logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Là Ngôi Sao Nhỏ Của Riêng Tôi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Là Ngôi Sao Nhỏ Của Riêng Tôi
  3. Chương 5
Prev
Next

20

Hôm ấy, Nghiêm Tự còn đang trong lớp.

Tôi đứng ngoài đợi anh cùng đi ăn, thì tình cờ gặp lại cậu đàn em từng rủ tôi đi dạo hôm nọ.

Cũng hơi ngại, nhưng không nhiều.

Cậu ta mỉm cười: “Chị, sau hôm đi dạo với em, sao chị không trả lời tin nhắn của em nữa vậy?”

“Tôi có bạn trai rồi.”

“Bạn trai chị là anh chàng lần trước à? Cao cao, gầy gầy, nhìn chẳng có chút cơ bắp nào. Chị chẳng phải thích người có dáng đẹp à?”

“Tôi đúng là thích người có dáng đẹp, mà bạn trai tôi là kiểu mặc thì gầy, cởi ra mới thấy cơ bắp, hiểu chưa?”

Lúc này Nghiêm Tự bước ra.

Anh chẳng liếc cậu đàn em lấy một cái, chỉ cười với tôi, rồi tự nhiên nắm lấy tay tôi.

Có hai thang máy, nhóm đầu đã lên một cái, còn lại ba người chúng tôi đi chung cái thứ hai.

Tôi chẳng bận tâm, quay sang hỏi anh: “Cái băng đô mới này thế nào, hợp không?”

Anh nhìn kỹ một lát, giọng dịu dàng: “Rất hợp với em, đẹp lắm.”

Cậu đàn em bỗng chen vào: “Đúng rồi chị, lần trước chị nói muốn xem trận bóng rổ của khoa em, tuần sau có một trận đó, chị có rảnh…”

Chưa kịp nói hết câu, Nghiêm Tự đã kẹp lấy cằm tôi, cúi xuống hôn.

Một nụ hôn sâu, nóng bỏng.

Cậu ta chết lặng tại chỗ.

Không gian bỗng tĩnh lặng hoàn toàn.

Giọng anh trầm thấp vang trong thang máy kín: “Cô ấy bây giờ không rảnh, sau này cũng sẽ không bao giờ rảnh.”

Cửa thang máy vừa mở, cậu ta chạy mất dạng.

“Không được nói chuyện với cậu ta nữa.”

“Em có trả lời gì đâu mà.”

Giọng anh từng chữ rõ ràng: “Năm phút trước, ngoài cửa lớp, em không chỉ nói chuyện, còn cười với cậu ta.”

Càng ở bên mới nhận ra, người đàn ông này thật sự có tính chiếm hữu cực mạnh.

Bề ngoài thì không ai nhìn ra nổi.

Sau đó, dưới sự “yêu cầu” của anh, tôi xóa hết danh sách WeChat những anh chàng đẹp trai tôi quen suốt hai năm đại học.

Không hề thấy tiếc.

Nam thần số một của trường, tôi đã nắm chắc trong tay rồi.

Còn cần quan tâm ai khác nữa sao? Không hề.

21

Cuối tuần hiếm khi Nghiêm Tự rảnh.

Chúng tôi hẹn nhau đi chơi.

Đi cùng một anh chàng đẹp trai như vậy trên phố, tỷ lệ ngoái nhìn gần như tuyệt đối cao.

Tôi vào cửa hàng chọn đồ, anh không cho tôi mua chiếc váy mà tôi thích.

Đó là một chiếc váy hai dây, phần giữa để hở, được giữ bằng dải ruy băng đen nối hai bên, nhưng không buộc chặt hoàn toàn.

“Không được mua cái này.”

“Tại sao chứ, em thích nó mà.”

“…”

“Anh định nói gì?”

Giây tiếp theo, anh kéo tôi vào phòng thử đồ, đầu ngón tay khẽ kéo dải ruy băng một cái.

Anh tháo chiếc váy như thể đang mở một món quà.

“Em nói xem, anh có thể yên tâm được sao?”

Rồi anh từ tốn buộc lại từng dải ruy băng cho tôi.

Tôi lẩm bẩm: “Người bình thường sẽ không đi kéo dây buộc váy của người khác, chỉ có biến thái như anh mới làm thế.”

Ánh mắt anh nheo lại: “Biến thái à?”

“Nghe lời đi, anh mua cho em cái khác.”

Sau đó, tôi vẫn cứ luyến tiếc chiếc váy ấy, còn giả vờ giận dỗi với anh.

Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Linh Tinh này muốn gì mà chẳng được cơ chứ!

Thích là phải có, chưa từng có ngoại lệ.

Khi Nghiêm Tự cúi xuống định hôn tôi, tôi cố tình nghiêng đầu né đi, muốn chọc tức anh.

Anh nói gì, tôi cũng chỉ đáp lại ngắn gọn: “Ừ.” “Ờ.” “Biết rồi.”

Sắp đến ký túc, anh nghiêng người hôn tôi, tôi lại quay mặt đi.

Anh đưa tay nhẹ nắm lấy cổ tôi, kéo tôi lại gần, không cho kháng cự, cúi xuống hôn.

Nụ hôn của anh thật sự cao tay.

Tôi giận thế nào cũng tan biến, còn ôm lấy eo anh, đáp lại nhiệt tình.

Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vội vã tiến lại.

Tôi hoảng, đẩy nhẹ vào ngực anh.

Nhưng anh chẳng hề dừng lại.

Đến khi dừng, tôi quay ra nhìn thì thấy anh họ tôi, Thẩm Cận Hằng, đang che mắt bạn gái mình, cô ấy mặc chiếc váy xanh nhạt, cổ chân trắng nõn mảnh khảnh.

“Anh… anh họ?”

“Cứ tiếp tục đi, chị dâu em không cố ý đâu.”

Hai người họ nhanh chóng rời đi.

Nghiêm Tự quay sang tôi, khẽ hỏi: “Bảo bối, hết giận anh chưa?”

Giọng anh dịu dàng đến mức muốn tan chảy.

Anh cúi thấp người, ánh mắt ngang với tôi.

Khuôn mặt này.

Đôi mắt đào hoa sâu lắng này.

Tôi làm sao còn giận nổi nữa, chỉ lí nhí: “Tha cho anh cũng được, nhưng em thật sự rất thích cái váy đó.”

Cuối cùng, anh vẫn mua cho tôi chiếc váy ấy, chỉ thêm một câu:

“Chiếc váy đó em có thể mua, nhưng chỉ được mặc cho anh xem.”

22

Khu rừng nhỏ hôm ấy, tôi đặt cho nó cái tên rất tình: “nơi định tình”.

Trường cũng chẳng lớn, đi dạo vài vòng lại đến khu rừng nhỏ ấy.

Chúng tôi tìm một chỗ ngồi.

Mặt trăng treo trên cành, tỏa ánh sáng trong trẻo.

Tôi nghiêng người, ngồi lên đùi Nghiêm Tự.

Còn thoải mái hơn ghế nhiều.

“Em đã muốn như thế này từ lâu rồi.”

Vừa nói xong, trong bụi cỏ gần đó bỗng vang lên âm thanh kỳ lạ.

Một loại âm thanh… khó nói.

Tôi thật sự không muốn hiểu, nhưng lại hiểu ngay lập tức.

Nghiêm Tự khẽ cười: “Muốn như thế này là như thế nào?”

Ánh trăng trở nên mờ ảo và mập mờ hơn bao giờ hết.

Tôi lúc đó mới nhận ra, mình đang ngồi trên đùi anh, tay lại đặt ngay chỗ cơ bụng. Thế này mà bị hiểu lầm thì cũng chẳng oan.

“Bảo bối, chỗ này không được đâu.”

“…”

“Em… em không có ý đó mà.”

Anh khẽ cười.

Tiếng động trong bụi cỏ càng lúc càng lớn, càng lúc càng say mê.

Tôi – người vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cũng dựng tai hóng chuyện.

Giọng anh thấp trầm: “Em chắc là muốn ngồi đây nghe người ta làm chuyện đó à?”

Anh nói thẳng quá khiến tai tôi nóng bừng.

“Vậy… đi thôi.”

Nói rồi, tôi cử động trên người anh định đứng dậy, chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Rồi lập tức bật dậy, chạy nhanh khỏi nơi thị phi ấy.

Từ nay, chuyện không nên nghe, tôi thề không hóng nữa!

Anh đi sau, giọng bình thản: “Dáng vẻ em xấu hổ thật đáng yêu.”

Câu này, vốn là lời tôi từng dùng để trêu anh, không ngờ hôm nay lại bị anh trả lại y nguyên.

23

Tuần ôn tập cuối kỳ, tôi và Nghiêm Tự đi thuê phòng.

Đừng nghĩ bậy, chúng tôi thuê phòng chỉ để tiện học ôn cho kỳ thi thôi.

Nói chính xác hơn là, sau khi nghe nói học kỳ trước tôi từng bị trượt một môn, Nghiêm Tự “hận rèn sắt không thành thép”, nhất quyết phải kèm tôi học.

Trong thư viện phải giữ im lặng, thuê phòng học rõ ràng tiện hơn nhiều.

Bước vào căn phòng lớn, giường cực rộng, tầm nhìn cũng cực thoáng.

Tôi trịnh trọng lấy sách ra, đặt lên bàn.

Anh ngồi sát bên, kèm tôi từng chút một.

Có bạn trai học giỏi thật đúng là tốt, từ nay bố mẹ tôi không còn phải lo con gái thi lại nữa.

Bởi vì bạn trai không chỉ giám sát, mà còn tận tình chỉ dạy môn toán cao cấp khó nhằn.

Vì đại nghiệp thi cuối kỳ của tôi, tôi phải cố gắng… nhưng vấn đề là, tôi rất dễ xao nhãng.

Thỉnh thoảng lại bị nhan sắc của anh thu hút, chỉ muốn nhào qua ôm hôn, thật khó mà “ngồi bên mỹ nhân mà vẫn bình thản”.

Anh kéo tôi ra, giọng khẽ trầm: “Bảo bối, tập trung học đi.”

Anh vào phòng tắm, trước khi đi còn dặn: “Không được nghịch điện thoại, mấy trang này phải học xong hết.”

“Dạ biết rồi!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện