logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chiếc Ô Nghiêng Về Phía Tôi - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Chiếc Ô Nghiêng Về Phía Tôi
  3. Chương 6
Prev
Next

10

 

Tôi liếc anh ta một cái, rồi nhận lấy hộp bánh.

 

“Anh tới đây làm gì?”

 

Tạ Duật Tri ba bước thành hai đi tới trước mặt tôi, tức đến nghiến răng.

 

“Tôi đi mua đồ ăn!”

 

“Anh mua đồ thì về nhà anh chứ.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

 

“Đến nhà tôi làm gì?”

 

Hai chúng tôi mỗi lần gặp mặt đều là giương cung bạt kiếm.

 

Không châm chọc nhau vài câu thì sống không nổi.

 

Tạ Duật Tri tức đến bật cười.

 

“Tôi còn không phải vì muốn nấu cơm cho ai đó sao………………”

 

“Ai đó?”

 

Tôi chỉ vào mình.

 

“Anh nói tôi à?”

 

Tôi lại tốt tính vỗ vỗ vai anh ta.

 

“Tuy có làm phiền anh, nhưng vẫn cảm ơn lòng tốt của anh nhé.”

 

“Khoảng thời gian tôi bị mù đều là hàng xóm chăm sóc tôi.”

 

“Đúng không, anh Lâm..”

 

Còn chưa nói hết câu, Tạ Duật Tri mặt đỏ bừng, một tay kéo tôi vào trong phòng.

 

Cửa phòng phía sau bị đóng sầm lại.

 

Tôi cau mày trách.

 

“Anh sao lại vô lễ như vậy, đang nói chuyện với người ta giữa chừng đã kéo tôi vào nhà rồi.”

 

Tạ Duật Tri bực bội vò tóc.

 

“Biết rồi, lần sau gặp lại tôi sẽ xin lỗi anh ta.”

 

Tôi thở dài.

 

“Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh ấy.”

 

“Mấy ngày nay vất vả cho anh ấy quá rồi.”

 

“Khương Thanh Việt!”

 

Anh ta mặt đỏ gay, nghiến răng gầm thấp.

 

“Không phải anh ta chăm sóc cô!”

 

“Là tôi!”

 

“Cô hiểu không hả!”

 

“Đồ ngốc Khương Thanh Việt!”

 

“Mỗi sáng bảy giờ tôi đã phải dậy sang nhà cô nấu bữa sáng, tối mười giờ mới được về nhà!”

 

“Ngoài nấu cơm cho cô còn phải dọn dẹp vệ sinh!”

 

“Hai mươi mấy năm ở nhà tôi chưa từng chịu khổ kiểu này!”

 

“Cô mở to mắt ra mà nhìn đi, rốt cuộc là ai chăm sóc cô!”

 

“Ở nhà cô làm trâu làm ngựa, một câu cũng không dám nói!”

 

“Bị Từ Linh mắng như cháu nội, tôi còn không dám cãi lại!”

 

“Đệt, tôi giả câm suốt một tuần đó!”

 

Tôi nhìn Tạ Duật Tri.

 

Nhìn dáng vẻ tức đến phát điên của anh ta.

 

Nhìn trong đôi mắt anh ta phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của tôi.

 

“Vậy tại sao lại làm như vậy………………”

 

Giọng tôi nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

 

“Tại sao lại đến chăm sóc tôi?”

 

Rõ ràng chúng tôi là kẻ thù từ nhỏ tới lớn.

 

Rõ ràng nhìn nhau đã thấy chướng mắt, tranh chấp không ai chịu thua.

 

Rõ ràng còn làm ầm ĩ không vui trong buổi tiệc đính hôn.

 

Tạ Duật Tri lập tức cứng họng.

 

Rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình.

 

“Tôi không biết………………”

 

Anh ta hơi cúi đầu, ánh mắt dao động.

 

“Có lẽ là thấy cô đáng thương.”

 

Tôi cười cười.

 

“Vậy lòng thương hại của anh cũng quá mạnh rồi.”

 

Tạ Duật Tri: “………………”

 

Anh ta hít sâu một hơi, cả khuôn mặt lại đỏ bừng.

 

Đỏ đến mức vành tai cũng nhuộm một màu đỏ tươi.

 

“Vậy thì coi như là tôi… thích cô đi!”

 

“Được chưa!”

 

“Cái đáp án này………………”

 

Tạ Duật Tri nói lắp bắp, nhưng vẫn cố gắng tranh giành lại cái gọi là quyền chủ động.

 

“Chính… chính là vì thích nên mới làm như vậy………………”

 

“Được không?”

 

“Hôm tiệc đính hôn đó, tôi vốn nghĩ cô sẽ giống như trước kia, lại cãi nhau với tôi.”

 

“Tôi còn nghĩ đến lúc đó tôi sẽ nhận thua…………”

 

“Nhưng… nhưng cô lại bỏ đi luôn………………”

 

Tạ Duật Tri còn chưa nói xong, tôi đã tiến lên ôm lấy anh.

 

Vùi đầu vào trong lồng ngực anh.

 

Khẽ thở dài một tiếng.

 

“Em biết rồi………………”

 

Toàn thân anh chấn động.

 

Lại trở nên luống cuống, vụng về đưa tay định ôm lấy tôi.

 

“Anh không cố ý lừa em………………”

 

Anh nói.

 

“Chỉ là không biết phải mở lời thế nào………………”

 

Đại thiếu gia nhà họ Tạ nói bằng giọng uất ức, như thể thật sự chịu nhiều tủi thân.

 

Tôi không nói gì.

 

Chỉ lặng lẽ ôm lấy anh.

 

Cái ôm này rất ấm.

 

Là một trong số rất ít những cái ôm suốt hơn hai mươi năm qua khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

 

“Chuyện đính hôn, sắp xếp lại đi.”

 

Giọng Tạ Duật Tri khàn khàn.

 

“Lần này để nhà anh chuẩn bị.”

 

Tôi rời khỏi vòng tay anh, nắm lấy tay anh, mỉm cười với anh.

 

“Được.”

 

Ánh mắt anh trầm xuống.

 

Đưa tay định giúp tôi chỉnh lại vạt áo nhăn nheo vì cái ôm vừa rồi.

 

Chuông cửa phía sau đột ngột vang lên.

 

Còn kèm theo giọng oang oang của Từ Linh.

 

“Thanh Việt! Mắt cậu khỏi thật rồi sao?”

 

“Tớ dẫn bạn bè tới chúc mừng cậu đây! Mở cửa đi..”

 

Tôi: “………………”

 

Tạ Duật Tri: “………………”

 

Anh cúi đầu nhìn tôi.

 

Ánh mắt trượt xuống cổ áo hơi xộc xệch của tôi.

 

Và hai gương mặt vô thức đang dần ửng đỏ của chúng tôi.

 

Lần đầu tiên tôi thấy đau đầu.

 

“Làm sao bây giờ, hay anh trốn trước một lát đi.”

 

Chỉ cần nhiều người nhìn thấy cảnh chúng tôi ở riêng với nhau.

 

Cộng thêm vẻ lúng túng muốn che mà không giấu được.

 

Cũng đủ não bổ ra một bộ tiểu thuyết dài cả vạn chữ rồi.

 

“Không trốn nữa.”

 

Tạ Duật Tri thở dài một hơi, một tay nắm lấy tôi, tay còn lại đẩy cửa.

 

“Đến đúng lúc đấy, khỏi phải để anh đi giải thích từng người.”

 

Tay tôi bị anh nắm chặt.

 

Tôi khựng lại.

 

Lòng bàn tay ấm áp khô ráo.

 

Bao bọc chặt lấy tay tôi.

 

Hóa ra yêu đương là cảm giác như thế này sao?

 

Cùng với tiếng cửa mở ra.

 

Ánh đèn hành lang tràn vào trong phòng.

 

Đồng thời vang lên là những tiếng hét kinh ngạc nối tiếp nhau của đám bạn bè.

 

Tôi không cảm thấy ồn ào.

 

Chỉ cảm thấy hạnh phúc.

 

Nhân gian vốn không nên khiến tôi bất ngờ đến vậy.

 

Nhưng anh đã đến rồi.

 

【Ngoại truyện: Nhật ký của Khương Thanh Việt】

 

Thật ra tôi không hề bị mù.

 

Vụ tai nạn xe chỉ gây cho tôi những vết thương ngoài da rất bình thường.

 

Nhưng khi nhìn đống công việc lớn nhỏ trong tập đoàn công ty.

 

Nhìn bản kế hoạch phương án quý sau mà cha gửi cho tôi.

 

Nhìn đám em trai em gái đối với thương thế của tôi thì thờ ơ, chỉ quan tâm xem tôi có chuẩn bị quà sinh nhật cho chúng hay không.

 

Tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt.

 

Muốn nghỉ ngơi một thời gian.

 

Dù chỉ là vì bản thân mình.

 

Vì thế khi Từ Linh gọi điện tới, tôi đã nói dối rằng mình bị mù.

 

Tôi muốn trong thế giới của riêng mình, để lại cho bản thân một cơ hội được thở.

 

Nhưng tôi quên mất cô ấy là cái loa phóng thanh.

 

Rất nhanh, từ vòng bạn bè cho đến trong nhà đều biết tin tôi bị mù.

 

Vở kịch này bị đẩy tôi lên sân khấu.

 

Tôi chỉ có thể cứng đầu diễn tiếp.

 

Nhưng tôi không ngờ, Tạ Duật Tri lại tìm đến tận cửa.

 

Khoảnh khắc mở cửa ra.

 

Nhìn thấy gương mặt anh ta.

 

Tôi còn tưởng anh ta đến để cười nhạo tôi.

 

Dù sao thì từ nhỏ đến lớn chúng tôi cãi nhau không ngừng.

 

Thậm chí tôi còn đoán được giọng điệu của Tạ Duật Tri.

 

Anh ta nhất định sẽ nói: “Khương Thanh Việt, lái xe mà cũng tự làm mình thành kẻ mù, cô giỏi thật đấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện