logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Thuộc Về Em - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Thuộc Về Em
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi bừng tỉnh, hai tay che mặt ép mình bình tĩnh lại vài giây, rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng.

 

Buổi chiều còn mấy ca bệnh cần đặt stent động mạch vành, tôi phải đi xem.

 

Vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy trước mắt lóe lên một bóng người cao gầy.

 

Quá quen thuộc.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn, hóa ra đúng là Cố Tu Viễn.

 

Sao anh ta lại quay lại nữa rồi?

 

05

 

Tôi nhìn anh ta sải bước về phía trước, trực tiếp đi tới quầy hướng dẫn, đang nói gì đó với y tá.

 

Tôi tiến lại gần hơn, mới nghe rõ được cuộc đối thoại của họ.

 

Tôi đi thẳng tới, lên tiếng: “Anh Cố.”

 

Ánh mắt Cố Tu Viễn thoáng có chút khác lạ, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường, giọng nói cũng lạnh nhạt: “Bác sĩ Lâm.”

 

Tôi khẽ cười: “Anh Cố đang tìm cái này sao?”

 

Tôi giơ tay lên, chiếc móc khóa màu đồng cổ xỏ trên ngón trỏ của tôi, mấy khung ảnh nhỏ xinh ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay.

 

Cố Tu Viễn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng rất nhanh, anh ta lạnh giọng nói: “Đưa cho tôi.”

 

Tôi thu tay lại, nắm chặt khung ảnh trong lòng bàn tay: “Vì sao anh vẫn giữ thứ này?”

 

Tôi hít sâu một hơi, mới có đủ sức mở miệng nói chuyện với anh ta: “Những tấm ảnh này, tôi không nhớ mình chụp lúc nào.”

 

“Bác sĩ Lâm không phải nghĩ rằng tôi vẫn còn lưu luyến tình cũ với cô chứ?” Không đợi tôi nói xong, Cố Tu Viễn đã lên tiếng. “Đó hoàn toàn là hiểu lầm. Lý do tôi còn giữ nó, chỉ vì… nó là đồ của tôi.”

 

Cố Tu Viễn nhìn sâu vào tôi, trong ánh mắt có quá nhiều thứ phức tạp mà tôi không thể đọc hiểu: “Lâm Tích, cô luôn như vậy, chuyện gì cũng không nhớ.”

 

Cố Tu Viễn trực tiếp vươn tay, định giật lấy món đồ trong tay tôi: “Đưa cho tôi, tôi còn việc khác.”

 

“Không được!”

 

Tôi giơ tay né tránh, lùi về phía sau một bước, lưng dựa vào quầy hướng dẫn, không còn đường lui.

 

Cố Tu Viễn sải bước tiến tới, cả người áp sát, giơ tay với lấy cánh tay tôi đang giơ cao.

 

Chúng tôi hai người một trốn một đuổi, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào món đồ trong tay tôi.

 

Đến khi cảm thấy có gì đó không ổn, chúng tôi mới đồng thời nhận ra, tư thế này, trông chẳng khác nào Cố Tu Viễn đang ôm tôi vào lòng.

 

Chính xác hơn mà nói, là Cố Tu Viễn đang ép tôi vào người anh ta.

 

Hai cơ thể dán sát vào nhau, gần đến mức không thể gần hơn.

 

Anh ta cúi đầu xuống, lúc này, ngay cả hơi thở của chúng tôi cũng quấn lấy nhau.

 

“Lâm Tích, đừng tham lam như vậy.” Giọng nói lạnh lẽo của Cố Tu Viễn vang lên.

 

Lời vừa dứt, nhân lúc tôi sững sờ, Cố Tu Viễn dễ dàng giơ tay lấy đi chùm chìa khóa trong tay tôi, rút người rời đi.

 

Không hề lưu luyến, cũng không do dự.

 

Lồng ngực anh ta nóng rực, nóng đến mức khiến tim tôi đập loạn nhịp.

 

Nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống.

 

Anh ta đã đi rồi.

 

Bên tai tôi, chỉ còn văng vẳng lại câu nói của anh ta: đừng tham lam như vậy.

 

06

 

Đúng vậy, trong mắt anh ta, tôi quả thực là tham lam.

 

Năm đó ly hôn, anh ta hỏi tôi muốn gì.

 

Tôi nói tôi muốn tất cả.

 

Kết quả, Cố Tu Viễn thật sự đem toàn bộ tài sản giao cho tôi.

 

Cho nên hôm nay, anh ta mới nói tôi tham lam.

 

Tôi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng trăm mối ngổn ngang.

 

Bất kể xảy ra chuyện gì, công việc vẫn phải tiếp tục.

 

Ngày hôm sau đi kiểm tra buồng bệnh, vừa quay về văn phòng thì điện thoại của tôi reo lên.

 

Tôi cầm lên xem, lại phát hiện một số điện thoại quen đến mức gần như xa lạ.

 

Quen, vì ngày trước tôi đã thuộc lòng dãy số này, khắc sâu trong tim.

 

Xa lạ, vì số điện thoại ấy đã rất rất lâu không còn xuất hiện trên máy tôi nữa.

 

Cố Tu Viễn chủ động tìm tôi?

 

Sẽ là chuyện gì?

 

Rất nhanh, giọng nói lạnh lẽo của Cố Tu Viễn truyền ra từ ống nghe.

 

Anh ta nói: “Lâm Tích.”

 

Trước kia, anh ta gọi tôi là Tiểu Tích, Tích Tích, trên giường còn gọi tôi là Nhiễm bảo.

 

Bây giờ, anh ta gọi thẳng cả họ lẫn tên tôi.

 

Tôi cũng gọi lại: “Cố Tu Viễn.”

 

Cố Tu Viễn nói thẳng: “Thiếu một tấm ảnh.”

 

Tôi sững người: “Cái gì?”

 

Giọng anh ta dường như còn lạnh hơn: “Tôi nói là, chùm chìa khóa hôm qua, thiếu một tấm ảnh.”

 

Tôi lập tức nói: “Không thể nào!”

 

“Tôi cần gì phải lừa cô vì chuyện này?”

 

Tôi theo bản năng liếc nhìn bàn làm việc, rồi lật mấy ngăn kéo, làm gì có ảnh nào.

 

“Không có ở chỗ tôi, có khi anh tự làm mất rồi thì sao?”

 

Giọng Cố Tu Viễn vô cùng chắc chắn: “Lâm Tích, đây là đồ của tôi, bây giờ cô làm mất nó, cô nói xem, phải làm sao?”

 

“Cũng chưa chắc là tôi làm mất, tôi…”

 

“Tôi đang họp.” Cố Tu Viễn lạnh lùng cắt ngang lời tôi. “Đợi điện thoại của tôi, tôi sẽ đến bệnh viện tìm cô.”

 

Nói xong, không đợi tôi giải thích, anh ta trực tiếp cúp máy.

 

Tôi thật sự cạn lời.

 

Anh ta họp thì liên quan gì tới tôi? Lại không phải tôi gọi điện quấy rầy anh ta!

 

Tôi đặt điện thoại xuống, lại tìm thêm mấy chỗ nữa, vẫn không thấy bức ảnh nào.

 

Cả ngày hôm đó, tôi đều không yên tâm.

 

Trước lúc tan ca, cuối cùng tôi cũng nhận được cuộc gọi của Cố Tu Viễn.

 

Rất nhanh, người đàn ông ấy xuất hiện trong văn phòng của tôi.

 

Bốn mắt nhìn nhau, Cố Tu Viễn giơ tay cho tôi xem chùm chìa khóa trong tay anh ta.

 

Mấy khung ảnh tròn, quả thật có một khung trống không.

 

Đúng là thiếu một tấm ảnh.

 

Tôi thậm chí còn nhớ rõ, thiếu chính là tấm nào.

 

Đó là lúc tôi theo anh ta đi học, buồn ngủ đến mức gật gà gật gù trong lớp, cuối cùng ngủ thiếp đi, bị anh ta chụp lén một tấm.

 

Anh ta là học sinh xuất sắc, tôi là học sinh học kém.

 

Anh ta luôn gọi tôi là mèo ngốc, não heo, chọc tôi khóc, rồi lại vụng về ôm tôi hôn hôn, dỗ đến khi tôi nín khóc bật cười.

 

Bạn trai ưu tú như vậy, tôi luôn cảm thấy phải canh chừng từng giây từng phút mới yên tâm.

 

Sau khi xác định quan hệ, Cố Tu Viễn đi đâu, tôi liền theo tới đó.

 

Là cái đuôi xinh đẹp nhất trong khuôn viên đại học.

 

Anh ta đi học, tôi cũng đi theo.

 

Kết quả là nghe giảng nghe đến ngủ gật.

 

Cố Tu Viễn là học trò cưng của vị giáo sư lớn tuổi, chuyện anh ta quen một cô bạn gái học kém, giáo sư cũng đã nghe nói.

 

Giáo sư còn đùa tôi ngay trên lớp: “Dính lấy nhau suốt ngày thế này, sao không ké được tí hào quang học bá nào vậy? Tôi nói này, em mà còn trượt nữa, coi chừng Cố Tu Viễn không cần em đâu.”

 

Mặt tôi đỏ bừng.

 

Ai ngờ đâu, lời nói đùa của giáo sư lại thành sự thật.

 

Nhiều năm sau, Cố Tu Viễn thật sự không cần tôi nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện