logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Nghe Tiếng Em - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Nghe Tiếng Em
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

23.

 

“Chào tạm biệt.”

 

Tôi tao nhã vẫy tay chào Lâm Hi Hi.

Chưa kịp quay lưng đi, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng: “Ai cho phép em đi?”

Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.

Giọng nói này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Tôi quay người lại, cứng ngắc lên tiếng, “Ân Diên Thần, lâu rồi không gặp.”

Ân Diên Thần không còn vẻ thư thái như trước, ánh mắt anh sắc bén như dao, từng chữ đều như ghim vào lòng tôi:

“Lâm Ân Ân, em đã vi phạm hợp đồng.”

Tôi cúi đầu, lẩm bẩm: “Vi phạm hợp đồng thì sao?”

Ân Diên Thần bước từng bước về phía tôi.


Mỗi bước đi đều nặng nề, khuôn mặt cũng tối tăm như thể có mây đen vây quanh.


Lâm Hi Hi và bên sau là Ân Phương Thành cũng dần dần trở nên khó chịu khi Ân Diên Thần lại gần tôi.


“Ân Diên Thần!” Cả hai người cùng gọi.


Nhưng Ân Diên Thần không hề phản ứng.


Tôi loạng choạng một bước, “Tôi… tôi có thể trả tiền vi phạm hợp đồng, đừng giận nữa mà.”


Anh ấy đột ngột tiến thêm một bước, nắm lấy tôi, “Em nói cho rõ đi.”


“Cam kết, em dùng gì để đền bù?”


Nói đến đây, tôi đẩy Ân Diên Thần ra,


“Anh lừa tôi, anh rõ ràng có thể nghe thấy tiếng Lâm Hi Hi!”


“Chuyện của các người, tôi đều biết hết rồi.”


Tôi chạy đến cốp xe, lấy một chiếc hộp quà được gói bằng dải ruy băng đưa cho Ân Diên Thần:

 “Đây là món quà đính hôn dành cho đôi uyên ương, chúc hai người trái tim đồng điệu, sống đến bạc đầu.”


Bên trong còn có một bao lì xì khiến tôi đau lòng.


Trên đó ghi: “Chúc Ân tiên sinh và Lâm tiểu thư trăm năm hạnh phúc.”

 

Tôi kéo tay Ân Diên Thần, đặt vào tay Lâm Hi Hi.


Nhưng Ân Diên Thần lại giật tay mình ra khỏi tay Lâm Hi Hi.


Anh nhíu mày hỏi tôi: “Em nói gì vậy, ai bảo em, tôi có thể nghe thấy âm thanh của người khác?”


Lúc này Ân Phương Thành đứng một bên, ngẩn ngơ lâu lắm mới hỏi: “Hai người… đang nói chuyện à?”


Ân Diên Thần vẫn không trả lời.


Nhưng Ân Phương Thành như chợt hiểu ra, chỉ tay vào tôi nói: “Vậy là, Lâm Ân Ân mới là người duy nhất có thể giúp Diên Thần nghe thấy?”


Lâm Hi Hi cắn răng, “Ân Diên Thần! Em ở đây!”


Mọi người xung quanh đều đang dõi theo cảnh tượng này, đều đang chờ đợi Ân Diên Thần sẽ có phản ứng gì với Lâm Hi Hi.


Thế nhưng, Ân Diên Thần mãi chẳng nói gì.


Lâm Hi Hi giận dữ, ôm mặt chạy đi.

 

Ân Diên Thần đưa tay ôm chặt cánh tay tôi, “Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng em.”

 

Tôi òa khóc.


“Vậy thì sao, không quan trọng nữa, anh sắp kết hôn rồi mà.”


“Ôi——”


Tôi khóc càng lúc càng to.


Nhưng biểu cảm của Ân Diên Thần lại ẩn chứa một nụ cười nhẹ.


“Khóc đủ chưa?”


Tôi hít hít mũi, “Chưa…”

 

Đột nhiên, Ân Diên Thần ra hiệu một cái, một người đàn ông hơi quen mắt ở gần đó cho người kéo tấm rèm trong sảnh.


Tiếng khóc của tôi đột ngột dừng lại.


Tên của cặp đôi trong bữa tiệc đính hôn xa hoa được chiếu sáng bằng ánh đèn trên sảnh Long Diên Phủ.


Ân gia & Lâm gia.


Là Ân Diên Thần & Lâm Ân Ân.
…

24.

 

“Em là cả thế giới mà anh có thể nghe thấy, em có thể tiếp tục làm bạn gái của anh không?”

Ân Diên Thần nói như vậy.


“Mỗi tháng còn 300 nghìn không?”


“Kết hôn, gấp đôi.”


…


Món quà tôi tặng Ân Diên Thần là một chiếc ống nghe.


Anh cầm trên tay, chơi đùa một lúc.


Mặc dù không thể nghe thấy âm thanh, nhưng có vẻ như anh ấy rất quan tâm đến nhịp tim của tôi.


Sau ngày lễ tình nhân, tôi từ ngôi nhà nhỏ của mình chuyển vào sống nhà của Ân Diên Thần.


Chuyện yêu đương vẫn tiếp tục, tôi vẫn đều đặn nhận được ba trăm nghìn tệ hàng tháng.

Ân Diên Thần tính toán số dư tài khoản của mình, mặt không biến sắc mà yêu bố mình giao cho nhiều dự án hơn.


Sau khi được đào tạo, tôi cũng từ vị trí tài xế kiêm trợ lý bán thời gian của Ân Diên Thần, thăng chức thành trợ lý toàn thời gian, luôn ở bên anh.


Cái độ gần gũi đến mức… gần như không có khoảng cách.

 

25.

 

Tối hôm đó, tôi đã nói với Ân Diên Thần rằng, trước đây tôi từng nghĩ rằng—anh không thể..

 

Khuôn mặt trắng trẻo của anh khẽ ửng hồng .

 

Nhưng người mặt đỏ rõ rệt lại là tôi.

 

“Không thể à?”

 

“… Có thể.”

 

26.

 

Sau khi làm chuyện ấy, Ân Diên Thần ngủ say như c/h/ế/t, hoàn toàn không bị tiếng điện thoại của tôi làm phiền..

Ông chú tài xế đang nhập số liên lạc của tôi đột ngột dừng tay, ánh mắt hướng về phía chàng trai đang ở trong xe, vẻ mặt thoáng chút phức tạp. Sau đó, ông ấy cất điện thoại, nhìn tôi nói:


“Cô trực tiếp nói chuyện bồi thường với cậu chủ nhà tôi đi.”

 

Tôi không đáp. Ánh mắt lướt qua Ân Diên Thần đang ngủ say, trong đầu bất giác nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh.

 

…


Tôi chợt nghĩ


Ân Phương Thành là một người cha tốt, nhưng ông ấy cũng là một kẻ phụ tình.


Người phụ nữ đ.i.ê.n ấy tên là Bích Hoàn, và cô ta đẹp như tên gọi.


Bích Hoàn yêu ông ấy như mạng sống, nhưng lại bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn, cuối cùng trở nên điên cuồng, b.ắ.t c.ó.c Ân Diên Thần để trả thù Ân Phương Thành. 

 

Lúc đó cô ta vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, mặc dù căm ghét Ân Phương Thành, nhưng cũng không có ý định làm hại Ân Diên Thần.


Ân Phương Thành nói, Ân Diên Thần là tự mình chạy thoát ra và đến đồn cảnh sát. Sau đó, Bích Hoàn bị bắt và đưa vào bệnh viện tâm thần.


Mới đây, bệnh viện tâm thần đó xảy ra một vụ cháy, Bích Hoàn nhân cơ hội đó trốn thoát, trên đường đi đã đi nhờ xe, cuối cùng đến được thành phố A.


Tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng, nơi Ân Diên Thần bị giam giữ lại gần nhà tôi.


Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao anh ấy chỉ có thể nghe thấy tiếng của tôi.


Bác sĩ tâm lý nói, có thể khi Ân Diên Thần hồi phục lại những ký ức bị bắt cóc, anh ấy sẽ biết lý do. Nhưng nếu phải như vậy, tôi nghĩ rằng không có câu trả lời cũng không sao.


Tôi đang chơi game, gõ bàn phím ầm ầm.


Ân Diên Thần nửa tỉnh nửa mơ, đầu gối đụng vào mông tôi: “Ân Ân, em ồn ào quá…”

Tôi vô thức xin lỗi liên tục: “Xin lỗi, xin lỗi, em sẽ im lặng!”


Bỗng nhiên tôi nhận ra, không đúng, tôi đâu có nói gì đâu.


Tôi không còn quan tâm đến trận đấu nữa, lao vào lòng anh ấy, kích động hỏi: “Ân Diên Thần! Anh có nghe thấy tiếng bàn phím không!?”


Ân Diên Thần mở mắt, nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.


Âm thanh của máy lạnh, nhạc game…


Anh ấy mở mắt to hơn một chút, ngạc nhiên với thế giới ồn ào xung quanh.


Tôi vui mừng nhảy lên trên giường, tiếng ầm ầm của giường giống như tiếng sấm mùa xuân, vang lên trong lòng anh ấy.


Tôi đã từng hỏi Ân Diên Thần tại sao lại muốn tôi làm tài xế, mặc dù nhà anh ấy không thiếu người.


Anh ấy nói:

“Vì anh đang làm bảo vệ bán thời gian.”

Hết!

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện