logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chiếc Ô Nghiêng Về Phía Tôi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chiếc Ô Nghiêng Về Phía Tôi
  3. Chương 3
Prev
Next

Nhưng xa nước không cứu được lửa gần, lại bị công việc quấn thân.

 

“À đúng rồi, để tớ thuê cho cậu mấy hộ lý tới chăm sóc nhé.”

 

“Còn nữa còn nữa, nghe nói cậu hủy đính hôn xong, có mấy chàng trai hỏi thăm tớ về cậu..”

 

Chưa kịp nói hết.

 

Bên kia Từ Linh đã đột ngột bị ngắt máy.

 

Ngay giây tiếp theo.

 

Bên tai tôi lại vang lên giọng nữ điện tử kia.

 

“Điện thoại hết pin rồi.”

 

“Tôi giúp cô sạc.”

 

Hàng mi tôi khẽ run, cười nhẹ một tiếng.

 

“Ra vậy.”

 

“Cảm ơn anh nhé.”

 

Bên cạnh truyền tới tiếng kéo ghế.

 

Tiếng bước chân nhẹ nhàng rời xa tôi.

 

Từ góc phòng khách vang lên những âm thanh sột soạt.

 

Có lẽ đang tìm dây sạc.

 

Giọng nữ điện tử vô cảm vang lên từ phòng khách.

 

“Bao giờ người nhà cô tới chăm sóc cô?”

 

Tôi ngồi trên ghế, không nhúc nhích.

 

Nhìn về phía trước, cũng không biết đang nghĩ gì.

 

“Người nhà tôi sẽ không tới chăm sóc tôi.”

 

“Tôi quen rồi.”

 

Im lặng kéo dài.

 

Dài đến mức tôi còn tưởng người này đã lặng lẽ rời khỏi nhà tôi.

 

Cho đến khi bên cửa sổ phòng khách, giọng nữ điện tử ấy lại vang lên.

 

“Không sao, tôi có thể chăm sóc cô.”

 

“Vừa hay dạo này tôi cũng rảnh.”

 

04

 

Người hàng xóm mới quả nhiên nói được làm được.

 

Ngày nào cũng bấm chuông cửa nhà tôi.

 

Nhưng thật ra tôi là kiểu người rất vô tâm.

 

Ngoài ăn ba bữa một ngày ra thì chỉ có ngủ.

 

Ngủ đâu cũng được, ngủ lúc nào cũng được.

 

Cho đến khi ngay cả hàng xóm mới cũng nhìn không nổi nữa.

 

“Cô có thể đừng ngủ nữa được không.”

 

Giọng nữ điện tử vang lên như súng liên thanh.

 

“Hai mắt vừa nhắm là ngủ, ngủ từ sáng tới tối, cô còn ăn cơm không vậy.”

 

Tôi mở đôi mắt mờ mịt, nhìn lên trần nhà hư ảo không rõ hình dạng, cất giọng nhẹ nhàng  và chậm rãi:

 

“Tôi chưa từng ngủ được một giấc yên ổn.”

 

“Khó khăn lắm mới được hưởng thụ một chút, tha cho tôi đi.”

 

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn liều mạng muốn chứng minh giá trị của mình trong nhà họ Khương.

 

Tôi học đủ loại khóa học, tham gia đủ loại cuộc thi.

 

Tôi muốn chứng minh với người “cha” kia rằng tôi có năng lực để ở lại.

 

Vì một chút, chỉ một chút thôi, hơi ấm còn sót lại mang tên gia đình.

 

Sau này thuận lợi vào tập đoàn, tôi còn phải gánh vác đủ mọi việc lớn nhỏ.

 

Bởi vì các em còn nhỏ.

 

Cha muốn tôi dọn sẵn đường cho chúng.

 

Nhưng tôi có tâm tư riêng của mình.

 

Tôi muốn từ cái danh “con riêng nhà họ Khương”, trở thành người thực sự nắm quyền nhà họ Khương.

 

Lời vừa dứt.

 

Bên kia liền không còn chút động tĩnh nào.

 

Rất lâu sau, ở góc phòng khách mới vang lên giọng điện tử quen thuộc.

 

“Trong tủ lạnh hết đồ rồi, tôi đi mua đồ ăn.”

 

Cuối cùng.

 

Anh ta lại gõ thêm một câu.

 

“Cô nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Đợi đến khi tiếng bước chân dần dần đi về phía cửa ra vào.

 

Tôi đột nhiên lên tiếng.

 

“À…… lần sau có thể đổi giọng khác được không, giọng nữ này nghe hơi chói tai.”

 

Tiếng bước chân dừng lại ở cửa.

 

Rất lâu sau mới nghe thấy một giọng điện tử nam trẻ tuổi vang lên.

 

“Được.”

 

05

 

Cùng với tiếng cửa đóng lại, trong căn hộ lại chỉ còn mình tôi.

 

Gió ngoài cửa sổ thổi tung rèm cửa, trong không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt.

 

Sắp mưa rồi.

 

Quả nhiên, tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ dần dần lớn lên.

 

Những giọt mưa to như hạt đậu, như tiếng trống dồn dập.

 

Nện xuống những tán cây rậm rạp, những mái hiên cao thấp đan xen.

 

Không biết hàng xóm mới có mang theo ô không.

 

Tôi nhắm mắt, khẽ thở dài một tiếng không nghe thấy.

 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

 

Chuông điện thoại vang lên trong căn phòng trống trải.

 

Đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

 

Tôi lần mò bắt máy.

 

Giọng quản lý tòa nhà lên từ điện thoại.

 

“Cô Khương, xin lỗi đã làm phiền, đường ống nước phòng 1502 gặp sự cố, có ảnh hưởng đến nhà cô không ạ?”

 

Phòng 1502.

 

Nhà bên cạnh tôi.

 

Cũng chính là nhà của người hàng xóm mới kia.

 

Tôi nhắm mắt, chậm rãi nói.

 

“Trong nhà tôi hình như…… không có gì bất thường. Nhà anh ấy thì sao?”

 

Quản gia tận tụy trả lời.

 

“Chúng tôi không liên lạc được với chủ nhà.”

 

“Nhưng nếu có ảnh hưởng tới nhà cô, cô cứ liên hệ tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ xử lý.”

 

Cúp điện thoại.

 

Chuông cửa vang lên đúng lúc.

 

Tôi kéo đôi chân chậm chạp đi tới cửa.

 

Mở cửa ra, hơi nước ẩm ướt ập thẳng vào mặt.

 

“Ngoài trời mưa rồi, anh không mang ô.”

 

Tôi nhẹ giọng nói, như đang kể lại một sự thật hiển nhiên.

 

Đối phương có chút lúng túng “ừm” một tiếng, nhưng nhận ra không ổn, liền vội vàng đưa điện thoại tới sát tai tôi.

 

Giọng điện tử nam trẻ tuổi trong trẻo vang lên.

 

“Không sao, mưa không lớn.”

 

Tôi lần mò muốn nhận lấy túi nilon đựng đồ ăn trong tay anh ta.

 

Lại chạm phải cánh tay ướt át của anh, cùng với vạt áo đã bị mưa làm ướt sũng.

 

“Quần áo anh ướt hết rồi.”

 

Tôi nhíu mày.

 

“Tắm nước nóng đi, thay bộ đồ khô, không thì sẽ bị cảm.”

 

Đối phương vội vã bước về phía bếp, nhưng dường như suýt vấp ngã.

 

Chỉ nghe thấy một tiếng “bịch” trầm đục.

 

Không biết là đụng trúng thứ gì.

 

“Tôi về nhà tắm.”

 

Giọng điện tử lại không hề hoảng loạn như chủ nhân của nó.

 

Ngược lại còn mang theo một sự bình tĩnh kỳ lạ.

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía bếp.

 

Do dự một lát vẫn nói cho anh ta biết.

 

“Nhà anh vỡ ống nước rồi, vừa nãy quản gia có liên hệ tôi, nói là không tìm được anh.”

 

Im lặng chết chóc.

 

Đối phương gõ gõ trên điện thoại, như đang đánh chữ gì đó.

 

Rồi lại xóa.

 

Chần chừ rất lâu, mới nghe thấy giọng nam trẻ tuổi vang lên.

 

“Tôi biết rồi.”

 

Tiếng mưa ngoài cửa sổ ngày càng lớn.

 

Trong tầng mây mơ hồ vang lên tiếng sấm cuộn.

 

“Anh có thể dùng phòng tắm nhà tôi.” Tôi nhẹ giọng nói.

 

“Trong phòng khách có quần áo, đừng để bị cảm.”

 

Căn bếp lại rơi vào im lặng không tiếng động.

 

Đối phương chậm rãi bước ra.

 

Tiếng bước chân dừng lại trước mặt tôi.

 

Thân hình cao lớn của anh ấy bao trùm lấy tôi.

 

Chóp mũi tôi ngửi thấy mùi ẩm ướt của nước mưa, hòa lẫn với mùi nước hoa nam nhàn nhạt.

 

“Không tiện lắm đâu.”

 

Giọng điện tử nam trẻ tuổi rõ ràng, rành mạch trả lời tôi.

 

Thế nhưng nhịp thở gấp gáp, bị kìm nén của chủ nhân nó lại để lộ sự bất an trong lòng anh ấy.

 

Tôi cụp mắt, khẽ nói.

 

“Nhà anh vỡ ống nước, không tắm được, người lại ướt như chuột lột.”

 

“Anh trai à, anh đang sợ cái gì vậy?”

 

“Sợ tôi nhìn trộm hay chiếm tiện nghi của anh sao?”

 

Tôi thờ ơ cười một tiếng.

 

“Tôi bây giờ chỉ là một kẻ mù không nhìn thấy gì cả thôi mà.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện