logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Công Nhỏ Của Anh - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chim Công Nhỏ Của Anh
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Cho đến năm thứ mười kết hôn.

 

Đêm khuya, anh lái xe từ phía nam thành phố trở về phía bắc, trong cơn mưa lớn, một chiếc xe tải mất kiểm soát đã đâm mạnh vào đầu xe anh.

 

Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.

 

Cũng là sinh nhật của tôi.

 

Ghế phụ là chiếc bánh sinh nhật anh đặt riêng.

 

Cốp xe chất đầy những đóa hoa hồng anh cẩn thận lựa chọn.

 

Tống Giản Sinh nằm trong phòng ICU, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út đã đeo tròn mười năm.

 

Mọi người đều nói, anh rất yêu tôi.

 

Tôi không tin.

 

Đừng nói là tỏ tình, anh thậm chí còn không chịu cười với tôi.

 

Anh thích tôi ở chỗ nào?

 

Yêu tôi ở chỗ nào chứ?

 

Nhưng tôi đã nhìn thấy bức ảnh trong ví anh, nhìn thấy hình nền điện thoại và máy tính của anh, nhìn thấy hình xăm ở vị trí trái tim anh.

 

Tất cả những gì anh giấu kín, tôi đều đã thấy.

 

Tống Giản Sinh thật quá đáng, anh chưa từng nói với tôi, lại làm nhiều đến như vậy. Nhìn anh nằm đó, trên người cắm đầy ống dẫn, tôi gần như đau lòng đến chết.

 

Nếu anh không tỉnh lại, tôi chẳng khác gì một góa phụ.

 

Đến lúc này, tôi cuối cùng cũng nhớ ra, vì sao mình lại quay về mười năm trước.

 

“Tống Giản Sinh, em thích anh.”

 

Ôm cổ anh, tôi khóc nức nở: “Anh mau tỉnh lại đi, em không muốn làm góa phụ.”

 

Cảnh vật xung quanh bắt đầu méo mó, tôi biết đây là dấu hiệu kết nối bên ngoài sắp bị cắt đứt, nhìn Tống Giản Sinh lần cuối, thấy môi anh khẽ mở ra khép lại.

 

Nước mắt tôi lại vỡ òa.

 

Anh đang nói..

 

“Anh yêu em, Kiều Kiều.”

 

09

 

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên giường bệnh.

 

Thiết bị kết nối giữa tôi và Tống Giản Sinh đã biến mất, thay vào đó là một bức tường kính.

 

Thực ra tôi căn bản chưa từng quay về mười năm trước.

 

Não của Tống Giản Sinh bị va đập, chấn thương rất nặng, bác sĩ nói nếu còn không tỉnh lại, anh sẽ phải nằm trên giường bệnh cả đời. Tôi vô cùng may mắn vì trong mười năm này, y học đã phát triển cực kỳ nhanh chóng.

 

Họ đã kết nối sóng não của tôi với Tống Giản Sinh, hy vọng tôi có thể tìm thấy ý thức của anh trong thế giới tinh thần của anh, dùng điều khiển tinh thần để đánh thức anh.

 

Trước đó, bố mẹ tôi, mỗi người ở một nơi xa xôi, gửi cho tôi một đoạn video, theo kiểu làm cho có mà dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe, tiện thể nhắc qua loa về Tống Giản Sinh.

 

Đã gần ba năm tôi không gặp họ.

 

Tình thân nhạt nhòa tôi đã quen từ lâu, nhưng nếu phía sau tôi không có Tống Giản Sinh, tôi vĩnh viễn không thể quen được, vì vậy tôi không do dự ký tên vào phương án điều trị.

 

Dù tôi biết, sức khỏe tinh thần của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng.

 

Bây giờ tôi đã tỉnh lại, nhưng lại không biết có thành công hay không. Nhìn góc nghiêng của Tống Giản Sinh, nước mắt tôi lăn dài trên má.

 

Thật phiền, tôi ghét nhất là khóc.

 

Đang khóc, tôi đột nhiên thấy hàng mi của Tống Giản Sinh khẽ run lên, theo phản xạ nín thở, tôi tận mắt nhìn thấy anh chậm rãi mở mắt, rồi khó nhọc quay đầu nhìn về phía tôi.

 

Anh không phát ra tiếng, nhưng lại như đang dỗ dành tôi:

 

“…Anh về rồi, Kiều Kiều đừng khóc.”

 

Tôi nhìn anh, rồi khóc càng dữ dội hơn.

 

10

 

Nửa năm sau, Tống Giản Sinh xuất viện.

 

Anh hồi phục rất nhanh, đi lại nhanh nhẹn như bay, hoàn toàn không giống người từng gặp tai nạn. Tôi cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu tính sổ với anh những chuyện lớn nhỏ trong mười năm qua.

 

Liệt kê cẩn thận mười tội trạng của anh, tôi hung hăng ngồi trên đùi anh, ép anh nhận lỗi.

 

Anh vẫn ít nói, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều.

 

Trước đây anh hoặc là nhìn tôi không nói gì, hoặc là trực tiếp “trả lời” trên giường.

 

Thật sự rất đáng ghét.

 

Cho dù anh mặc loại quần tam giác, tôi cũng không thể tùy tiện tha thứ cho anh.

 

“Anh chưa từng nói thích em, mau xin lỗi!”

 

“Anh thích em.”

 

“Anh cũng chưa từng nói yêu em, xin lỗi!”

 

“Anh yêu em.”

 

“Anh toàn gọi cả họ lẫn tên em, em không thích, xin lỗi xin lỗi!”

 

“Mười mấy năm qua, em vẫn luôn là bảo bối của anh, Tống phu nhân.”

 

Thái độ của Tống Giản Sinh tốt đến mức tôi nhất thời cứng họng.

 

Nhưng nghĩ lại vẫn thấy tức, tôi bóp cổ anh: “…Dù sao em cũng không sai, tất cả đều là lỗi của anh!”

 

“Đều là lỗi của anh.”

 

Tống Giản Sinh thuận thế ôm tôi vào lòng, khẽ thở dài: “…Đúng là một con công nhỏ, vừa kiêu lên là cái đuôi dựng cao tít.”

 

Tôi không vui hừ một tiếng: “Em không phải công đâu!”

 

“Ừm, không phải công nhỏ.”

 

Trong ánh mắt vốn luôn lạnh lùng của anh, lờ mờ hiện lên vài phần ý cười, giọng nói cũng trở nên trầm ấm dịu dàng, khiến vành tai tôi đỏ lên.

 

“Kiều Kiều chính là Kiều Kiều.

 

“Là Kiều Kiều mà Tống Giản Sinh đã thích suốt mười lăm năm.”

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện