logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Thuộc Về Em - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Thuộc Về Em
  3. Chương 1
Next

Chồng cũ của tôi đến khám bệnh.

 

“Chỗ nào không khỏe? Có kết quả xét nghiệm không?”

 

Trợ lý của anh ta nhất thời nóng đầu, buột miệng nói: “Thận, thận không tốt.”

 

Tôi nhìn sang chồng cũ: “Thận không tốt thì nên đăng ký khám khoa tiết niệu.”

 

01

 

“Tăng cholesterol máu là nguyên nhân gây xơ vữa động mạch, năm nay ông đã sáu mươi lăm tuổi, lại có nền bệnh cao huyết áp, tiểu đường, nhất định phải sớm thay đổi lối sống, chú ý chế độ ăn uống…”

 

Tôi dặn dò xong bệnh nhân trước mặt, tiễn bệnh nhân rời đi, rồi nhanh chóng bóp thêm chút dung dịch sát khuẩn vào lòng bàn tay, liếc nhìn thời gian, lại lên tiếng: “Tiểu Chu, bệnh nhân tiếp theo.”

 

Tiểu Chu dường như có chút do dự: “Bác sĩ Lâm, hôm nay… tâm trạng chị thế nào ạ?”

 

Tôi cau mày: “Đừng làm loạn, bên ngoài còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ, có việc gì tan ca rồi nói, gọi bệnh nhân đi.”

 

Tiểu Chu đành nhấn nút gọi.

 

Sau đó, tôi nghe thấy từ loa phát thanh truyền ra giọng nói: “Mời Cố Tu Viễn đến phòng khám tim mạch số một.”

 

Cố… Tu Viễn?

 

Không kịp nghĩ nhiều, cửa phòng khám bị đẩy ra, tôi vừa ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã chạm phải ánh mắt của người đàn ông kia.

 

Cố Tu Viễn, con nhà thế gia vừa có tiền, có thế, có nhan sắc, lại có cả tính khí.

 

Cũng là… chồng cũ của tôi.

 

Ngay cửa phòng khám, Cố Tu Viễn đứng thẳng tắp trong bộ vest chỉnh tề, vai rộng eo hẹp, hai chân dài miên man được quần tây ôm gọn như muốn phá vỡ tỉ lệ cơ thể. 

 

Anh ta đứng đó, ánh nắng sớm chiếu xuống người, khiến anh trông như người mẫu nam bước ra từ tạp chí thời trang.

 

Không, người mẫu nào có được khí chất cao quý và lạnh lùng như anh ta.

 

Tôi thản nhiên thu lại ánh mắt: “Mời ngồi, chỗ nào không thoải mái?”

 

Sau lưng Cố Tu Viễn có một người bước ra, giơ tay ra hiệu cho anh đi vào, hạ giọng nói:

 

“Tổng giám đốc Cố, đại ca, tổ tông ơi, đã tới đây rồi thì dù sao cũng phải để tôi còn có cái mà báo cáo với lão phu nhân chứ.”

 

Tôi lại ngước mắt lên: “Có khám hay không? Không khám thì đừng làm chậm người phía sau, lãng phí tài nguyên y tế.”

 

“Khám, khám chứ!” Trợ lý Tôn Kiều gần như đẩy Cố Tu Viễn vào trong: “Thiếu phu nhân… không không không, bác sĩ Lâm chào chị, bác sĩ Lâm lâu rồi không gặp.”

 

“Trợ lý Tôn.” Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt, không mang theo nửa phần cảm xúc cá nhân: “Ai là bệnh nhân?”

 

Tôn Kiều đẩy Cố Tu Viễn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi: “Anh ấy, anh ấy, anh ấy là.”

 

Ánh mắt tôi rơi xuống màn hình máy tính: “Chỗ nào không thoải mái?”

 

Ánh mắt Cố Tu Viễn khóa chặt lấy tôi, sắc mắt trầm sâu, gợn lên từng gợn sóng, trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh dường như đều lu mờ.

 

Tôi hỏi lại lần nữa: “Chỗ nào…”

 

Tôn Kiều đầu óc nóng lên, buột miệng nói: “Thận, thận không tốt.”

 

Tiểu Chu đứng bên cạnh lặng lẽ trợn to mắt, cảm thấy như vừa ăn phải một quả dưa cực lớn.

 

02

 

Tôi khẽ khựng lại, nhấc tay đang cầm chuột lên, khoanh hai tay trước ngực, hơi ngẩng cằm nhìn Cố Tu Viễn: “Thận không tốt thì nên đăng ký khoa tiết niệu.”

 

Tôn Kiều muốn khóc không ra nước mắt: “Bác sĩ Lâm, đều là nội khoa cả, cũng na ná nhau thôi mà? Chị… chị xem giúp đi.”

 

“Khác nhiều.” Tôi không hề dao động, giọng lạnh nhạt: “Tiểu Chu, gọi người tiếp theo.”

 

Tôn Kiều còn chưa kịp nói gì, Cố Tu Viễn đột ngột đứng dậy, sải bước đi ra ngoài.

 

Tôn Kiều vừa gọi “Tổng giám đốc Cố” vừa đuổi theo ra ngoài.

 

Tiểu Chu lập tức buôn chuyện: “Tiểu Tích, hồi đó chị ly hôn với anh ta, chẳng lẽ là vì… anh ta không được hả?”

 

“……”

 

Trong giây lát, sắc mặt tôi vô cùng đẹp đẽ.

 

Anh ta không được?

 

Hừ.

 

Tôi lạnh mặt: “Người tiếp theo.”

 

Tiểu Chu đứng dậy: “Đừng gọi người tiếp theo nữa, chị mau ra xem đi.”

 

“Hả?”

 

“Ôi trời ơi Tiểu Tích của em, chị cứ ra xem đi, với tính khí của… anh rể… không không, của Cố công tử ấy, chịu hạ mình đến đây một chuyến đã là không dễ rồi, với lại anh ta vẫn là bệnh nhân của chúng ta mà.”

 

Tôi cau mày đứng dậy: “Lắm lời.”

 

“Rồi rồi rồi, em lắm lời, bác sĩ Lâm đại nhân mau lên!”

 

Cô ấy đẩy tôi ra đến cửa phòng khám.

 

Từ xa, tôi thấy Cố Tu Viễn đứng quay lưng về phía tôi ở cách đó không xa, xung quanh còn không ít bệnh nhân, nhưng sự tồn tại của anh ta lại như hạc giữa bầy gà, đặc biệt nổi bật và thu hút.

 

Tôi bước lên mấy bước, vừa định mở miệng gọi người thì nghe thấy điện thoại của anh ta reo lên.

 

Hơn một năm rồi, nhạc chuông của anh ta vẫn chưa đổi.

 

Sau đó, tôi thấy anh ta nghe máy.

 

Tôi không muốn nghe lén, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, từng lời Cố Tu Viễn nói đều không sót chữ lọt vào tai tôi.

 

Anh ta nói: “Bà nội, bà không cần làm vậy đâu, sau này đừng chơi mấy trò vô vị này nữa, cháu rất bận, không có thời gian đến bệnh viện lãng phí.”

 

Bên kia nói gì đó, anh ta lại tiếp: “Tối nay không được. Tư An còn đang đợi cháu, cháu phải qua đó một chuyến. Lần sau bà đừng tự ý quyết định nữa, cháu biết mình muốn gì. Không nói nữa, cúp máy đây.”

 

Tư An.

 

Hai chữ ấy, nhẹ nhàng mà dễ dàng đánh tan toàn bộ phòng tuyến trong lòng tôi.

 

Thẩm Tư An, từng là người bạn thân nhất của tôi, là cô bạn thân không có chuyện gì không thể kể.

 

Chúng tôi quen biết hơn mười năm, tôi coi Thẩm Tư An như chị em ruột.

 

Gia cảnh Thẩm Tư An nghèo khó, thi đỗ đại học nhưng không đóng nổi học phí, chính tôi đã để cha mình âm thầm giúp đỡ.

 

Sở dĩ làm trong âm thầm, cũng là vì nghĩ cho thể diện và lòng tự trọng của Thẩm Tư An.

 

Tôi luôn nghĩ cho cô ta mọi mặt.

 

Nhưng tôi không bao giờ ngờ được, chính cô ta lại là người đâm cho tôi một nhát sau lưng.

 

Tôi và Cố Tu Viễn kết hôn một năm, tôi mới biết, người đàn ông mà Thẩm Tư An thích, lại chính là chồng của mình.

 

Sau đó, tôi thua một cách trở tay không kịp.

 

Thua thảm hại.

 

Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại Cố Tu Viễn.

 

Cũng không gặp lại Thẩm Tư An.

 

Hôm nay, trong lúc không hề phòng bị, Cố Tu Viễn đột ngột xuất hiện trước mặt tôi.

 

Ngày tái ngộ sau thời gian dài xa cách, lại không chút nương tay, giáng cho tôi thêm một đòn chí mạng.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện