logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chiếc Ô Nghiêng Về Phía Tôi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chiếc Ô Nghiêng Về Phía Tôi
  3. Chương 4
Prev
Next

06

 

Câu nói đó dường như là một lời bảo chứng rất tốt.

 

Đối phương im lặng suy nghĩ một lúc.

 

“Cảm ơn.”

 

Giọng điện tử nam trẻ tuổi khô khốc nhả ra hai chữ.

 

Rồi mới bước chân rối loạn đi vào phòng tắm.

 

Tôi dựa lưng vào tường hành lang.

 

Lắng nghe tiếng nước vọng ra từ phòng tắm trước mặt.

 

Cánh cửa phòng tắm khép chặt.

 

Tiếng nước từ vòi sen tí tách rơi xuống, hòa cùng cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ.

 

Hơi nước bốc lên, lan tỏa một cảm giác mờ ám nhưng lại ấm áp đến lạ.

 

“À đúng rồi..”

 

Tôi đột nhiên lên tiếng.

 

Âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ để người trong phòng tắm nghe thấy.

 

“Anh có mang quần áo vào trong chưa?”

 

Tiếng nước trong phòng tắm lập tức dừng lại.

 

Ngay sau đó là một tràng âm thanh luống cuống.

 

Hình như có thứ gì đó rơi xuống sàn.

 

Phát ra tiếng “bịch..” trầm đục.

 

Rất lâu sau mới nghe thấy máy dịch của anh ta lên tiếng.

 

“Chưa.”

 

Ngay cả giọng điện tử cũng lộ ra chút lúng túng.

 

“Vậy anh tự ra lấy đi.”

 

Tôi thở dài, giọng khô khốc đến mức gần như không nghe thấy.

 

“Chủ yếu là tôi cũng không nhìn thấy.”

 

“Nên không giúp anh chuyện này được.”

 

Trong phòng tắm im lặng một lúc.

 

Đối phương dường như đang dốc hết trí thông minh cả đời.

 

Để suy nghĩ một phương án tối ưu.

 

Cuối cùng, tay nắm cửa phòng tắm khẽ xoay.

 

Phát ra một tiếng “cạch” rất nhỏ.

 

Anh ta đẩy cửa ra.

 

“Phòng khách ở đâu?”

 

Giọng điện tử nam trẻ tuổi vẫn thẳng thừng, nhưng lại giấu không được vẻ chật vật.

 

Tôi dời ánh nhìn, chậm rãi đi về phía phòng khách.

 

“Bên phải phòng tắm, căn phòng thứ hai.”

 

Tiếng bước chân gấp gáp, rối loạn chạy về phía phòng khách.

 

Ngay sau đó là tiếng tủ quần áo bị kéo mở.

 

“Khương..”

 

Tôi quay đầu hỏi.

 

“Làm sao vậy?”

 

Anh chàng hàng xóm ho sặc sụa.

 

“Khụ khụ khụ khụ………………”

 

Anh ấy sải bước chạy tới trước mặt tôi.

 

Vẫn không quên gõ chữ để chất vấn tôi.

 

“Tại sao trong phòng khách của cô lại có quần áo đàn ông?”

 

Tôi ngẩng đầu ngơ ngác, nâng cốc nước, chậm rãi đáp.

 

“Hàng xóm à, anh không thấy mình quản hơi rộng rồi sao?”

 

Anh ta lập tức câm nín.

 

Tôi lại dịu giọng khuyên nhủ.

 

“Tôi chỉ cho anh mượn phòng tắm với quần áo thôi, sao anh còn quản cả chuyện tôi có đàn ông hay không?”

 

“Dù bây giờ cô nam quả nữ ở chung một phòng có hơi mập mờ thật, nhưng tôi nghĩ anh không phải là người như vậy đâu.”

 

“Cảm ơn anh mấy ngày nay đã chăm sóc tôi, mau về sửa ống nước đi, tôi không tiễn nhé.”

 

Một tràng lời này khiến anh ta tức không nhẹ.

 

Câm mà khổ, nhưng câm thì không nói được.

 

Anh ta mạnh tay kéo lấy bộ quần áo cũ bị mưa làm ướt để bên cạnh.

 

Khóa kim loại của thắt lưng đập vào tủ, phát ra tiếng trầm đục.

 

Tôi cúi mắt uống nước.

 

Ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía huyền quan.

 

Dường như có thể phác họa được trong căn phòng mờ tối ấy.

 

Bóng dáng đang tức đến phát điên kia.

 

“Ngày mai anh còn tới không?”

 

Đối phương không đáp.

 

Lặng lẽ mang giày, rồi đẩy cửa rời đi.

 

Ngay khoảnh khắc anh mở cửa.

 

Tôi lại khẽ nói.

 

“Bộ quần áo đó là tôi chuẩn bị cho vị hôn phu của tôi.”

 

07

 

Cũng không biết có phải do quả bom nặng ký kia uy lực quá lớn hay không.

 

Hôm nay, người hàng xóm tốt bụng của tôi không tới.

 

Có lẽ là vì bị lương tâm và đạo đức giày vò.

 

Nhưng đến gần chiều tối.

 

Chuông cửa nhà tôi lại vang lên.

 

Mở cửa ra, giọng điện tử nam trẻ tuổi quen thuộc cất lên.

 

“Tôi tới đưa cơm.”

 

Bị đạo đức lương tâm lên án xong vẫn không quên mang cơm tới.

 

Hoàn toàn đặt chuyện nam nữ sang một bên.

 

Năm sau giải Gương mặt đạo đức tiêu biểu toàn quốc, nhất định tôi sẽ đề cử anh ta.

 

Anh ta quen đường quen lối bước vào nhà tôi.

 

Sau đó đi tới bàn ăn, lần lượt lấy từng hộp đồ ăn trong túi nilon ra.

 

Điện thoại của anh ta đặt sang một bên.

 

Vô cảm phát ra thông báo.

 

“Cơm tôi tự nấu, không phải đồ ăn ngoài.”

 

Tôi ngồi một bên, không nói gì.

 

Trong tay cứ thế bị người ta nhét vào một cái thìa.

 

Tôi hơi cúi đầu, môi chạm vào hạt cơm và thịt bò.

 

Chỉ cần ngửi thôi cũng đoán được khoảnh khắc đưa vào miệng sẽ ngon đến mức nào.

 

Đây là lần đầu tiên kể từ sau tai nạn.

 

Tôi được ăn cơm do người khác tự tay nấu.

 

Nhớ lại cái meme “cháo trắng” từng lan truyền rất nhiều trên mạng.

 

Khi đó tôi còn cùng Từ Linh đem ra chế giễu.

 

Tôi nói sao lại có người vì một bát cháo trắng mà khóc được chứ.

 

Từ Linh cũng cười cùng tôi.

 

Cô ấy nói trên đời lại có loại tiểu thư nhà giàu chưa từng trải đời như thế.

 

Khi đó chúng tôi đang ở nhà hàng cao cấp, nâng ly cười lớn.

 

Tôi cũng không ngờ rằng mấy năm sau.

 

Tôi lại ngồi trong căn hộ của mình, đối diện một bát cơm thịt bò hấp mà rơi nước mắt.

 

Chất lỏng ấm nóng trượt xuống má.

 

Nhỏ xuống mặt bàn.

 

Tích tụ thành một vệt nước nhỏ.

 

Đối phương hiển nhiên đang đứng bên cạnh nhìn tôi.

 

Bồn chồn chờ đợi phản ứng sau khi tôi ăn cơm.

 

Nhưng có lẽ anh ta không ngờ.

 

Thứ đến trước lời khen.

 

Lại là nước mắt của tôi.

 

Anh ta đột ngột đứng bật dậy, cả người va vào bàn ăn phát ra một tiếng trầm đục.

 

Không dám nghĩ lúc này sẽ đau đến mức nào.

 

“À anh..”

 

Anh ta lại vội vàng luống cuống tìm điện thoại.

 

Đụng phải bát đũa.

 

Trên bàn lách cách hỗn loạn một mảnh.

 

“Cô khóc cái gì.”

 

Giọng điện tử vang lên đúng lúc.

 

Tôi bình thản dùng đầu ngón tay lau nước mắt.

 

“Không sao, mỏi mắt thôi, mắt khô thì đôi khi sẽ tự chảy nước mắt.”

 

Im lặng lại kéo đến.

 

Anh ta không vạch trần tôi.

 

Chỉ chậm rãi kéo ghế ngồi xuống lại.

 

Tôi ăn thêm mấy miếng, ngẩng đầu hỏi, ánh mắt mờ mịt.

 

“À đúng rồi, anh kết hôn chưa?”

 

“Nếu anh có đối tượng kết hôn rồi thì không cần ngày nào cũng qua đưa cơm đâu, như vậy không hay.”

 

Không khí trầm mặc lan ra.

 

Ngay sau đó, giọng điện tử nam trẻ tuổi vang lên đột ngột.

 

“Tôi chưa kết hôn.”

 

Anh ta do dự, có lẽ đang đấu tranh tư tưởng đạo đức.

 

Gõ gõ trên điện thoại rất lâu.

 

Tôi mới nghe được câu tiếp theo.

 

“Vị hôn phu của cô thế nào.”

 

Tôi cúi mắt cười.

 

“Anh lo anh ấy về nhà nhìn thấy hai chúng ta, anh không tiện giải thích à?”

 

Đối phương không nói gì.

 

Nhưng tiếng thở gấp gáp và nghiến răng nghe như muốn lột sống tôi.

 

“Tôi không có.”

 

Anh lại che giấu mà giải thích thêm.

 

“Tôi chỉ hỏi thôi.”

 

Tôi lần mò cầm khăn giấy, lau miệng.

 

“Anh ấy à………………”

 

“Cha mẹ sắp đặt, liên hôn gia tộc, anh ấy không có chút hứng thú nào với tôi.”

 

Giọng tôi bình thản, như đang kể chuyện của người khác.

 

“Cho nên anh đừng lo, dù anh ấy có thấy anh cũng sẽ không nổi giận đâu.”

 

Căn phòng lại rơi vào một sự im lặng quỷ dị.

 

Người hàng xóm mới bị mấy lời của tôi làm nghẹn họng.

 

Tôi ăn xong, ngửa người nằm lại lên sofa, chuẩn bị ngủ.

 

Mấy ngày nay mưa to liên tục.

 

Ngoài cửa sổ sấm chớp đan xen.

 

Một lúc lâu sau, anh ấy mới gõ chữ.

 

“Vậy cô có hứng thú với anh ta không?”

 

Giọng điện tử nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng mưa ào ạt.

 

Anh không động đậy.

 

Yên lặng như một bức tượng.

 

Mu bàn tay tôi che trước mắt.

 

Che đi ánh chớp sắc lạnh chói lòa ngoài cửa sổ.

 

Và cả đôi mắt lại hơi ửng đỏ.

 

“Haiz, câu hỏi này của anh………………”

 

Tiếng thở dài ấy nhẹ đến mức quá đáng.

 

Gió thổi qua là tan biến.

 

Tôi tự giễu cười cười, khẽ mở miệng.

 

“Tất nhiên là có hứng thú, đó là vị hôn phu do chính tôi lựa chọn.”

 

Hai chữ “chính tôi” bị tôi nhấn rất nặng.

 

Cùng lúc đó, ở một góc không ai để ý.

 

Nước mắt lặng lẽ chảy vào tóc mai bên tai tôi.

 

Như giọt nước đầu tiên rơi vào biển lớn.

 

Không còn tiếng động.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện