logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Hoàng Yến Đã Bỏ Trốn - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chim Hoàng Yến Đã Bỏ Trốn
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Trần Hiểu Húc là bạn trai đầu tiên của tôi, nhưng sau khi quen tôi, anh ấy phát hiện bản thân là người đồng tính.

 

Sau này, chúng tôi lại trở thành chị em thân thiết.

 

Chuyến bỏ trốn lần này, chính anh ấy đã giúp tôi sắp xếp xe.

 

Ban ngày mọi chuyện đều thuận lợi, chỉ là khi xuống cao tốc vào buổi tối thì phía trước bị tắc.

 

“Hình như họ đang tìm một người phụ nữ, treo thưởng lớn lắm.”

 

Tôi và Trần Hiểu Húc nhìn nhau, sợ đến nín thở, chẳng dám lên tiếng.

 

Nhưng xe phía sau vẫn ép lên, chúng tôi buộc phải di chuyển theo dòng xe.

 

Khi sắp đến lượt, người nhân viên mặc đồng phục bất ngờ hét lên: “Giải tán, giải tán! Cả đêm bận rộn, ông chủ nói không tìm nữa rồi!”

 

Rõ ràng là đã thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng lòng tôi lại chua xót như vừa uống một ngụm chanh.

 

Cố Cảnh Yến… lại dễ dàng buông tay tôi như thế sao.

 

Quả nhiên, nữ phụ mãi chỉ là kẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao.

 

Tôi khẽ lau khóe mắt đang ươn ướt, nói nhỏ: “Đi thôi.”

 

08

 

Bốn năm sau.

 

Đêm khuya, dưới ánh đèn, tôi thức đến đỏ cả mắt, làm đồ thủ công cho lớp mẫu giáo của hai đứa nhỏ.

 

Là hai phần, mỗi đứa một bộ.

 

Vừa làm vừa khóc, ấm ức không chịu nổi.

 

Ai mà ngờ được, sau đêm điên cuồng ấy, tôi lại mang thai, còn là thai đôi, một trai một gái.

 

Thể chất tôi vốn yếu, bác sĩ Đông y từng nói cả đời này rất khó thụ thai.

 

Ban đầu mỗi lần Cố Cảnh Yến đều dùng biện pháp an toàn.

 

Nhưng chỉ một lần nếm được khoái cảm trần trụi, cảm giác ấy khiến tôi chẳng còn chịu nổi lớp màng cao su kia nữa.

 

Mấy năm đều bình yên vô sự.

 

Không ngờ lần cuối lại dính, mà dính liền thai đôi.

 

Tôi vừa quét keo lên tờ giấy màu, vừa nguyền rủa Cố Cảnh Yến cả đời bất lực.

 

Anh ta kéo quần lên, vẫn là quý ông độc thân.

 

Còn tôi, vừa bước xuống giường đã biến thành bà mẹ đơn thân bế hai đứa con.

 

Tại sao người chịu thiệt bao giờ cũng là phụ nữ?

 

Trần Hiểu Húc gửi cho tôi một đường link tin tức.

 

Sau đó là một đoạn ghi âm: “Cưng ơi, người yêu cũ của cậu sắp đính hôn rồi.”

 

Trên điện thoại, Giang Tuyết tổ chức triển lãm tranh, Cố Cảnh Yến đến cắt băng khai mạc.

 

Hai người đứng cạnh nhau, trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng.

 

Giang Tuyết nở nụ cười hạnh phúc trước ống kính: “Tôi và A Yến sẽ tổ chức lễ đính hôn vào tháng sau.”

 

Tôi sững sờ, tay run lên, vô ý cắt đôi chiếc máy bay giấy vừa dán xong.

 

Lại phải làm lại từ đầu.

 

Nước mắt tức khắc trào ra, tôi òa khóc to hơn.

 

Tôi cứ ngỡ mình có thể khép lòng lại, rời đi bình thản. Nhưng khi nghe tin Cố Cảnh Yến sắp đính hôn, tim tôi vẫn nhói lên một cách tuyệt vọng.

 

Những năm tháng gắn bó, những đêm kề vai áp má, đều là thật cả, sao có thể quên dễ dàng như vậy?

 

Giờ đây, câu chuyện giữa nam chính và nữ chính đã trở về đúng quỹ đạo. Cố Cảnh Yến chắc hẳn cũng đã hoàn toàn buông bỏ tôi rồi.

 

Tôi – nữ phụ độc ác này, có thể sống đến hôm nay, đều nhờ năm đó kịp thời biết trước kịch bản, trốn đi đúng lúc.

 

09

 

Tôi gọi điện cho Trần Hiểu Húc: “Hiểu Húc, tôi phải đi công tác hai ngày, cậu trông giùm hai đứa nhỏ nhé?”

 

Trần Hiểu Húc cạn lời: “Muốn tôi trông con thì cứ nói. Một thư ký văn phòng như cậu mà ba ngày hai buổi bận đi công tác à?”

 

“Tôi nói thật đó.”

 

Sếp tôi sắp ra Bắc Kinh bàn chuyện hợp tác.

 

Nghe nói bên đối tác rất khó chịu, căn bản chẳng coi công ty nhỏ của chúng tôi ra gì.

 

Nhưng sếp tôi ôm mộng đưa công ty lên sàn trong ba năm, nên quyết định đích thân đi.

 

Vì tôi là thư ký xinh đẹp nhất công ty, những dịp như thế này, sếp luôn muốn dẫn tôi đi cùng, nói là để “tăng hình ảnh chuyên nghiệp”.

 

Sếp tôi còn hứa nếu việc thuận lợi sẽ tăng lương, thăng chức cho tôi.

 

Bao năm qua, tôi vẫn không dám quay lại Bắc Kinh.

 

Nhưng giờ Cố Cảnh Yến sắp đính hôn, giữa chúng tôi hẳn sẽ chẳng còn bất kỳ liên hệ nào.

 

Năm đó tôi mang theo không ít tiền từ chỗ Cố Cảnh Yến.

 

Thế nhưng, ai mà ngờ hai đứa con như hai con “thú nuốt vàng”, tiền đội nón ra đi không kịp đếm.

 

Vì chúng, tôi mới thực sự có động lực làm việc.

 

Tôi nói rõ: “Sếp, tôi không làm chuyện phải dùng nhan sắc để đổi lấy hợp đồng đâu. Tôi còn hai đứa nhỏ, chúng cần có mẹ.”

 

Sếp tôi đập ngực đảm bảo: “Yên tâm đi, tôi là công dân tuân thủ pháp luật!”

 

Sau khi sinh, cơ thể tôi như trải qua lần dậy thì thứ hai, nơi đầy đặn càng đầy đặn hơn, nơi thon thả càng thêm quyến rũ.

 

Tôi mặc chiếc váy đỏ ôm sát, cùng sếp bước vào phòng riêng của khách sạn.

 

Một người đại diện bên đối tác quen biết sếp tôi, cười hỏi: “Lão Trương, sao lại mang theo cô thư ký xinh thế này?”

 

Sếp tôi cười ha hả: “Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tôi nghĩ để Tư Tư mời tổng giám đốc của các anh một ly, biết đâu chuyện sẽ thành.”

 

Người kia bật cười: “Lão Trương, lần này anh tính sai rồi. Tổng giám đốc của chúng tôi không gần nữ sắc, hơn nữa sắp đính hôn rồi.”

 

Tổng giám đốc?

 

Sắp đính hôn?

 

Tim tôi khẽ run.

 

Không thể trùng hợp đến thế được chứ?

 

Căn phòng ồn ào, náo nhiệt.

 

Tôi ngẩng đầu, cố len qua đám người nhìn vào trong.

 

Giữa ghế sofa, một người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm như vì sao được vây quanh.

 

Dưới ánh đèn mờ, gương mặt anh ta hiện lên đường nét lạnh lùng, góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm, khí thế cao ngạo khiến người khác không dám thở mạnh.

 

Không ai khác, chính là Cố Cảnh Yến.

 

Anh ta bình thản nghe người bên cạnh báo cáo, nét mặt không biểu cảm.

 

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Cố Cảnh Yến ngẩng lên, đôi mắt lạnh như băng chạm thẳng vào tôi.

 

Bốn mắt giao nhau, tim tôi như ngừng đập.

 

Sếp tôi nghe xong lời người đại diện, biết đã nhắm sai người, liền thở dài, định bảo tôi về trước.

 

Tôi thuận thế cúi đầu, vừa muốn rút lui.

 

Thì Cố Cảnh Yến khẽ nhấc tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm:

 

“Lăn lại đây.”

 

10

 

Trong phòng riêng trông có vẻ náo nhiệt, nhưng khi mọi người nói cười, ai nấy vẫn chừa nửa con mắt dõi theo Cố Cảnh Yến.

 

Cố Cảnh Yến bất chợt lên tiếng, tất cả lập tức dừng tay.

 

Căn phòng im phăng phắc đến mức cũng có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

 

Mọi ánh mắt đều men theo ánh mắt của Cố Cảnh Yến mà nhìn sang.

 

Sếp tôi không dám tin, mừng rỡ ra mặt: “Là tôi sao?”

 

Cố Cảnh Yến nhàn nhạt mở miệng: “Anh về đi, sẽ có người liên hệ ký hợp đồng. Còn cô ấy thì để lại.”

 

Sếp tôi lập tức mày nở mắt sáng: “Cảm ơn tổng giám đốc Cố! Tư Tư à! Cố gắng thể hiện cho tốt, xong việc công ty sẽ chia phần cho em!”

 

Nói xong chẳng buồn đoái hoài sống chết của tôi, giằng cửa chạy mất, sợ Cố Cảnh Yến đổi ý.

 

Bảo là tuân thủ pháp luật đâu?

 

Hóa ra mấy lời sếp nói đều là gạt người!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện