logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chiếc Ô Nghiêng Về Phía Tôi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chiếc Ô Nghiêng Về Phía Tôi
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

Đã là chiều tối, phòng khách chìm trong thứ ánh sáng u ám nặng nề.

 

Trong phòng không bật đèn.

 

Tựa như một làn sương đen đặc quánh.

 

Tôi kéo đôi chân chậm chạp đi tới cửa, một tay đỡ lên trán vẫn còn âm ỉ đau.

 

Nheo mắt lần mò tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.

 

Mở ra một khe nhỏ.

 

“Ai vậy..”

 

Căn hộ của tôi nằm ở khu trung tâm, thuộc khu nhà có vị trí tốt nhất thành phố.

 

Hệ thống an ninh được xem là hoàn thiện hàng đầu.

 

Căn bản không cần lo đến chuyện trộm cắp đột nhập.

 

Tôi chỉ nghĩ là người quen hay họ hàng bên nhà họ Khương đến thăm.

 

Đến cả quần áo tôi cũng lười thay.

 

Chỉ khoác hờ một bộ đồ ngủ rộng thùng thình.

 

Người đứng ngoài cửa rõ ràng còn đang thở hổn hển vì vừa chạy tới.

 

Nhưng sau khi nghe thấy giọng tôi, lại cố gắng mím chặt môi.

 

Xung quanh im phăng phắc.

 

Tôi không khỏi nhíu mày.

 

Lại đẩy cửa mở thêm một chút.

 

“Ai?”

 

Vẫn không có động tĩnh.

 

“Không có ai à?” tôi lẩm bẩm, vừa định đóng cửa.

 

Đột nhiên cánh cửa bị người ta chặn lại.

 

Tôi khựng người.

 

Ánh đèn sáng trưng ngoài hành lang tràn vào trong nhà.

 

Xua tan bóng tối vốn bao phủ căn phòng.

 

Trong tay tôi bất ngờ bị người ngoài cửa nhét vào một túi nilon nặng trĩu.

 

Tôi: “?”

 

Không khí lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

 

Tôi hơi nhíu mày, giọng vô thức nhẹ xuống.

 

“Đây là cái gì?”

 

Người ngoài cửa dường như do dự rất lâu.

 

Một giọng nữ điện tử lạnh lẽo, từng chữ từng chữ vang lên.

 

“Cô-thật-sự-không-nhìn-thấy-gì-sao.”

 

Tôi: “?”

 

Lúc này tôi mới nhận ra, hẳn là anh ta gõ chữ trên điện thoại rồi dùng giọng đọc tự động.

 

Tôi rơi vào im lặng.

 

Đối phương dường như cũng ý thức được sự thất lễ của mình.

 

Lại cuống cuồng gõ lên màn hình.

 

Ngay giây tiếp theo.

 

Giọng nữ điện tử lại từng chữ vang lên.

 

“Cô-thật-sự-mù-rồi-sao?”

 

Tôi cúi mắt, khẽ “ừm” một tiếng gần như không nghe thấy, giọng nhạt đi.

 

“Vậy thì sao, anh tới xem tôi làm trò cười à?”

 

Cổ họng khô khốc, tôi lại nhẹ giọng bổ sung.

 

“Anh là ai?”

 

Đối phương im lặng rất lâu.

 

Thân hình cao lớn chắn mất ánh sáng trước mặt tôi.

 

Anh ta đột nhiên vụng về giật lại túi nilon trong tay tôi, hờ hững đỡ vai tôi rồi dẫn vào nhà.

 

Bên tai vang lên giọng nữ máy móc, không mang theo chút cảm xúc nào.

 

“Tôi tới đưa đồ ăn cho cô.”

 

Trung thực và vô vị, đọc lại những ký tự người dùng vừa gõ trên màn hình.

 

“Cô không nhìn thấy, ăn cơm kiểu gì.”

 

Tôi bị anh ta nửa đẩy nửa dìu vào trong.

 

Đứng ở lối ra vào, nghe tiếng bước chân dần dần đi xa.

 

Sau đó từ trong bếp truyền tới những tiếng lạch cạch.

 

Giống như có người đang lục tung tìm bát đũa.

 

Tôi lại một lần nữa cắn chặt răng, hạ giọng hỏi.

 

“Rốt cuộc anh là ai vậy………………”

 

Nghe thấy giọng tôi.

 

Đối phương dường như dừng động tác lại.

 

Căn phòng u ám một lần nữa chìm vào sự yên lặng đặc quánh như sương mù.

 

Ngay lúc tôi tưởng rằng mình sẽ không đợi được câu trả lời.

 

Giọng nữ điện tử chói tai kia lại một lần nữa vang lên, như ánh sáng lúc bình minh.

 

Vang vọng trong căn phòng trống trải.

 

“Tôi là hàng xóm của cô.”

 

03

 

Mười phút sau, tôi đã được ăn bữa cơm nóng hổi.

 

Người hàng xóm này đúng là khá tốt.

 

Biết tôi không nhìn thấy, anh ta còn chuẩn bị cho tôi cả cái thìa.

 

Ngay cả món ăn cũng chọn loại dễ nhai, dễ nuốt.

 

Tôi không khỏi cảm thán, trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt.

 

Quan hệ hàng xóm của thời đại mới, tố chất thật sự đáng khen.

 

“Anh biết mắt tôi không nhìn thấy bằng cách nào vậy?”

 

Tôi vừa ăn vừa tò mò hỏi: “Anh mới chuyển đến à?”

 

Đối phương ậm ừ một tiếng “ừm”.

 

Khiến người ta liên tưởng tới một bát cháo trắng sánh đặc.

 

“Bạn của cô nhờ quản gia mang đồ ăn đến cho cô, tôi nghe thấy nên tiện thể giúp cô ấy chạy một chuyến.”

 

Giọng nữ điện tử không ngừng nghỉ, đọc liền một mạch.

 

Tôi rơi vào im lặng.

 

“… Lần sau gõ chữ, anh có thể thêm dấu phẩy được không?”

 

“Được.”

 

Lần này chỉ là một chữ ngắn gọn, dứt khoát.

 

“Anh không nói được à?”

 

Tôi cúi mắt, khẽ hỏi: “Là không tiện, hay là…?”

 

Bên cạnh truyền tới tiếng tay áo cọ vào mặt bàn.

 

Đối phương lại đang gõ chữ.

 

Giọng nữ điện tử đều đều trả lời.

 

“Tôi bẩm sinh là người câm.”

 

Tôi khẽ thở dài một hơi.

 

“Xin lỗi, thật đáng tiếc.”

 

Chưa kịp nói hết câu, ở góc phòng khách đã vang lên tiếng chuông quen thuộc.

 

Tôi theo thói quen định đứng dậy.

 

Nhưng người trước mặt lại nhanh hơn tôi một bước.

 

Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại trên sofa, đặt vào tay tôi.

 

Còn rất chu đáo bấm luôn nút nghe máy.

 

Chỉ là ngón tay anh ta vô thức lướt qua màn hình.

 

Lỡ tay bật loa ngoài.

 

Ngay lập tức, giọng Từ Linh vang khắp phòng khách.

 

“Thanh Việt! Đồ ăn giao tới tớ đặt cho cậu cậu ăn chưa..”

 

Tôi đặt điện thoại lên bàn.

 

Cắn một miếng bánh bao, nói không rõ tiếng.

 

“Ăn rồi, đang ăn.”

 

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

 

“Vậy thì tốt, tớ còn lo shipper không vào được khu nhà cậu.”

 

Tôi khó khăn nuốt bánh bao xuống, trấn an cô ấy.

 

“Vốn dĩ không vào được, hàng xóm của tớ giúp mang lên.”

 

Từ Linh giật mình, rồi lại cảm thán đầy nhẹ nhõm.

 

“Cảm ơn người ta nhé, đúng là người tốt..”

 

Hai chúng tôi cứ thế vô tư khen ngợi trước mặt hàng xóm mới.

 

Hàng xóm mới hình như đang uống nước, không tránh khỏi bị sặc, ho sặc sụa.

 

“Thanh Việt, bên cạnh cậu có người à?”

 

Từ Linh nghe thấy động tĩnh, cảnh giác hỏi: “Hộ lý cậu thuê sao?”

 

Tôi vội giải thích.

 

“Không phải, là hàng xóm mang đồ ăn lên giúp.”

 

Từ Linh nghi hoặc.

 

“Cô ấy vẫn ở nhà cậu à?”

 

Tôi thản nhiên gật đầu.

 

“Ừ, anh ấy còn giúp tớ hâm nóng đồ ăn nữa.”

 

Cuối cùng, tôi bổ sung thêm.

 

“Nhưng anh ấy không nói được.”

 

Từ Linh nghe xong cũng thở dài.

 

“Haiz, tiếc thật.”

 

“Ông trời đúng là hay đối xử như vậy với người tốt.”

 

Nói tới đây, cô ấy lại tức giận mắng tiếp.

 

“À đúng rồi, nói cho cậu biết, tớ sắp tức chết vì Tạ Duật Tri rồi!”

 

“Hôm qua tớ nói với bạn bè là cậu gặp tai nạn, bị thương rất nặng.”

 

“Kết quả cậu đoán xem phản ứng của anh ta thế nào?”

 

Lại nghe thấy cái tên này.

 

Tay tôi cầm đũa khựng lại.

 

Hàng xóm mới bên cạnh hiển nhiên cũng nhận ra không khí khác thường, im lặng đến thở mạnh cũng không dám.

 

Giọng Từ Linh đầy phẫn nộ vẫn tiếp tục vang lên từ đầu dây bên kia.

 

“Anh ta vui đến mức cả đêm không về nhà!”

 

“Rõ ràng hôm qua mới xuống máy bay về nước, vậy mà lại ra ngoài ăn mừng!”

 

“Nghe Văn Thiếu nói sáng nay còn thấy xe anh ta chạy loạn như điên, chắc là chơi thâu đêm luôn rồi.”

 

“Dù gì hai người cũng quen nhau bao nhiêu năm, sắp đính hôn rồi, vị hôn thê gặp chuyện, đến một cuộc điện thoại cũng..”

 

Tôi cắt lời cô ấy, cúi mắt cười tự giễu.

 

“Được rồi, cậu lại quên rồi phải không.”

 

“Thứ nhất, bọn tớ chưa đính hôn.”

 

“Thứ hai, anh ta cũng không có số điện thoại của tớ.”

 

Từ Linh như bị dập tắt lửa giận.

 

Một lúc lâu không nói gì.

 

Mãi sau mới lí nhí.

 

“Tớ chỉ là lo cho cậu thôi………………”

 

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện