logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chiếc Khuyên Tai Vàng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chiếc Khuyên Tai Vàng
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi nhận tiền, nhưng không đi mua thức ăn, mà đi tìm Uông Xuân Dung.

Mấy năm trước, Uông Xuân Dung mở một cửa hàng thời trang nữ cao cấp ở trung tâm thành phố. Chồng cô ta mất sớm vì tai nạn lao động, nhiều năm nay cô ta không đi làm, suốt ngày chỉ đánh bài, du lịch, khiêu vũ.

Trước đây tôi còn thắc mắc, dựa vào khoản bồi thường của chồng đã mất, Uông Xuân Dung đáng lẽ đã hết sạch tiền từ lâu, sao còn mở được cửa hàng.

Giờ cuối cùng tôi đã hiểu, chắc chắn Tần Kiến Thành không chỉ tặng trang sức cho cô ta.

Trong tiệm chẳng có khách, cô ta đang gọi điện, giọng nũng nịu.

“Ai mà thèm sống như mấy bà vợ già, phải hầu hạ các người. Tôi làm gì biết làm việc nhà, đâu có như cô ta, chỉ biết xoay quanh mấy nồi niêu xoong chảo.”

“Tôi mặc kệ, nói chung anh phải dỗ cô ta cho tốt, đến lúc Duyệt Duyệt sinh con, tôi còn trông chờ cô ta chăm con gái tôi và cháu ngoại nữa.”

“Đúng là đồ không biết xấu hổ, nói linh tinh gì thế, chúng ta có cưới nhau đâu mà cháu với chắt, đương nhiên là cháu ngoại của tôi.”

Tôi chắc chắn Uông Xuân Dung đang nói chuyện với Tần Kiến Thành.

Hóa ra tôi đúng là quá dễ dùng, không chỉ người nhà coi tôi như bảo mẫu tiêu chuẩn, ngay cả tiểu tam cũng mong tôi ở lại để tiếp tục hầu hạ họ.

Làm nội trợ đến mức này, đúng là nực cười.

Uông Xuân Dung cúp máy, quay đầu lại mới thấy tôi, mặt lập tức lộ vẻ lúng túng: “Cô… cô nghe được bao nhiêu rồi?”

“Đủ nhiều rồi.”

Uông Xuân Dung bặm môi, lập tức cam đoan với tôi: “Cô yên tâm, tôi sẽ không kết hôn với Tần Kiến Thành, sẽ không phá hoại gia đình các người.”

Nhưng giờ tôi lại mong cô ta phá hoại cái nhà đó.

Tôi dọa thẳng: nếu Tần Kiến Thành không ly hôn với tôi, tôi sẽ lấy danh nghĩa vợ hợp pháp kiện cô ta, bắt cô ta trả lại toàn bộ số tiền Tần Kiến Thành đã đưa.

Chiêu này rõ ràng có tác dụng.

Cô ta vội gọi cho Tần Kiến Thành.

Từ lúc cúp máy đến lúc Tần Kiến Thành tới cửa hàng đáng lẽ mất khoảng ba mươi phút, vậy mà chưa đầy hai mươi anh ta đã xuất hiện.

Anh ta lao vào, ôm chặt Uông Xuân Dung, rồi chất vấn tôi: “Sao cô lại đến đây quấy rối Xuân Dung?”

Tôi không hiểu, anh ta đã yêu Uông Xuân Dung đến mức này, tại sao còn níu kéo tôi, không chịu ly hôn.

Tần Kiến Thành nói: “Hai bố con cùng lấy hai mẹ con, chuyện đó truyền ra ngoài thì khó nghe biết bao, danh tiếng của Xuân Dung phải làm sao?”

Thấy Tần Kiến Thành quan tâm Uông Xuân Dung đến vậy, tôi dù đoán đúng nhưng vẫn đau lòng.

Tôi giữ bình tĩnh, nói với anh ta: “Anh không đồng ý ly hôn một ngày, tôi sẽ gây chuyện ở đây một ngày. Uông Xuân Dung, con gái cô biết quan hệ của hai người chưa?”

“Trình Vân, cô mà dám nói cho Duyệt Duyệt, tôi không để yên đâu.”

“Hai người dám làm, tôi sao không dám nói? Nếu đến ngày cưới mà người ta biết mẹ cô dâu và bố chú rể ngoại tình..”

“Cô dám, Trình Vân, đó cũng là đám cưới của con trai cô!”

Tần Kiến Thành chặn Uông Xuân Dung lại khi cô ta định động tay.

Anh ta nói với tôi: “Được, ly hôn. Trình Vân, cô nhớ cho kỹ, dù sau này cô có cầu xin, tôi cũng mặc kệ sống chết của cô.”

06

Ngày tôi rời khỏi nhà, Tần Kiến Thành và Tần Diệm đã ra ngoài đi làm.

Trước khi đi, bọn họ cố tình làm như tôi không tồn tại, không nói với tôi một câu, không ai hỏi tôi sẽ đi đâu, có nơi nào để ở hay không.

Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra cửa thì thấy bố mẹ chồng ngồi chặn ngay lối đi.

Tôi nói với họ: “Tôi đã viết hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện gia dụng lên giấy…”

Mẹ chồng cắt ngang lời tôi, bà ta bảo tôi mở vali ra: “Ai biết cô có mang theo thứ gì không phải của cô hay không.”

Tôi không còn lời nào để nói, ngay cả nhẫn cưới tôi cũng để lại, vậy mà họ vẫn nghi ngờ tôi như thế.

Tôi quay người, xé nát tờ hướng dẫn mình đã viết hơn nửa tiếng, mặc kệ họ la hét, tôi kéo vali rời khỏi nhà.

Tuổi này rồi, công việc tốt thì khó tìm, nhưng chỉ cần không kén chọn và chịu cực, tìm một công việc đủ nuôi sống bản thân thật ra không khó.

Một tháng sau, khi nhận được lương, dù chỉ có ba nghìn tệ, nhưng đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm tôi dùng chính sức lao động của mình đổi lấy tiền một cách thật sự.

Ba nghìn tệ này là giá trị lao động của tôi, chứ không phải thứ mà Tần Kiến Thành và gia đình anh ta xem như chuyện đương nhiên.

Khi Tần Kiến Thành liên lạc với tôi, tôi đang dạy cô đồng nghiệp trẻ thiếu kinh nghiệm phân biệt các loại chất tẩy rửa.

Thấy cô ấy nghe đến mơ hồ, tôi bảo cô ấy xem video tôi đăng trên mạng, trong đó tôi đã ghi lại công dụng của từng loại chất tẩy.

Khi tôi vừa bắt máy, Tần Kiến Thành lập tức chất vấn tôi đang làm gì, vì sao phải lâu như vậy mới nghe điện thoại.

Trước kia tôi còn giải thích, giờ tôi hỏi thẳng anh ta có chuyện gì.

“Tuần sau là tiệc cưới của con, người ngoài không biết chúng ta ly hôn, cô đừng quên đến dự, kẻo bị người ta bàn tán.”

Nghĩ đến việc Tần Diệm đối xử với mình, tim tôi lại quặn đau.

Tôi nói hôm đó tôi phải đi làm, Tần Kiến Thành cười nhạo: “Đi làm? Cô làm được cái gì, quét đường hay làm osin?”

Tôi nói với anh ta rằng mình đang rửa chén, rồi nhân lúc anh ta còn chưa phản ứng, tôi cúp máy trước.

07

Mỗi khi có ngày lành tháng tốt, khách trong quán chúng tôi lại đông hơn.

Tôi đang rửa bát đĩa thì quản lý gọi: “Cô Trình, bên ngoài thiếu người, cô ra phụ một tay.”

Tôi vừa bước ra khỏi bếp đã nhìn thấy ảnh cưới của Tần Diệm và Tô Duyệt Duyệt.

Hai đứa nó lại chọn đúng nhà hàng tôi làm việc để tổ chức tiệc cưới.

Người thân hai bên, rồi bạn bè đồng nghiệp của hai đứa, chỉ cần có ai nhận ra tôi, chắc chắn Tần Kiến Thành và Tần Diệm sẽ nghĩ tôi cố ý gây rối.

Tôi quay lại tìm quản lý, muốn xin trở về bếp.

Quản lý đang bận tối mặt, hỏi lý do.

Tôi không biết phải nói sao, chẳng lẽ bảo người kết hôn ngoài kia chính là con trai tôi?

Tôi còn đang lúng túng thì nghe một giọng nữ trong trẻo gọi: “Mẹ!”

Tôi quay đầu lại, thấy Tô Duyệt Duyệt kéo váy cưới chạy đến.

“Mẹ đến rồi à, Tần Diệm nói mẹ bị bệnh, về quê dưỡng bệnh, con định đi thăm mẹ nhưng ông bà nội nói gặp người bệnh trước ngày cưới không tốt, không cho con đi…”

Một tiếng “mẹ” của Tô Duyệt Duyệt khiến tôi hơi ngại, dù gì tôi còn chưa cho cô bé lì xì đổi cách xưng hô.

Xem ra chẳng ai nói với Tô Duyệt Duyệt chuyện ly hôn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện