mày Nghiêm Tự hơi nhướng: “Bạn à?”

 

Ánh mắt anh ấy không dừng ở Tống Tập Khải, mà nhẹ nhàng rơi trên người tôi.

 

Tôi bỗng thấy chột dạ: “À… đúng vậy.”

 

Nghiêm Tự nói: “Không phải bạn trai cũ sao?”

 

Tôi giật mình: “Cái… sao anh biết?”

 

Lúc này, Tống Tập Khải đặt tay lên vai tôi: “Tất nhiên là cậu ấy biết, bọn anh cùng phòng mà, thân như anh em ruột luôn đấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện