logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Hoàng Yến Đã Bỏ Trốn - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chim Hoàng Yến Đã Bỏ Trốn
  3. Chương 2
Prev
Next

05

 

Cố Cảnh Yến họp suốt cả buổi sáng, tranh thủ giờ nghỉ trưa để ra sân bay đón Giang Tuyết.

 

Dù sao hai người cũng lớn lên trong cùng một khu, mẹ anh còn đặc biệt dặn phải giữ lễ nghĩa cho chu đáo.

 

Sau khi đưa Giang Tuyết về đến nhà, cô định giữ anh ở lại trò chuyện.

 

Nhưng Cố Cảnh Yến muốn nhanh chóng giải quyết công việc, nên vội quay về công ty.

 

Giữa lúc bận rộn, anh vài lần cầm điện thoại lên, muốn xem con chim nhỏ trong nhà có gọi cho mình không.

 

Nhưng anh nuôi phải một con chim nhỏ vô ơn.

 

Ngoài lúc nhận quà sẽ nhắn lại, còn thì chẳng bao giờ chủ động liên lạc.

 

Ngày thường, chẳng có chút “ý thức làm bạn gái” nào, không hỏi anh đi đâu, cũng không kiểm tra xem anh đang làm gì.

 

Giống như lần anh đi công tác nửa tháng, nhớ cô đến phát điên, bảo cô đến thăm, thì cô lại nói không muốn làm anh phân tâm khi làm việc.

 

Anh thật không biết, cô là người biết điều hay là vô tình.

 

Nhìn màn hình điện thoại trống trơn, Cố Cảnh Yến bật cười khổ: “Đúng là chẳng có chút lương tâm nào.”

 

Chiều đến, Giang Tuyết gọi điện mời anh dự tiệc mừng cô về nước, nhưng trong lòng anh vẫn nghĩ đến yêu tinh nhỏ ở nhà, nên từ chối, tan làm liền lái xe thẳng về.

 

Trên đường, anh ghé mua một bó bỉ ngạn đỏ rực, loài hoa mà Tần Tư Tư thích nhất.

 

Đỏ rực quyến rũ, mềm mại lay động trong gió, đẹp đến mê hồn, giống hệt cô.

 

“Tiểu Tư đâu rồi?” anh hỏi.

 

Dì Lưu lễ phép đáp: “Sáng sớm cô ấy đi dạo phố, giờ vẫn chưa về ạ.”

 

Cố Cảnh Yến khẽ cười, rõ ràng anh đã nói sẽ về sớm, vậy mà cô vẫn chạy ra ngoài.

 

Đợi cô về xem anh dạy dỗ thế nào.

 

“Tôi ngủ một lát, cô ấy về thì gọi tôi dậy.”

 

Tần Tư Tư bỏ chiếc váy ngủ bị xé rách qua một bên, tiện tay ném lên đầu giường.

 

Cố Cảnh Yến nằm xuống bên cạnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Hương thơm của Tần Tư Tư vẫn phảng phất nơi chóp mũi anh; trong mộng, dáng vẻ mềm mại quyến rũ của cô khiến anh thở dốc.

 

Nhưng đến cuối giấc mơ, nụ cười của cô dần biến mất, ánh mắt lạnh như băng, nhìn anh đầy oán hận, tựa như muốn nuốt chửng cả anh.

 

Cố Cảnh Yến giật mình tỉnh dậy, đầu đau nhói.

 

Bên ngoài cửa sổ đã tối đen.

 

Anh nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ.

 

“Tiểu Tư?” anh vô thức gọi.

 

Gọi mấy tiếng, dì Lưu đứng ngoài đáp: “Cô Tần ra phố từ sáng, chưa thấy về. Không biết đi mua bao nhiêu đồ nữa.”

 

Ngực anh nghẹn lại, lập tức gọi điện cho cô.

 

Nhưng chỉ nghe giọng máy lạnh lẽo: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”

 

Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh lập tức đến phòng thay đồ kiểm tra, quần áo của cô vẫn còn, nhưng túi xách, trang sức, tất cả đều biến mất, kể cả ba chiếc túi giới hạn mới mua.

 

Nhận thấy tình hình bất thường, Cố Cảnh Yến lập tức ra lệnh cho trợ lý:

 

“Liên hệ ngay với bộ giao thông, bất kể bằng cách nào, chặn Tần Tư Tư lại, đưa người về cho tôi!”

 

Bóng đêm dày đặc như tấm màn đen trùm xuống, khiến người ta ngạt thở.

 

Cố Cảnh Yến đứng lặng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn vào khoảng không, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh lẽo đáng sợ.

 

Sau lưng anh, hơn chục người hầu run rẩy cúi đầu.

 

“Nếu Tiểu Tư trở về nguyên vẹn, các người chỉ mất nửa đời sống trong nghèo khó. Còn nếu cô ấy thiếu dù chỉ một sợi tóc, ta khiến các người sống không bằng chết.”

 

Mọi người đều sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.

 

Dì Lưu làm việc ở nhà họ Cố gần hai mươi năm, tự cho mình là người quen, liều mạng bước lên:

 

“Thiếu gia, giờ cô Giang đã về, cậu còn tìm con hồ ly ấy làm gì? Cô ta chỉ biết tiêu tiền của cậu, đâu có được như cô Giang xuất thân danh giá, hiểu lễ biết điều?”

 

Cố Cảnh Yến chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng như dao: “Hồ ly à? Bình thường bà vẫn gọi cô ấy như thế sao?”

 

Ánh mắt anh sắc lạnh đến rợn người, dì Lưu lùi lại mấy bước, run lẩy bẩy, nói chẳng nên lời.

 

“Bà là thứ… gì… hả?” Anh nghiến răng, từng chữ nặng như dao.

 

Anh chưa từng nghĩ, người anh nâng niu trong lòng bàn tay, nói to cũng sợ cô giật mình, lại bị mấy người này khinh rẻ đến vậy.

 

Cô tiêu tiền của anh thì sao?

 

Anh kiếm tiền không phải để cho cô tiêu à?

 

Anh thậm chí không dám tưởng tượng, nếu không có tiền, liệu Tần Tư Tư có còn thích anh không.

 

Anh ra hiệu cho người hầu bên cạnh, giọng lạnh tanh: “Kéo xuống, cho bà ta biết vị trí của mình ở đâu.”

 

Dì Lưu hoảng loạn đến mất hồn, bởi bà ta đã từng nghe danh sự tàn nhẫn của Cố Cảnh Yến.

 

Những năm gần đây, vì anh quá nuông chiều Tần Tư Tư, mặc cô giận dỗi thế nào cũng không trách, khiến mọi người quên mất bản chất thật của anh.

 

Cố Cảnh Yến – người từng thừa kế gia nghiệp khi còn trẻ, lạnh lùng tiêu diệt hết những kẻ dòm ngó tài sản nhà họ Cố mới có được địa vị hôm nay.

 

Giờ đây, thấy ánh mắt anh đỏ ngầu như nhuộm máu, dì Lưu sợ hãi đến tuyệt vọng.

 

Bà ta còn chưa kịp kêu, đã bị người ta nhét giẻ vào miệng, rồi lôi đi như một mảnh vải rách.

 

06

 

Suốt đêm, vẫn không có bất kỳ tin tức nào của Tần Tư Tư.

 

Cố Cảnh Yến nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên, cố gắng đè nén cảm xúc, không để bản thân bùng nổ.

 

Lúc này, người giúp việc vào báo: cô Giang đến rồi.

 

Cố Cảnh Yến nhíu mày: “Cô Giang, bây giờ tôi có việc cần xử lý, e là không tiếp được.”

 

Nói xong anh liền định tiễn khách.

 

Giang Tuyết kéo tay áo anh lại: “A Yến, anh xem mấy tấm ảnh này đi.”

 

Cơn bực bội của Cố Cảnh Yến gần như không kiềm nổi, anh vốn ghét nhất bị người khác chạm vào, ngoại trừ Tần Tư Tư, chưa từng có ai dám đụng tới anh.

 

Anh gạt mạnh tay Giang Tuyết ra, không chút nể nang.

 

Trong mắt cô ấy thoáng hiện nét u buồn, nhưng vẫn cố chấp đưa xấp ảnh ra: “Là về Tần Tư Tư.”

 

Cố Cảnh Yến sững người.

 

Chưa đợi Giang Tuyết nói thêm, anh đã giật lấy xem.

 

Trong ảnh đúng là Tần Tư Tư, ghi lại từ thời đại học đến tận bây giờ.

 

Tần Tư Tư thời sinh viên, gương mặt ngượng ngùng, tựa vào vòng tay bạn trai đầu tiên.

 

Sau này hai người chia tay, cô mới gặp Cố Cảnh Yến.

 

Thế nhưng cô chưa từng dứt liên lạc với tình cũ, cả hai vẫn thường lén gặp nhau.

 

Sáng hôm qua, Tần Tư Tư rời nhà với vẻ lén lút, đi vào một con hẻm nhỏ, nơi bạn trai cũ đã đợi sẵn, mở cửa xe cho cô rồi cùng rời đi.

 

Cố Cảnh Yến bỗng thấy toàn thân trống rỗng, bước chân loạng choạng suýt ngã, những tấm ảnh cũng rơi tung tóe đầy đất.

 

Giang Tuyết khẽ nói: “A Yến, cô gái đó chỉ để ý đến tiền của anh thôi. Nói không chừng, cô ta dùng tiền của anh để nuôi người đàn ông khác. Một người như thế, anh còn muốn đi tìm sao?”

 

Đôi mắt Cố Cảnh Yến trở nên mờ đục vô hồn, trong ngực đau nhói như bị siết chặt.

 

Thì ra Tần Tư Tư thực sự không hề thích anh.

 

Vì thế cô mới chẳng bao giờ quan tâm anh đi đâu, cũng chẳng ghen với người phụ nữ khác, thậm chí hiếm khi nổi giận.

 

Cô ngoan ngoãn như thế, chỉ vì thứ cô muốn đâu phải là anh.

 

Cô thật sự tàn nhẫn đến mức ấy sao.

 

Anh đã dẹp bỏ tất cả thói kiêu ngạo, đem hết dịu dàng của mình dâng cho cô, mà vẫn chẳng thể lay động được trái tim cô.

 

Cố Cảnh Yến xưa nay tính toán chu toàn, chưa từng thất bại, vậy mà trước tình cảm lại phải nhận lấy kết cục thảm hại đến thế.

 

Anh khẽ phất tay: “Bảo người rút về đi.”

 

Rồi ánh mắt anh trầm lại, thấp giọng lẩm bẩm: “Tần Tư Tư, nếu đã muốn trốn, thì trốn cho xa vào, đừng để tôi nhìn thấy nữa.”

 

“Nếu không… tôi không biết mình sẽ phát điên đến mức nào đâu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện