logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chiếc Khuyên Tai Vàng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chiếc Khuyên Tai Vàng
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi luôn thích đứa trẻ này, tiếc là không có duyên làm người một nhà.

 

Quản lý kinh ngạc nhìn tôi: “Cô Trình, đây là con gái cô? Hôm nay cưới sao?”

 

Lúc này Tô Duyệt Duyệt mới nhìn thấy bộ đồng phục phục vụ của tôi, trông cô bé như chết đứng tại chỗ.

 

Tần Kiến Thành, Tần Diệm và Uông Xuân Dung cũng đã đi tới, Tô Duyệt Duyệt lập tức nắm tay Tần Diệm hỏi: “Anh bảo mẹ đang về quê dưỡng bệnh mà? Sao mẹ lại đang làm việc ở đây?”

 

Tần Diệm không trả lời được, xấu hổ lẫn tức giận, đẩy mạnh tôi một cái: “Có phải mẹ cố ý đến đây làm mất mặt bố và con không?”

 

Bị đẩy một cái, tôi va vào người quản lý.

 

Tô Duyệt Duyệt giật mình, vội buông tay Tần Diệm để đỡ tôi.

 

Quản lý tuy chưa hiểu chuyện gì, nhưng phản ứng rất lanh lợi, vừa bảo tôi vào bếp, vừa trấn an Tần Diệm, dù sao khách hàng là trên hết.

 

Nhưng Tô Duyệt Duyệt nắm chặt tay tôi, muốn tôi ở lại nói rõ mọi chuyện.

 

Nhìn đám thân thích tò mò vây lại xem kịch, Uông Xuân Dung vội nói với Tô Duyệt Duyệt rằng tôi và Tần Kiến Thành đã ly hôn.

 

“Chuyện lớn như vậy, tại sao không ai nói với con? Mẹ, mẹ biết sao không nói với con?”

 

Lúc này bố mẹ chồng cũng lưng còng tay run đi lại đây, gần hai tháng không gặp, họ như già thêm năm tuổi.

 

Vừa thấy tôi, mẹ chồng liền giơ gậy định đánh: “Trình Vân, sao cô cứ ám theo mãi thế, hôm nay là ngày cưới của con trai cô, cô còn tới gây chuyện!”

 

Uông Xuân Dung khuyên Tô Duyệt Duyệt đợi tiệc xong hãy nói, giờ người thân đều ở đây, để người ta xem trò cười thì mất mặt.

 

Tô Duyệt Duyệt vẫn nắm tay tôi, bảo tôi phải tham dự lễ cưới.

 

Tôi nhìn quản lý, cuối cùng mình vẫn đang trong giờ làm việc.

 

Quản lý lập tức gật đầu.

 

Từ chỗ rửa bát sau bếp, giờ tôi cởi đồng phục, lập tức thay thành người ngồi ở bàn chính.

 

Ngoài Tô Duyệt Duyệt, mặt ai cũng khó coi.

 

Khi thợ chụp ảnh gọi mọi người đến chụp, tôi ăn mặc giản dị đứng bên phải Tần Kiến Thành mặc vest chỉnh tề, còn Uông Xuân Dung đứng bên trái.

 

Tôi chú ý thấy màu cà vạt của Tần Kiến Thành khớp với màu váy của Uông Xuân Dung.

 

Nếu hai người họ đứng cạnh nhau, người ta nhất định sẽ tưởng họ là vợ chồng; chỉ là bên cạnh họ lại xuất hiện tô, một người xám xịt, làm hai người họ trở nên kém hoàn hảo hơn.

 

Nhìn các vị khách nhỏ to bàn tán, sắc mặt Tần Diệm và Tần Kiến Thành càng lúc càng đen lại.

 

08

 

Sau tiệc rượu, Tô Duyệt Duyệt hỏi lý do chúng tôi ly hôn.

 

Uông Xuân Dung hơi chột dạ, không dám nhìn vào Duyệt Duyệt.

 

Tần Diệm khó chịu nói: “Còn vì lý do gì nữa, chẳng phải tại bà ấy tự mình không chịu sống yên ổn, lớn tuổi rồi còn thích gây chuyện.”

 

Tô Duyệt Duyệt không tin kiểu lý do đó, tiếp tục truy hỏi.

 

Bố chồng phiền vì cô ấy hỏi mãi, liền nói: “Là cô ta rảnh rỗi kiếm chuyện, chồng ra ngoài chơi bời một chút thì có sao, đến lúc cần về thì về, có gì mà phải làm ầm lên khiến cả nhà không yên.”

 

Tô Duyệt Duyệt sững người, quay đầu nhìn Tần Diệm.

 

Tần Diệm hơi căng thẳng, còn Tô Duyệt Duyệt bình thản nói: “Chuyện như vậy, anh lẽ ra phải nói sớm với em.”

 

Tần Diệm an ủi: “Anh không biết phải nói thế nào, mẹ anh lại còn làm loạn ngay trước ngày cưới, anh thật sự không biết nói sao.”

 

Tô Duyệt Duyệt đột nhiên nhìn tôi, ánh mắt như đang hỏi vì sao tôi không phản bác.

 

Lúc này Tần Kiến Thành lên tiếng: “Hôn lễ hôm nay vì Trình Vân mà thành trò cười, hai đứa chắc chắn không vui. Bố sẽ trả tiền, hai đứa đi du lịch tuần trăng mật nhé?”

 

Nhưng Tô Duyệt Duyệt không vui, ngược lại nói: “Đám cưới này, con không muốn nữa.”

 

Hai đứa tổ chức tiệc trước, đăng kí kết hôn sau; Tô Duyệt Duyệt nói không cưới là đám cưới hủy bỏ.

 

Con bé đứng dậy định đi, Tần Diệm lập tức giữ chặt Tô Duyệt Duyệt lại.

 

Thấy sự sợ hãi trong mắt Duyệt Duyệt, tôi vội quát Tần Diệm buông tay.

 

Tần Diệm vừa túm lấy Duyệt Duyệt không cho đi, vừa đá mạnh vào bàn bên cạnh vì tức giận.

 

“Em nói rõ cho anh, tại sao không cưới nữa? Hôm nay vì mẹ anh mà anh đã mất hết mặt mũi trước đồng nghiệp, giờ đến lượt em gây chuyện?”

 

Uông Xuân Dung gọi Tần Kiến Thành mau kéo con trai lại.

 

Nhưng Tần Diệm lại chặn bố mình: “Bố đừng quản con! Trong lòng bố thật ra chẳng quan tâm con có cưới được hay không, phải không? Nếu con cưới không thành, bố liền có thể cưới mẹ cô ấy rồi phải không?”

 

Điều tôi luôn nín nhịn không nói ra, Tần Diệm lại tự nói hộ.

 

Tô Duyệt Duyệt không thể ngờ người ngoại tình với bố chồng tương lai lại chính là mẹ ruột của mình, cú sốc quá lớn khiến con bé gần như đứng không vững.

 

Nhưng vào lúc đó chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của con bé, Tần Diệm chỉ chất vấn vì sao Duyệt Duyệt không cưới nữa, còn Uông Xuân Dung thì vừa cãi nhau với Tần Kiến Thành vừa bảo con gái đừng làm ầm.

 

Bố mẹ chồng cũ cũng xen vào: “Giới trẻ bây giờ coi kết hôn như trò đùa sao? Nói hủy là hủy à? Không muốn cưới thì trả lại tiền cưới của nhà chúng tôi!”

 

Khung cảnh hỗn loạn như một nồi cháo thập cẩm.

 

Nhìn Tô Duyệt Duyệt lúc ấy, tôi như nhìn thấy chính mình của vài tháng trước, cô độc, không ai đứng về phía mình.

 

Tôi lao đến, kéo phăng Tần Diệm ra, rồi bảo Uông Xuân Dung câm miệng.

 

Uông Xuân Dung định cãi lại tôi, nhưng thấy Duyệt Duyệt ôm tôi khóc, cô ta lập tức đổi giọng dỗ con gái.

 

Tô Duyệt Duyệt khóc đến nấc nghẹn: “Con muốn nói chuyện riêng với dì Trình.”

 

Tôi đưa Duyệt Duyệt vào phòng nghỉ của nhân viên.

 

Sau khi bình tĩnh, cô nói: “Dì Trình, con thật sự không muốn lấy Tần Diệm, vừa rồi anh ta làm con sợ quá.”

 

“Tính nó đôi khi nóng nảy, hai đứa quen nhau lâu như vậy, con cũng biết tính nó rồi.”

 

Tô Duyệt Duyệt lắc đầu: “Không chỉ vì tính khí.

 

“Tần Diệm trông chẳng khác gì bản sao của chú Tần. Anh ta không hề cho rằng đàn ông ngoại tình là sai. Rõ ràng là lỗi của chú Tần, mà cả nhà họ lại đối xử với dì như kẻ thù.”

 

“Dì Trình, con thấy được tương lai của mình từ dì. Hy sinh cả đời cho chồng cho con, cuối cùng chồng ngoại tình, con bất hiếu, bản thân bị đuổi ra khỏi nhà.”

 

Tôi mất hai mươi lăm năm mới nhìn rõ sự thật, còn Tô Duyệt Duyệt chỉ mất một ngày.

 

“Xin lỗi dì… con không biết mẹ con và chú Tần có quan hệ đó. Con hứa sẽ bảo mẹ chia tay chú ấy, sau này con cũng sẽ theo dõi mẹ chặt hơn.”

 

Tôi khen cô bé thông minh hơn tôi.

 

Tô Duyệt Duyệt nói: “Không phải con thông minh, là dì đã ‘thử sai’ giúp con rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện