logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Thuộc Về Em - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Thuộc Về Em
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Cố Tu Viễn cúp máy rồi xoay người lại, vẻ ảm đạm trên mặt tôi còn chưa kịp thu lại, dứt khoát kéo khóe môi nở ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

 

Tôi vừa định lên tiếng, Cố Tu Viễn lại nhìn chằm chằm tôi mấy giây, rồi đột ngột sải đôi chân dài, quay người bỏ đi.

 

Chớp mắt đã rẽ qua khúc ngoặt, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

 

Tôi hít sâu một hơi, rất nhanh quay lại phòng khám, Tiểu Chu tò mò ghé lại: “Nhanh vậy đã quay về rồi à? Hai người nói gì thế? Em nói rồi mà, ly hôn anh ta chắc chắn sẽ hối hận, sớm muộn gì cũng quay lại tìm chị, thế nào, em đoán chuẩn chưa?”

 

“Giỏi thế thì em chuyển nghề ra gầm cầu xem bói đi cho rồi.” Tôi nghiêm mặt lên tiếng. “Bệnh nhân còn đang xếp hàng ngoài kia, em còn tâm trí buôn chuyện ở đây à?”

 

Đang nói thì có tiếng gõ cửa vang lên.

 

Tiểu Chu lập tức bật dậy: “Chắc chắn là tổng giám đốc Cố quay lại tìm chị rồi! Để em mở cửa!”

 

Tôi ngẩng mắt nhìn về phía cửa phòng khám.

 

Cửa mở ra, người đứng ngoài là đồng nghiệp của khoa bên cạnh.

 

Trên ngón trỏ của cô ấy đeo một chiếc móc khóa nhỏ, trên móc khóa gắn mấy khung ảnh tròn màu đồng cổ.

 

“Bác sĩ Lâm, cái này là của chị phải không?” Đồng nghiệp đưa móc khóa cho tôi. “Tôi nhặt được ở cửa thang máy. Cái này tính là đồ cổ rồi nhỉ? Bây giờ toàn dùng khóa vân tay, gần như không mua được loại móc khóa này nữa. Với lại ảnh này, chắc chụp từ rất lâu rồi phải không?”

 

Tiểu Chu liếc nhìn một cái, tò mò quay sang nhìn tôi: “Em còn chẳng biết chị có thứ này, đúng là đồ cổ thật. Hồi đó chị bao nhiêu tuổi? Mười lăm mười sáu à?”

 

Tôi nhìn những tấm ảnh đó, bất giác có chút thất thần.

 

Đồng nghiệp lên tiếng: “Tôi thấy cũng tầm mười lăm mười sáu, ngoài vẻ non nớt ra thì dáng dấp cũng không khác bây giờ là mấy. Không thì tôi cũng chẳng nhận ra móc khóa này là của chị.”

 

Tôi nắm những tấm ảnh trong lòng bàn tay, mỉm cười nói: “Chụp hồi trung học, đúng là lâu lắm rồi, cảm ơn chị đã nhặt giúp tôi.”

 

Đồng nghiệp xua tay: “Chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà bác sĩ Lâm này, chị đúng là đẹp từ nhỏ tới lớn, hồi đó chắc cũng là hoa khôi của trường nhỉ?”

 

Có lẽ thấy sắc mặt tôi hơi không ổn, Tiểu Chu vội cười đẩy đồng nghiệp ra ngoài: “Thôi thôi, hôm khác em mời chị ăn cơm. Bọn em còn nhiều bệnh nhân lắm, hôm nay không trò chuyện nữa đâu.”

 

……

 

Giờ nghỉ trưa, nhà ăn nhân viên bệnh viện.

 

Tôi bưng khay thức ăn đi vào trong, tìm một chỗ khá khuất để ngồi ăn.

 

Mới ăn được vài miếng, tôi đã nghe mấy đồng nghiệp bên cạnh vừa ăn vừa nói chuyện, nhắc tới tên Cố Tu Viễn.

 

“Danh tiếng của Cố Tu Viễn ngày càng lớn, chuyện anh ta đến bệnh viện mình khám bệnh lập tức lên tin tức luôn.”

 

“Anh ta đến bệnh viện mình, chắc là tìm bác sĩ Lâm nhỉ?”

 

“Gì chứ, nghe nói anh ta thận không tốt, nếu không thì cậu nghĩ vì sao bác sĩ Lâm lại ly hôn với anh ta.”

 

“Thật à? Anh ta cao thế, đẹp trai thế, trông đâu giống người không được đâu.”

 

Tôi hít sâu một hơi, cũng chẳng buồn lấy khay thức ăn nữa, đứng dậy bỏ đi.

 

Về đến văn phòng, tôi bực bội xoa xoa giữa mày, rồi đưa tay vào túi, lấy ra chiếc móc khóa có ảnh của tôi.

 

Thứ này… không phải của tôi.

 

Trong lòng tôi có một suy đoán, nhưng căn bản không dám tin.

 

Cố Tu Viễn làm sao có thể giữ ảnh của tôi được.

 

Lúc nãy đi ngang qua sảnh chờ, trên tivi không biết đang chiếu chương trình gì, trùng hợp thay, ba chữ “Cố Tu Viễn” lại lọt vào tai tôi.

 

Tôi không nghe rõ MC cụ thể đang nói gì, nhưng có mấy từ thì tôi vẫn bắt được.

 

“Thành công trong sự nghiệp”, “về nước phát triển”, “xếp hạng tài sản cá nhân” các kiểu.

 

Là sao?

 

Chẳng lẽ sau khi ly hôn, anh ta đã ra nước ngoài?

 

Bây giờ mới quay về?

 

Tôi đang ngẩn người thì điện thoại reo lên.

 

Tôi liếc nhìn số gọi đến, nhíu mày, có chút do dự không biết có nên nghe hay không.

 

Nhưng đối phương dường như rất kiên nhẫn, sau tiếng thông báo không có người nghe, lại gọi tới thêm lần nữa.

 

04

 

Tôi bất lực, đành phải bắt máy: “A lô, xin chào.”

 

“Có phải Tiểu Tích không?”

 

Trong ống nghe vang lên một giọng nói hơi già nua nhưng vô cùng hiền từ.

 

Người ở đầu dây bên kia là bà nội của Cố Tu Viễn.

 

Tôi miễn cưỡng mỉm cười, mở miệng đáp: “Là cháu, chào bà ạ.”

 

“Tiểu Tích à, cuối cùng cháu cũng chịu nghe máy của bà rồi. Tu Viễn đã về nước, cháu biết chưa?”

 

Tôi nghĩ, đến cả chuyện anh ta ra nước ngoài tôi còn không hề hay biết.

 

Tôi không lên tiếng, bà lại nói tiếp: “Tiểu Tích à, mấy ngày nay cháu có rảnh không, về nhà ăn cơm với bà một bữa được không? Bà gói sủi cảo cho cháu ăn!”

 

Tôi đáp: “Cháu xin lỗi bà, dạo này cháu rất bận, còn phải trực đêm nữa, e là không có thời gian qua ạ.”

 

“Công việc thì lúc nào cũng bận hết. Tối không rảnh thì trưa cũng được mà…”

 

Không đợi bà nói xong, tôi lại lên tiếng: “Bà ơi, cháu xin lỗi, bên cháu còn công việc, cháu cúp máy trước.”

 

“Đứa nhỏ này, hai đứa các cháu định chọc tức chết bà sao? Ôi trời ơi, bà già thế này rồi, còn sống được mấy năm nữa đâu?”

 

Tôi cúi mắt nhìn chùm chìa khóa trong tay, gượng cười: “Bà ơi, chuyện này có lẽ là có hiểu lầm gì đó. Cháu và anh ấy đã chia tay lâu rồi, bà… cũng đừng ép anh ấy nữa…”

 

“Tiểu Tích, bà chỉ hỏi cháu một câu thôi, lúc trước, vì sao cháu lại ly hôn?”

 

Tôi cười khổ.

 

Phải rồi, lúc đó, ai cũng biết là tôi chủ động đề nghị ly hôn.

 

Nhưng không ai biết…

 

Tôi trực tiếp nói: “Bà ơi, cháu còn việc phải làm, qua một thời gian nữa cháu nhất định sẽ đến thăm bà, cháu chào bà.”

 

Tôi không để ý đến phép tắc, nhanh chóng cúp máy.

 

Chỉ chậm thêm một giây thôi, tôi sợ mình sẽ khóc.

 

Chiếc móc khóa trong tay, hình ảnh của tôi trong đó, trẻ trung, tràn đầy sức sống, trên gương mặt là nụ cười ngọt ngào.

 

Khi đó, tôi vẫn chưa nếm trải nỗi khổ của tình yêu.

 

Ba năm sau, khi học đại học, tôi bị chuyên ngành y khoa khô khan và đầy khó khăn hành hạ đến mức sống không còn thiết tha, đúng lúc ấy, học bá Cố Tu Viễn lại nổi danh khắp nơi, còn vì nói một câu “học tập chẳng có gì khó” mà khiến vô số học tra vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ.

 

Tôi cảm thấy mình có lẽ đã bị mớ kiến thức y học vừa khó nhớ, khó học lại khó hiểu kia dày vò đến lú lẫn, không ưa Cố Tu Viễn thì thôi, vậy mà còn buột miệng nói ra những lời ngông cuồng kiểu như: “Học giỏi thì có gì ghê gớm, tôi còn xinh đẹp hơn cơ mà, sớm muộn gì cũng có ngày khiến anh ta đổ gục trước váy của tôi”

 

Lúc đó tôi nói những lời ấy, thuần túy chỉ để xả bớt sự bức bối trong lòng, hoàn toàn không ngờ rằng, câu nói ấy lại truyền đến tai chính chủ.

 

Tôi nói xong rồi quên ngay.

 

Nhưng dù thế nào cũng không ngờ được, có một ngày, Cố Tu Viễn lại đứng trước mặt tôi, hỏi tôi: “Nghe nói, em muốn tôi đổ gục trước váy của em?”

 

Khi ấy, tôi vừa cắt tóc ngắn, mặc chiếc áo T đen rộng thùng thình, quần thể thao rộng rãi, từ trên xuống dưới, chẳng có lấy nửa phần mặc váy xinh đẹp tao nhã.

 

Quả nhiên, Cố Tu Viễn đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi hỏi: “Chắc chắn là váy, chứ không phải quần thể thao sao?”

 

Lúc đó tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, gần như tìm cái khe đất để chui xuống.

 

Từ đó, cuộc đời tôi bắt đầu có giao điểm với Cố Tu Viễn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện