logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Công Nhỏ Của Anh - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chim Công Nhỏ Của Anh
  3. Chương 5
Prev
Next

Sắc mặt Tống Giản Sinh lúc xanh lúc đỏ.

 

Tôi liếc nhìn một cái, cuối cùng cũng hài lòng.

 

Rõ ràng là bữa cơm của bốn người, nhưng người chịu giày vò lại chỉ có Tống Giản Sinh.

 

Đều là vì tâm tư anh quá nhạy cảm.

 

Cho nên buổi chiều khi tôi vào phòng anh, anh mới cảm thấy không thích hợp.

 

Nhưng tôi chẳng quan tâm có hợp hay không, Tống Giản Sinh càng muốn tôi ra ngoài, tôi lại càng quá đáng hơn.

 

Gỡ tay anh ra, tôi đẩy anh ngồi xuống giường.

 

Vòng tay ôm cổ Tống Giản Sinh, giọng tôi dịu đi, mang theo chút làm nũng: “Tống Giản Sinh, cậu ôm tôi đi.”

 

Tống Giản Sinh do dự một lúc, cuối cùng đưa tay ra, hờ hững đỡ lấy eo tôi.

 

Thật ra tôi biết anh ăn mềm không ăn cứng.

 

Dù theo tôi thì như vậy không quá thú vị, nhưng thỉnh thoảng thử một chút cũng không tệ.

 

Cúi đầu nhìn gương mặt anh, thiếu niên vẫn còn nét non nớt, nhưng đường nét đã lạnh lẽo cứng cáp. Môi anh rất nhạt màu, hình dáng đẹp, nhìn qua đã thấy hôn rất thích.

 

Tôi lại gần, nhưng anh tránh đi.

 

Đúng là làm màu.

 

Tôi nâng mặt anh, bắt đầu “vẽ bánh”: “Cậu yên tâm, hôn cậu rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

 

Sắc mặt Tống Giản Sinh có chút không vui: “Cậu chịu trách nhiệm kiểu gì?”

 

Tôi nghĩ một chút, trả lời rất đương nhiên: “Đương nhiên là kết hôn!”

 

Sắc mặt Tống Giản Sinh càng khó coi hơn, anh nhíu mày: “Từ Kiều Kiều, trong mắt cậu, kết hôn lại là chuyện tùy tiện như vậy sao?”

 

Bị treo lâu quá tôi có chút mất kiên nhẫn, dứt khoát đánh thẳng: “…Cậu có kết không? Không thì thôi.”

 

Tống Giản Sinh mím chặt môi.

 

Một lát sau, anh thấp giọng nói: “Kết.”

 

Tôi lại mất hứng, rời khỏi người anh, tiện thể nằm xuống giường: “…Cậu tự làm đi, tôi lười động.”

 

Tống Giản Sinh chậm rãi cúi xuống, chạm nhẹ lên môi tôi.

 

Ánh mắt anh thoáng qua một tia hoảng hốt, tôi chớp mắt, không hài lòng thúc giục: “Tống Giản Sinh..”

 

Người vừa tỉnh táo lại ánh mắt trở nên sâu thẳm, lần nữa áp sát xuống.

 

Trong đầu tôi như nổ tung pháo hoa, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng lại ngày càng mãnh liệt. Đầu lưỡi đau nhói, tôi lập tức tỉnh táo lại, nhìn đôi mắt đỏ lên của Tống Giản Sinh.

 

Mày tôi giật một cái: “…Tống Giản Sinh?!”

 

Người phía trên liếm môi, trong mắt không còn vẻ thiếu niên nữa, thay vào đó là sắc u ám trầm xuống.

 

“Là anh.”

 

Bên tai như nổ tung, chỉ hai chữ đơn giản, lại dễ dàng đánh tan tôi. Ngón chân co lại, cả người tôi xấu hổ đến mức gần như bốc cháy.

 

Nhớ lại những gì mình đã làm với anh mấy ngày qua, tôi nhắm mắt lại, từ chối nhìn vào mắt anh.

 

Nhưng Tống Giản Sinh lại cực kỳ khó đối phó, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua má tôi, không ngừng vuốt ve hàng mày tôi.

 

Khi mở miệng lần nữa, trong giọng nói lại mang theo một chút nhớ nhung nhàn nhạt.

 

“Lâu rồi không gặp… Tống phu nhân.”

 

08

 

Tống Giản Sinh cũng đã trở lại.

 

Đối với tôi mà nói, đây thực sự không phải là một tin tốt.

 

Tình huống tệ hơn là, anh nhớ rất rõ, trước đây tôi đã dựa vào ký ức của mười năm sau, để trêu chọc Tống Giản Sinh mười chín tuổi như thế nào.

 

Quá xấu hổ rồi.

 

Giữa tôi và anh, từ trước đến nay đều là anh chủ động, còn tôi phụ trách khẩu thị tâm phi.

 

Lúc này tôi và anh ngồi ở hai đầu phòng, nhìn nhau không nói lời nào.

 

Tư thế ngồi ngay ngắn đến mức không thể ngay ngắn hơn, nhưng Tống Giản Sinh vừa mở miệng, đã dễ dàng chọc thủng lớp ngụy trang của tôi.

 

Anh nâng mí mắt, giọng chắc chắn: “Từ Kiều Kiều, em thích anh.”

 

“Anh nói bậy!” Tôi kích động đứng bật dậy khỏi ghế, lớn tiếng phủ nhận, “…Em không thích anh!”

 

“Em chính là thích anh.”

 

Giọng Tống Giản Sinh rất nhẹ, nhưng vô cùng chắc chắn.

 

Tôi thẹn quá hóa giận, trực tiếp lao đến bên anh, ghé sát tai anh hét lên: “…Ai thích anh chứ? Anh thích em thì có!”

 

Tống Giản Sinh đột nhiên đưa tay ôm tôi, kéo tôi ngồi lên đùi anh: “Ừm, anh thích em.”

 

Tôi lập tức cứng họng, mặt đỏ bừng.

 

Tống Giản Sinh hai mươi chín tuổi, đúng là rất đáng ghét, chỉ một câu nói cũng đủ khiến tôi luống cuống.

 

Đây là lần đầu tiên anh chính miệng nói với tôi, anh thích em.

 

Tôi không thể thờ ơ được.

 

Đột nhiên cảm thấy tủi thân, tôi che mắt lại, sống mũi cay xè: “…Sao bây giờ anh mới nói với em vậy, Tống Giản Sinh, tại sao không nói câu này sớm hơn?”

 

“Bởi vì anh tự ti, Từ Kiều Kiều.”

 

Cằm Tống Giản Sinh tựa lên vai tôi, giọng trầm thấp: “…Em là con công nhỏ được nuông chiều, còn anh chỉ là một vũng bùn nơi núi sâu, sao dám nói thích em.”

 

“Nhỡ đâu con công nhỏ cũng thích bùn thì sao?”

 

Giọng tôi run rẩy không nên thân, nỗi tủi thân trong lòng dâng lên như sóng biển: “Chẳng lẽ con công nhỏ không có quyền thích bùn sao?”

 

“Xin lỗi.”

 

Giọng Tống Giản Sinh hiếm khi dịu dàng như vậy, anh gỡ tay tôi khỏi mắt, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi: 

 

“Anh chỉ không dám nghĩ, một cô công chúa nhỏ như Kiều Kiều, lại sẽ thích một người như tôi.”

 

“Kiều Kiều, anh rất hối hận.”

 

“Tống Giản Sinh mười chín tuổi không đủ dũng cảm, không dám nói với em rằng mình thích em, thích đến mức không biết phải làm sao.”

 

Anh quá bướng, tôi lại quá kiêu ngạo.

 

Khi còn trẻ, không ai chịu nói trước câu “tôi thích cậu”, chỉ cho rằng anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh.

 

Nhưng dục vọng chiếm hữu trong xương tủy, lại không ngừng xúi giục tôi..

 

Tống Giản Sinh là của tôi.

 

Anh chỉ có thể thuộc về một mình tôi.

 

Vì vậy ôm suy nghĩ “không có được trái tim thì cũng phải có được con người”, vừa lên năm nhất đại học tôi đã gả cho Tống Giản Sinh, ép anh đăng ký kết hôn.

 

Sau đó, cùng anh giận dỗi suốt mười năm.

 

Cố ý giả vờ không thích anh, cố ý dùng từ “bạn giường” để gọi anh, cố ý đi du lịch khắp nơi, không báo trước mà rời khỏi anh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện