logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Là Ngôi Sao Nhỏ Của Riêng Tôi - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Là Ngôi Sao Nhỏ Của Riêng Tôi
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Vừa nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, trái tim tôi bắt đầu không yên.

Tôi lôi điện thoại ra, len lén lướt.

Vừa nhắn một chút trong nhóm ký túc, mấy đứa bạn đã nổ tung.

Phù Linh: “Sao rồi sao rồi, to không?”

Tôi gửi tấm hình: “To hay không thì tao không biết, chỉ biết là mớ kiến thức cuối kỳ này thôi đã đủ ru ngủ tao rồi.”

“Mày không muốn đè đàn anh Nghiêm nhà mày xuống sao?”

“Tao muốn chứ, nhưng không dám!”

“Có gì mà không dám, trần trụi mà tấn công đi!”

“Ngồi lên đùi anh ấy, rồi hôn!”

“Phải khiến anh ấy không kìm được!”

Tôi: “Mấy người mặc lại quần vào dùm tao cái!!!”

Đang lúc mấy cô bạn cùng phòng thi nhau bày kế “hổ sói”, dạy tôi đủ kiểu để “thu phục” Nghiêm Tự, thì… một cảm giác lạnh buốt chạm vào cánh tay tôi, là một giọt nước.

Tôi quay đầu lại, người đàn ông tóc vẫn còn ướt đứng ngay phía sau, ánh mắt dừng chính xác trên màn hình điện thoại tôi.

“Đang chơi gì thế?”

Nụ cười trên môi tôi cứng đờ.

Tôi vội đập điện thoại úp xuống bàn, tang vật không thể lộ!

Tôi nói lắp bắp: “Không… không có gì hết.”

“Cho anh xem.”

“Không cho!”

Anh nhìn tôi im lặng hai giây.

“Đã không muốn học thì chúng ta làm việc khác thú vị hơn đi.”

Tôi sững người: “Làm gì cơ?”

Chưa kịp hiểu, anh đã vòng tay ôm lấy eo tôi, nhấc bổng tôi khỏi ghế.

Hơi nước và mùi sữa tắm từ người anh phả vào.

Anh đặt tôi xuống giường.

Ánh nước còn đọng trên da, đường nét gương mặt rõ ràng, đuôi mắt phủ một tầng ám sắc đầy dục vọng.

Anh khẽ cắn nhẹ bên tai tôi, giọng trầm thấp: “Anh đã nói rồi mà, không chăm học sẽ bị phạt.”

Anh ấy  từng nói sao?

Tôi chẳng còn biết nữa.

Tất cả suy nghĩ đều tan trong cơn mưa cuồng nhiệt của anh.

24

Kỳ thi cuối kỳ, tôi làm bài cực kỳ thuận lợi.

Dù sao thì, nếu không học hành nghiêm túc, sẽ bị phạt.

Tôi chỉ còn cách học cho tử tế thôi.

Ngoài ra, tôi cũng học thêm được một điều: không thể nhìn người chỉ qua vẻ ngoài.

Sự dịu dàng, lạnh nhạt kia, đôi khi chỉ là lớp vỏ bọc.

Một màn “hiểu lầm đẹp đẽ”, chính là như thế.

Nghiêm Tự nói với gia đình anh về tôi còn sớm hơn tôi tưởng.

Một hôm, anh bất ngờ chuyển cho tôi năm vạn tệ.

Anh bảo: “Tiền quà gặp mặt, bố anh gửi cho em.”

“Nhưng… em với bác còn chưa gặp mà?”

“Bố thấy anh đăng ảnh chụp chung lên WeChat rồi, thế là gặp rồi còn gì.”

Tôi chẳng khách sáo nữa.

Thản nhiên nhận luôn.

25

Vì tôi rất thích đăng bài lên WeChat nên dù Nghiêm Tự chưa từng gặp người nhà tôi, ai nấy đều biết tôi có một anh bạn trai siêu đẹp trai.

Trong nhóm chat gia đình, mọi người còn trêu: “Khi nào thì dẫn cậu bạn trai đẹp như tài tử đó về cho cả nhà xem mặt đây?”

Mẹ tôi ngày nào cũng hỏi han: “Tiểu Nghiêm dạo này thế nào rồi? Con nhớ gửi lời hỏi thăm giúp mẹ nhé, tiện thể chụp vài tấm ảnh Tiểu Nghiêm cho mẹ ngắm một chút.”

Tôi cười muốn xỉu.

Tôi nói với Nghiêm Tự: “Anh xem đi, mẹ em quan tâm anh đến mức này luôn đó, cười chết mất. Mẹ em với em đúng là cùng gu nhan sắc, rất ưng anh chàng con rể tương lai này.”

Chúng tôi, mẹ con đều là kiểu “sùng bái cái đẹp” chính hiệu.

Bố tôi thì lại cẩn trọng hơn.

Tết năm đó, Nghiêm Tự lần đầu đến nhà tôi chúc Tết.

Anh mặc áo vest kiểu dáng đơn giản, trẻ trung, sơ mi trắng, quần tây, đôi mắt đào hoa dịu dàng sâu lắng.

Khí chất ấy, đúng chuẩn “con nhà người ta”.

Bố tôi trong nhà như đang chuẩn bị tiếp lãnh đạo cấp cao.

Còn mẹ tôi thì cười đến nheo cả mắt.

Anh nói năng điềm đạm, thái độ lễ phép, nói chuyện với bố tôi chưa bao lâu mà gương mặt nghiêm nghị kia đã giãn ra, cười tươi rói.

Nhưng vừa quay về phòng, cánh cửa đóng lại, Nghiêm Tự liền lộ nguyên hình, một sự biến hóa hoàn toàn.

Chỉ cách một bức tường với không khí nghiêm trang ngoài kia, anh cúi người xuống, khẽ hôn tôi.

Ra khỏi phòng lại lập tức trở về dáng vẻ ôn hòa như gió xuân.

Thế nên, trong bữa cơm, mẹ tôi không nhịn được hỏi: “Trời ơi, Tiểu Nghiêm thật ngoan, vừa dịu dàng vừa lễ phép, Tinh Tinh nhà dì bình thường có bắt nạt con không vậy?”

Anh cười dịu dàng nhìn tôi: “Dì yên tâm, Tinh Tinh không bắt nạt con nhiều lắm đâu.”

Bố tôi gật đầu hài lòng: “Thế thì tốt.”

“Ngày trước Tinh Tinh ở khu nhà cũ nghịch ngợm lắm, cùng anh họ suốt ngày gây chuyện phá phách.”

Trời ạ, cái nhà này thật hết nói nổi.

Tôi thừa nhận, lúc đầu thấy anh quá dịu dàng, tôi đúng là có ý định muốn “ăn hiếp” anh một chút.

Ai ngờ đâu, người ta chỉ giả vờ thôi, mà giấu rất kỹ.

26

Đêm đó, Nghiêm Tự ngủ ở phòng bên, giữa còn cách phòng bố mẹ tôi.

Nửa đêm, cả nhà đều đã ngủ.

Tôi lén mở cửa, rón rén chui vào phòng anh.

Rồi chui vào chăn anh, như đánh úp, ôm chặt lấy eo anh, dụi vào ngực anh.

Giọng anh trầm khàn, mang theo hơi buồn ngủ: “Đi nhầm phòng à?”

“Không đâu, em đến để ở với anh mà.”

Anh bật cười, hơi thở ấm áp phả nơi vai tôi: “Ở với anh? Em mà đến, có bao giờ chỉ dừng lại ở ‘ở’ đâu.”

Anh thật sự rất ấm áp, chăn còn là loại tôi đã phơi ban ngày, vương hương nắng nhẹ.

Anh chạm vào bàn chân lạnh của tôi, kéo vào lòng bàn tay ủ ấm: “Lần sau ra ngoài nhớ mang dép, trời lạnh thế này, đừng để chân cóng.”

“Vâng, biết rồi.”

“Đừng nghĩ lung tung, em chỉ nhớ ra hôm nay quên chưa nói với anh một câu.”

“Câu gì vậy?”

“Chúc mừng năm mới, Nghiêm Tự.”

——-

Chúc mừng năm mới. Vạn sự như ý.

Trong lòng Nghiêm Tự lặng lẽ nguyện cầu: Mong rằng mỗi năm sau này, anh đều có thể cùng ngôi sao nhỏ của mình đi qua từng mùa xuân.

27 Ngoại Truyện

Sau này, tôi tình cờ tìm thấy trong điện thoại Nghiêm Tự một bức ảnh chụp tôi hồi năm nhất.

Tôi sững sờ vô cùng.

Lúc đó, học kỳ hai năm nhất, tôi cùng vài cô bạn đăng ký tham gia đêm hội Nguyên Tiêu của trường.

Tôi biểu diễn một tiết mục nhảy K-pop của nhóm nữ Hàn, kết quả giành giải nhất.

Còn anh, là một trong những giám khảo ngồi hàng ghế đầu.

Anh nhìn thấy tôi sớm hơn tôi nghĩ, và ghi nhớ tôi từ khi đó.

Ngày ấy, mọi người đều đeo khẩu trang, nói thật chứ nếu tôi mà thấy được mặt anh, chắc tôi đã nhào tới tán anh từ lâu rồi.

“Vậy nghĩa là, ngay từ lúc anh thấy em nhảy, anh đã thích em rồi đúng không?”

Anh không phủ nhận, khẽ cười: “Ừ.”

“Thế sao lúc đầu em theo đuổi anh, anh lại nói không muốn ‘chơi cùng’ em?”

“Vì em thích đùa, còn anh thì không muốn đùa.”

Anh nói: “Anh muốn thật lòng với em.”

May mắn thay, cuối cùng cả hai chúng tôi đều đạt được điều mình mong muốn.

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện