logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chiếc Ô Nghiêng Về Phía Tôi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chiếc Ô Nghiêng Về Phía Tôi
  3. Chương 5
Prev
Next

08

 

Sáng hôm sau, người hàng xóm mới vẫn đúng giờ, không sai một phút nào, bấm chuông cửa nhà tôi.

 

Nhưng lần này rõ ràng là siêng năng hơn hẳn.

 

“Ăn sáng trước đã, tôi thấy bếp với phòng khách nhà cô lâu rồi chưa dọn, để tôi giúp cô thu xếp.”

 

Một chuỗi chữ được gõ liền mạch không ngừng nghỉ.

 

Ngay cả giọng điện tử nghe lên cũng như pháo nổ lách tách.

 

Tôi ôm một cốc trà nóng, nhắm mắt gà gật.

 

“Tôi có nhìn thấy đâu, sạch hay bẩn cũng chẳng khác gì.”

 

Anh ta dường như có chút nổi nóng.

 

“Chỉ là tạm thời không nhìn thấy thôi, đâu phải mù vĩnh viễn.”

 

“Sau này nhất định sẽ khá lên.”

 

Tôi xoa xoa giữa mày, lần này đến lượt tôi dỗ anh ta.

 

“Rồi rồi rồi, anh đừng sốt ruột.”

 

Đối phương cứng họng.

 

Tiếng bước chân giận dỗi rời đi.

 

Hình như là vào bếp.

 

Ngay sau đó liền vang lên tiếng xoong nồi bát đũa.

 

Tôi còn chưa kịp nói câu tiếp theo.

 

Chuông cửa lại vang lên.

 

Tôi do dự quay đầu về phía bếp.

 

Trong bếp cũng đồng loạt im bặt.

 

Trong chốc lát, cả căn hộ yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Tôi chủ động trấn an.

 

“Để tôi ra mở cửa trước.”

 

“Đừng căng thẳng, chúng ta là hàng xóm đường đường chính chính, không có gì phải sợ.”

 

Hàng xóm mới: “………………”

 

Tôi mở cửa.

 

Ngay lập tức bị một vòng tay quen thuộc ôm chặt lấy.

 

“Việt Việt..”

 

Từ Linh ôm chặt tôi vào lòng, giọng mũi nặng nề, như sắp khóc đến nơi.

 

“Tớ về muộn rồi, xin lỗi nhé.”

 

“Vừa thi xong tớ còn chưa kịp dự lễ trao giải, đã vội bắt chuyến bay sớm nhất về rồi.”

 

Tôi ôm lại cô ấy, nhẹ nhàng vỗ lưng.

 

“Không sao đâu, tớ đã nói rồi mà, không cần lo cho tớ.”

 

Cô ấy đỡ tôi vào trong nhà, miệng vẫn không ngừng lải nhải.

 

“Thuê người chăm sóc chưa? Bảo mẫu cũng có rồi chứ?”

 

“Ăn trưa chưa? Mấy ngày nay có chỗ nào bất tiện thì nói với tớ, người ngoài dù sao cũng không chu đáo bằng bạn bè.”

 

“Vali của tớ mang theo hết rồi, hôm nay tớ không về nhà, ở lại đây chăm cậu luôn.”

 

“À đúng rồi, để tớ vào bếp xem trong tủ lạnh còn rau không.”

 

Từ Linh đỡ tôi ngồi xuống sofa, quay người liền đi vào bếp.

 

Đột nhiên trong nhà vang lên một tiếng thét chói tai.

 

Kèm theo tiếng chửi.

 

“Á á á á..”

 

“Đệt, sao anh lại ở đây!”

 

Đây là lần đầu tiên tôi nghe Từ Linh văng tục.

 

Tôi vội vàng lên tiếng.

 

“À thì… người trong bếp là hàng xóm mới mà tớ kể với cậu qua điện thoại đó.”

 

Im lặng.

 

Sự im lặng chết chóc lan khắp căn phòng.

 

Không biết đã bao lâu trôi qua.

 

Cũng không biết hàng xóm mới giải thích kiểu gì.

 

Cuối cùng mới nghe thấy Từ Linh hậm hực đáp một tiếng.

 

“Ừ, tớ biết rồi.”

 

Có Từ Linh giúp đỡ, bữa trưa rất nhanh đã được dọn lên bàn.

 

Từ Linh kéo ghế cạnh tôi, ngồi sát vào.

 

Như một con gà mái bảo vệ con non, cảnh giác hỏi.

 

“Anh ta đến đây bao lâu rồi?”

 

“Ngày nào cũng đến.”

 

Tôi thành thật trả lời.

 

“Giúp tớ nấu xong cơm, dọn dẹp xong là anh ấy về.”

 

Từ Linh căng thẳng hỏi.

 

“Không làm gì cậu chứ?”

 

“Cạch..”

 

Đó là tiếng hàng xóm mới đặt mạnh đũa xuống bát.

 

Như đang tố cáo sự ác ý vô căn cứ của Từ Linh đối với anh ta.

 

Tôi nghĩ một lúc.

 

“Anh ấy có tắm, nhưng không mang quần áo thay.”

 

“Còn tắm nữa!?”

 

Từ Linh lập tức nâng cao giọng.

 

“Ai giúp anh ta tắm? Cậu à?”

 

Tôi: “………………”

 

“Sao có thể, bọn tớ chỉ là hàng xóm thôi.”

 

Cuối cùng tôi bổ sung thêm.

 

“Anh ấy tự tắm, rồi vào phòng khách lấy quần áo thay.”

 

Lúc này Từ Linh mới chịu im miệng.

 

Nhưng răng hàm sau của hàng xóm mới thì nghiến kèn kẹt.

 

Tôi lại hạ giọng nhắc Từ Linh.

 

“Không được bắt nạt người ta vì anh ấy không nói được.”

 

Từ Linh: “………………”

 

Cô ấy im lặng một lúc, rồi chậm rãi thốt ra một câu.

 

“Đời này, tớ thật sự muốn sống một lần vô liêm sỉ như Tạ Duật Tri.”

 

Tay tôi cầm đũa khựng lại.

 

“Anh ta?”

 

Tôi bật cười.

 

“Anh ta thì sao?”

 

Sợ hàng xóm mới không biết, tôi còn tốt bụng giải thích.

 

“Tạ Duật Tri là vị hôn phu của tôi, à không, là vị hôn phu cũ.”

 

Từ Linh cười như không cười.

 

“Anh ta à? Tớ thấy anh ta sống cũng ổn đấy.”

 

“Hết bị ràng buộc bởi hôn ước, chắc vui đến chết.”

 

“À đúng rồi, đợi cậu hồi phục thị lực, tớ giới thiệu cho cậu mấy anh đẹp trai.”

 

“Có hai người là con trai bạn của bố tớ, thực lực gia đình cũng ngang với nhà cậu.”

 

“Liên hôn đâu phải chỉ có mỗi nhà họ Tạ, đúng không?”

 

Tôi do dự, gật đầu.

 

“Cũng được.”

 

“Cạch..”

 

Lần này là tiếng bát đũa bị đặt mạnh xuống bàn.

 

Giọng điện tử nam trẻ tuổi vang vọng trong phòng khách.

 

“Không được, nhà họ Tạ cũng có thể liên hôn.”

 

Từ Linh cười khẩy.

 

“Anh là cái thá gì?”

 

Tôi cũng ngẩng đầu, nhíu mày hỏi.

 

“Nhà họ Tạ? Sao anh lại nói vậy?”

 

Hàng xóm mới im lặng.

 

Anh ta cam chịu ngồi xuống, bắt đầu gõ chữ.

 

Nín nhịn rất lâu, mới nặn ra được năm chữ.

 

“Người đầu tiên vẫn là tốt nhất.”

 

Từ Linh hừ lạnh.

 

“Xì.”

 

Tôi hạ mắt, cười nhẹ.

 

“Cảm ơn anh nhé, hàng xóm.”

 

“Nhưng có rất nhiều chuyện không phải chỉ cần tôi đơn phương là làm được.”

 

Chuyện tình cảm này.

 

Từ trước đến nay.

 

Luôn là sự lựa chọn của cả hai phía.

 

09

 

Buổi sáng mở mắt ra.

 

Kéo rèm cửa.

 

Sau mấy ngày liền được cơn mưa lớn gột rửa.

 

Ánh nắng đã lâu không thấy cuối cùng cũng tràn vào căn phòng.

 

Bao phủ cả căn hộ trong một gam màu dịu nhẹ.

 

Tôi xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ.

 

Cho đến khi đồ đạc trước mặt dần trở nên rõ ràng.

 

Tảng đá nặng đè trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng nhẹ đi.

 

Tôi thở ra một hơi dài, chậm rãi.

 

Vở kịch mang tên “mù lòa” này.

 

Cuối cùng cũng hạ màn.

 

Tôi nhắn tin cho Từ Linh và trợ lý báo rằng thị lực đã hồi phục.

 

Còn chưa kịp xem điện thoại.

 

Tôi đã bắt đầu dọn dẹp lại tủ quần áo và phòng ốc.

 

Mấy ngày sống như người mù khiến tôi gần như không có thời gian để ý đến dáng vẻ của bản thân.

 

Tắm rửa xong.

 

Tôi nghe thấy ngoài hành lang có tiếng động.

 

Giống như có người đang nói chuyện.

 

Tôi khẽ mở cửa phòng.

 

Thấy quản lý tòa nhà đang trò chuyện với một chàng trai trẻ.

 

Trong câu chuyện xen lẫn những từ như “vỡ ống nước”, “rò rỉ”, “kiểm tra”.

 

Thấy tôi, cả hai đều ngẩng lên nhìn.

 

Quản lý tòa nhà cười chào tôi.

 

“Chào buổi sáng, cô Khương.”

 

Chàng trai trẻ như sực nhớ ra điều gì, cũng lịch sự mỉm cười với tôi.

 

“Chào cô, tôi là hàng xóm ở cạnh nhà cô, họ Lâm.”

 

Anh ta như chợt nghĩ tới chuyện gì đó.

 

Liền chạy về nhà, xách ra một hộp bánh.

 

“Đây là bánh nhỏ tôi tự nướng, nếu cô Khương không chê thì nếm thử nhé.”

 

Tôi có chút bất ngờ, vội vàng nhận lấy.

 

“Thế này sao được chứ………………”

 

Lúc nhận hộp bánh, tôi cầm không vững.

 

Suýt nữa thì rơi xuống đất.

 

Đối phương vội vàng đưa tay đỡ.

 

Tay tôi và tay anh ta không tránh khỏi chạm vào nhau.

 

Ngay lúc đó, phía sau vang lên tiếng “ting..” khe khẽ.

 

Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

 

Một chàng trai mặc áo khoác gió đen.

 

Tay xách mấy túi nilon to đựng đầy rau thịt.

 

Ống tay áo được xắn lên, để lộ cánh tay nổi rõ gân xanh và đường cơ bắp.

 

Đôi mày đôi mắt lạnh nhạt.

 

Toát ra vẻ ngang tàng và u ám.

 

Sau khi nhìn thấy hành động của tôi và người hàng xóm, anh ta khẽ nhướn mày.

 

Đôi mắt đen kịt kia dường như đang nén giận.

 

“Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi.”

 

Yết hầu anh ta khẽ chuyển động, nghiến răng cười lạnh.

 

“Khương tiểu thư hồi phục thị lực rồi sao?”

 

“Đúng là đáng mừng thật đấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện