logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chiếc Ô Nghiêng Về Phía Tôi - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chiếc Ô Nghiêng Về Phía Tôi
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Nhưng tôi không ngờ.

Tạ Duật Tri đến để đưa cơm.

Đưa cơm cho tôi.

Tôi muốn từ chối, nhưng bụng lại không đúng lúc kêu lên mấy tiếng.

Lúc đó tôi mới nhớ ra mình còn chưa gọi đồ ăn.

Anh ta hình như thật sự tin rằng tôi bị mù.

Nhưng lại không muốn lộ thân phận của mình, chắc là sợ tôi cười nhạo.

Cho nên anh ta dùng giọng đọc điện thoại để nói chuyện với tôi.

Tôi cố ý hỏi Tạ Duật Tri, anh ta là ai.

Tôi muốn xem bộ dạng tức đến phát điên rồi thừa nhận thân phận của anh ta.

Nhưng anh ta lại nói mình là hàng xóm mới của tôi.

Ngốc thật.

Sao lại có người ngốc như vậy chứ?

Chẳng lẽ anh ta không biết, đã nói dối một lần thì phải dùng vô số lời nói dối khác để vá lại sao?

Nhưng tôi cũng không có tư cách nói anh ta.

Dù sao thì tôi cũng đang nói dối.

Tôi cũng là một kẻ ngốc.

Hai đứa tôi cứ thế diễn vở kịch “anh câm tôi mù”.

Tôi muốn xem rốt cuộc Tạ Duật Tri định làm gì.

Có phải chuẩn bị chụp lại dáng vẻ xấu xí lúc tôi bị mù rồi đăng lên vòng bạn bè cười nhạo tôi không?

Nhưng tôi đợi hai ngày.

Anh ta chẳng làm gì cả.

Chỉ đều đặn đưa cơm cho tôi, dọn dẹp nhà cửa.

Thật thà đến mức khiến tôi nhớ lại lúc nhỏ chơi game.

Lần nào tôi cũng thắng anh ta.

Bởi vì anh ta quá thật thà, luôn bị tôi lừa.

Cho dù thua, Tạ Duật Tri cũng chẳng hề nản chí.

Bố mẹ nhà họ Tạ còn cười hiền lành an ủi anh ta.

Cha tôi thì lại nói tôi làm chưa đủ tốt.

Bởi vì tôi thắng quá muộn.

Rõ ràng tôi đã sớm phát hiện ra lỗ hổng của trò chơi.

Nhưng tôi vẫn mềm lòng, cố tình để Tạ Duật Tri chơi đến cuối.

Tạ Duật Tri rất không ưa mấy mánh khóe nhỏ của tôi.

Không ưa sự lợi hại của tôi.

Anh ta nói trong mắt tôi vĩnh viễn chỉ có thắng thua và tiền bạc.

Nghe câu đó xong tôi suýt thì cười chết.

Đại thiếu gia nhà họ Tạ sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Còn tôi chỉ là một đứa con riêng.

Nếu không phải mẹ ruột tôi sống chết cầu xin đưa tôi vào nhà họ Khương.

Nếu không phải từ nhỏ tôi đã biết cách lấy lòng cha, không ngừng thể hiện giá trị của bản thân.

Chứng minh mình là một “sản phẩm” ưu tú.

Thì làm sao tôi có thể sống tới hôm nay trong nhà họ Khương được chứ?

Kẻ thua cuộc mãi mãi là kẻ thua cuộc.

Chỉ có tiền bạc mới là thứ vĩnh hằng.

Tôi nhìn Tạ Duật Tri chật vật chạy vào phòng tắm tắm rửa.

Rồi lại lén lút chạy ra ngoài.

Buộc phải dời ánh mắt đi chỗ khác.

Thật ra Tạ Duật Tri có vóc dáng không tệ.

Gương mặt cũng không tệ.

Tôi nghĩ thầm trong lòng.

Không biết sau này anh ta sẽ kết hôn với ai nhỉ.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện.

Ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra trong đó có một tia ghen tị rất nhỏ.

Ghen tị với người vợ tương lai của Tạ Duật Tri.

Người mà tôi còn chưa từng gặp mặt.

Cho nên khi anh ta tìm quần áo.

Tôi cố ý nói trong phòng khách có đồ nam để thay.

Đó quả thật là thứ tôi từng chuẩn bị cho người yêu tương lai của mình.

Chỉ là không ngờ.

Người mặc nó lại là Tạ Duật Tri.

Tôi thích nhìn bộ dạng chật vật của Tạ Duật Tri.

Cho nên tôi thản nhiên nói với anh ta ngay trước mặt.

Rằng tôi có vị hôn phu.

Anh ta quả nhiên bỏ chạy thục mạng.

Mặt đỏ bừng.

Nhưng tôi lại không có cảm giác đắc ý như những lần thắng anh ta trước đây.

Chỉ có một chút hối hận nhàn nhạt.

Tôi nghĩ, có lẽ ngày mai Tạ Duật Tri sẽ không đến nữa.

Kết quả anh ta vẫn đến.

Còn mang theo cơm do chính anh ta nấu.

Cơm do Tạ Duật Tri tự tay làm.

So với đầu bếp nhà tôi thì kém xa.

Nhưng tại sao tôi lại muốn khóc đến vậy?

Đều tại Tạ Duật Tri cả.

Chắc chắn là do cho quá nhiều tiêu.

Khi tôi ngửa người nằm lại trên sofa ngủ.

Dưới khóe mắt tôi liếc thấy Tạ Duật Tri lặng lẽ thu dọn bát đũa.

Bữa cơm này.

Tôi ăn rất thỏa mãn.

Tôi nói lời cảm ơn với Tạ Duật Tri.

“Cảm ơn anh.”

Không phải vì bữa cơm này.

Mà là vì anh.

Anh không nói thêm lời nào.

Chỉ là lúc rời đi.

Anh cẩn thận kéo kín tấm rèm cửa bên cạnh sofa cho tôi.

Cơn mưa rơi tơi tả ngoài cửa sổ.

Cứ như vậy bị anh chắn lại ở bên ngoài.

Có lẽ anh sợ lát nữa tôi sẽ bị vấp vào rèm cửa.

Nên lại rón rén chỉnh lại gấu rèm cho gọn gàng.

Anh nghĩ rằng tôi không nhìn thấy.

Tôi thu lại ánh mắt.

Nước mắt cứ thế trượt dài theo khóe mắt.

Con người luôn mong đợi một kiểu yêu thương cụ thể hơn.

Cha tôi không chỉ một lần nói với tôi.

Đừng đặt bất kỳ kỳ vọng viển vông nào vào hôn nhân.

Tôi không có quyền lựa chọn.

Người chồng trong tương lai.

Chỉ cần nhìn vào giá trị gia đình anh ta là đủ.

Tôi nghĩ.

Cha đã nói rất nhiều lời ngu xuẩn.

Cũng đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn.

Nhưng câu này thì không sai.

Tôi không có lựa chọn.

Ngay từ lúc gặp Tạ Duật Tri.

Vận mệnh đã giao tôi cho anh.

Khi tôi mong Tạ Duật Tri nhìn thấy sự yếu đuối và bất an của tôi.

Tôi nghĩ.

Cái gọi là tình yêu.

Cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Cảm ơn anh.

Chiếc ô nghiêng về phía tôi trong thế giới này.

【Ngoại truyện: Ngoại truyện của Tạ Duật Tri】

Tôi ghét Khương Thanh Việt.

Từ nhỏ cô ấy đã chỉ biết bắt nạt tôi.

Dù là thi cử hay chơi game.

Cô ấy lúc nào cũng dễ dàng bỏ tôi lại phía sau.

Tôi có đuổi thế nào cũng không theo kịp.

Ai cũng khen cô ấy.

Ở nhà, nghe tên cô ấy còn nhiều hơn nghe tên tôi.

Phiền chết đi được.

Thật sự rất phiền.

Dù cô ấy rất xinh đẹp.

Dù cô ấy rất ưu tú.

Nhưng tôi thật sự ghét cô ấy.

Cô ấy thực dụng, ham tiền, thích dùng mấy mánh khóe nhỏ.

Kiêu ngạo, giả tạo, với ai cũng nửa thật nửa giả.

Nhưng tôi nghĩ.

Việc cô ấy ghét tôi thì chắc là thật.

 

Năm lớp mười hai.

 

Tôi nghe thấy có người nói xấu cô ấy sau lưng.

 

“Khương Thanh Việt à?”

 

“Cô ta là con riêng đấy, các cậu không biết sao?”

 

“Mẹ cô ta trước kia là thư ký của ông Khương tổng.”

 

“Sinh cô ta ra khi vợ của Khương tổng còn chưa mang thai kia kìa.”

 

Mấy thằng con trai đó nở nụ cười đầy ác ý.

 

Nói mẹ cô ta giỏi quyến rũ đàn ông như vậy.

 

Không biết cô ta có giống thế không.

 

Tôi đánh cho bọn họ một trận.

 

Cũng may tôi hay đánh nhau.

 

Nên không bị thương mấy.

 

Mấy thằng kia tức tối.

 

“Tạ Duật Tri!”

 

“Cậu vì Khương Thanh Việt mà đánh bọn tôi à?”

 

“Vớ vẩn.”

 

Tôi ngắt lời họ, giọng đầy thiếu kiên nhẫn.

 

“Bị đánh thì cứ bị đánh đi.”

 

“Còn quan tâm lý do làm cái gì?”

 

Khương Thanh Việt.

 

Đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau vì cô ấy.

 

Nhưng chắc chắn cô ấy không biết.

 

Tôi cũng lười nói cho cô ấy biết.

 

Khi biết mình phải đính hôn với Khương Thanh Việt.

 

Đầu óc tôi trống rỗng.

 

Đó là chuyện tôi chưa từng nghĩ tới.

 

Sao tôi có thể kết hôn với cô ấy được chứ?

 

Cô ấy ghét tôi như vậy.

 

Sao lại có thể đồng ý kết hôn với tôi?

 

Chắc chắn là cô ấy bị ép.

 

Cha cô ấy chẳng phải người tốt lành gì.

 

Vừa hay nhà họ Tạ chúng tôi cũng có chút tiền.

 

Nhưng một cuộc hôn nhân không có tình cảm thì sẽ không hạnh phúc.

 

Cô ấy không thích tôi.

 

Kết hôn rồi cũng chỉ là dày vò.

 

Tôi định giống như trước đây.

 

Cãi nhau với cô ấy vài câu.

 

Coi như cho mối quan hệ này một dấu chấm không mấy trọn vẹn.

 

Nhưng cô ấy lại chẳng nói một lời nào.

 

Xoay người bỏ đi.

 

Lần nữa nghe tin về cô ấy.

 

Cô ấy đã gặp tai nạn xe.

 

Tôi vội vàng bắt chuyến bay sớm nhất từ nước ngoài về.

 

Đến bệnh viện mới biết cô ấy đã xuất viện.

 

Khương Thanh Việt coi tôi như kẻ thù.

 

Hai chúng tôi không có WeChat.

 

Cũng không có số điện thoại.

 

Địa chỉ nhà cô ấy.

 

Tôi phải hỏi khắp nơi mới biết.

 

Đứng chờ đèn đỏ.

 

Tôi nghe nói cô ấy bị mù.

 

Đầu óc tôi lại một lần nữa trống rỗng.

 

Giống như lúc trước nghe tin chúng tôi sắp đính hôn vậy.

 

Khi đó, tay tôi nắm vô lăng còn run lên.

 

Tôi chưa từng chật vật đến thế.

 

Chạy tới nhà cô ấy, cô ấy mặc đồ ngủ, mặt mộc.

 

Không phải dáng vẻ trang điểm tinh xảo không chê vào đâu được như trước kia.

 

Trông rất yên tĩnh, rất ngoan ngoãn.

 

Cô ấy bị mù, không nhận ra tôi.

 

Tôi không muốn lộ thân phận, liền nói dối rằng mình là hàng xóm của cô ấy.

 

Một lời nói dối vụng về đến thế, nếu là Khương Thanh Việt trước kia, chắc chắn sẽ nhìn thấu ngay từ cái liếc đầu tiên.

 

Nhưng cô ấy không phát hiện ra, chỉ nghiêng người nhường tôi vào nhà.

 

Tôi cúi mắt nhìn cô ấy, mới phát hiện ra cô ấy thực sự rất gầy, còn gầy hơn tôi tưởng.

 

Trên đầu cô ấy vẫn quấn băng, tay và chân cũng còn đầy vết bầm tím.

 

Gặp tai nạn xe chắc hẳn rất đau.

 

Trước kia tôi từng bị thương khi chạy xe máy, đau đến mức khóc luôn.

 

Không dám tưởng tượng Khương Thanh Việt đã đau đến mức nào.

 

Cô ấy thật sự rất hay ngủ.

 

Ngủ từ sáng đến tối.

 

Nhưng cô ấy chỉ hờ hững nói rằng mình chưa từng ngủ được một giấc yên ổn.

 

Lúc đó tôi mới nhận ra.

 

Thì ra tôi căn bản chưa từng hiểu cô ấy.

 

Tôi không biết địa vị của cô ấy trong nhà.

 

Không biết thứ cô ấy thật sự muốn là gì.

 

Hôm đó, lúc cô ấy lén khóc, tôi đã nhìn thấy.

 

Giọt nước mắt nơi khóe mắt cô ấy là biển nhỏ nhất tôi từng thấy trong đời.

 

Tôi đứng ở rất xa.

 

Muốn ôm lấy cô ấy, nhưng chỉ có thể siết chặt tấm khăn trải bàn trong tay.

 

Hóa ra cái gọi là ghét cô ấy mà tôi từng nghĩ.

 

Chỉ là vì tôi thích cô ấy mà thôi.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện