logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Hoàng Yến Đã Bỏ Trốn - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chim Hoàng Yến Đã Bỏ Trốn
  3. Chương 4
Prev
Next

Cửa phòng khép lại, tôi khóc không ra nước mắt, dưới ánh mắt của bao người đành cam chịu ngồi xuống bên cạnh Cố Cảnh Yến.

 

Anh ta tiếp tục nghe người bên phải báo cáo, như thể đã quên hẳn sự tồn tại của tôi.

 

Tôi lén lấy mấy hạt dẻ cười.

 

Trước đây, thỉnh thoảng tôi theo Cố Cảnh Yến đi xã giao.

 

Anh ta bàn chuyện nghiêm túc, còn tôi ngồi cạnh nhấm nháp đồ ăn vặt.

 

Rõ ràng Cố Cảnh Yến lạnh mặt nói chuyện với người ta, trông như tâm không vướng bận.

 

Nhưng mỗi khi tôi thòm thèm món nào đó mà với không tới, anh ta luôn vươn tay dài đưa món ngon vào lòng bàn tay tôi, tiện thể nhè nhẹ véo đầu ngón tay tôi.

 

Tối nay dẻ cười rất khó bóc, hồi lâu tôi mới ăn được vài hạt.

 

Cố Cảnh Yến bỗng ngoảnh lại: “Sếp cô chẳng phải đưa cô tới để quan hệ công việc à? Còn đợi tôi mời rượu cô sao?”

 

Tôi vội đặt hạt dẻ cười đang bóc dở xuống, nâng ly: “Tổng giám đốc Cố, tôi kính anh.”

 

Anh ngả lưng vào thành ghế sofa, mắt hơi nheo: “Kính tôi cái gì?”

 

“Kính anh… chúc anh đính hôn vui vẻ!”

 

Khóe môi Cố Cảnh Yến cong lên, ý cười sâu hơn, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo hơn.

 

Bàn tay xương khớp rõ ràng nhấc chai rượu vang bên cạnh, lần lượt rót đầy một hàng ly rượu vang.

 

“Tôi đính hôn có vui hay không còn xem thành ý cô khi kính rượu.” Cố Cảnh Yến chỉ vào hàng rượu đó.

 

Tôi len lén ngước nhìn anh ta: “Chỉ cần uống rượu là được? Không cần…”

 

Cố Cảnh Yến hừ lạnh: “Cô Tần xem tôi là hạng người gì? Cô tưởng tôi sẽ hứng thú với loại đàn bà ‘ngực to não nhỏ’ như cô sao?”

 

Sóng mũi tôi cay xè, cố nhịn cho nước mắt không rơi.

 

Tôi nhấc ly thứ nhất uống cạn: “Thân phận tổng giám đốc cao quý như anh, đương nhiên sẽ chẳng để mắt tới tôi.”

 

Vì uống vội, rượu sộc xuống họng, tôi ôm ngực ho sặc sụa.

 

Cố Cảnh Yến lạnh lùng liếc: “Tần Tư Tư, khổ nhục kế với tôi vô dụng, tôi sẽ không xót cô.”

 

“Tôi biết.” Tôi cầm ly thứ hai dốc vào miệng, “Tôi không định dùng khổ nhục kế, càng không dám mong anh thương xót.”

 

Tôi chẳng qua chỉ là nữ phụ độc ác, làm vật hi sinh, bị chèn ép là số mệnh của tôi.

 

Giờ bạch nguyệt quang đã trở về, Cố Cảnh Yến sao có thể đau lòng vì tôi?

 

Sắc mặt Cố Cảnh Yến càng thêm u ám, đường xương hàm căng chặt, mắt sâu thẳm: “Tần Tư Tư, cô cầu xin tôi, may ra tôi sẽ tha cho cô.”

 

“Tôi cầu xin anh.” Tôi thuận theo ngay.

 

Tôi trời sinh tửu lượng không tốt, hai ly xuống bụng đã thấy choáng váng, hoa mắt, mặt nóng bừng.

 

Lỡ uống quá đà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ở đây sẽ chẳng ai cứu nổi tôi.

 

“Cầu xin thì phải cầu thế nào, cần tôi dạy không?” Giọng Cố Cảnh Yến mát lạnh, không chút nhiệt độ.

 

Móng tay bấu vào lòng bàn tay, tôi khẽ cắn môi, trong lòng dẫu nhục nhã vẫn buộc phải thỏa hiệp.

 

Tôi đứng dậy bước tới, ngồi trên đùi Cố Cảnh Yến, cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi mát lạnh của anh ta.

 

Thân thể Cố Cảnh Yến tức thì căng cứng, nhưng anh ta bất động, không hề đáp lại.

 

Ánh mắt ra hiệu tôi tiếp tục.

 

Tôi chống tay lên ngực anh ta, má kề sát, hơi thở nóng phả bên tai Cố Cảnh Yến, dịu giọng van nài:

 

“Cố Cảnh Yến, xin anh, tha cho tôi.”

 

“Chỉ vậy thôi?” Anh ta bật cười khẽ.

 

Tôi đành cúi đầu lần nữa.

 

Con người này có chút khuynh hướng thích bị cắn, tôi chạm răng nhẹ lên những nơi nhạy cảm của anh ta, bờ môi, đầu lưỡi, trái táo, xương quai xanh là anh ta sẽ có phản ứng mãnh liệt.

 

Bề ngoài thì lạnh lùng kiềm chế, cúc áo lúc nào cũng cài tới tận chiếc cuối cùng.

 

Kỳ thực lại cực kì kín đáo mà nóng bỏng.

 

Chẳng chịu nổi một chút khiêu khích.

 

Tôi cúi đầu, răng khẽ chạm vào yết hầu của anh.

 

“Nhiều người đang nhìn.” Tôi đỏ mặt nói nhỏ.

 

Cảm nhận lồng ngực Cố Cảnh Yến phập phồng, tôi không dám tiếp tục.

 

Anh ta hít sâu một hơi, bàn tay lớn luồn qua dưới đầu gối tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã rời khỏi ghế, rơi thẳng vào vòng tay Cố Cảnh Yến.

 

Bản năng khiến tôi vòng tay qua cổ Cố Cảnh Yến, úp mặt vào lồng ngực anh ta.

 

11

 

Cố Cảnh Yến trước kia rõ ràng rất dịu dàng, giờ lại vừa hung vừa tàn nhẫn.

 

Khi tôi bị ném lên giường, cốc rượu trong bụng còn lắc lư, khiến tôi hoảng hốt, mắt tôi ngấn lệ, nhòe đi.

 

Cố Cảnh Yến một tay tháo cà vạt, vừa hung hãn hành hạ đôi môi tôi vừa chói chặt hai tay tôi lên đầu.

 

“Cố Cảnh Yến, tôi đau…” tôi van nài.

 

“Cố chịu đi!” anh ta lạnh lùng đáp.

 

Anh ta chẳng hề nương tay, mạnh bạo tách chân tôi ra.

 

Thân thể Cố Cảnh Yến nóng rực, cơ bắp rắn chắc, trong mắt cháy bỏng dục vọng cuồn cuộn, như muốn nuốt sống lột da tôi.

 

Tôi run rẩy vươn tay, túm chặt cổ áo sơ mi của anh ta.

 

Cố Kính Yến dường như không ngờ tôi sẽ chủ động, ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm tôi.

 

“Có thể… nhẹ một chút được không?” Tôi đáng thương mở lời.

 

Ánh mắt anh ta lóe lên vài phần thích thú, chờ tôi tiếp tục làm nũng.

 

Tôi cắn môi dưới, lấy can đảm nói: “Tôi sợ trên người để lại dấu vết, bị chồng tôi phát hiện…”

 

Hơi nóng đang bốc lên như bị dội nước lạnh trong tích tắc.

 

Dục vọng trong mắt Cố Kính Yến bị sự kinh ngạc thay thế, cuối cùng hóa thành một tia tự giễu.

 

Anh ta nắm cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta.

 

Tay còn lại anh chỉnh lại dây áo đang rối của tôi tôi bằng động tác vừa phóng đãng vừa bất lực.

 

“Tần Tư Tư, đây là lần cuối.” anh ta nói thầm.

 

“Nếu sau này tôi còn bị em quyến rũ nữa, thì tôi thà bị làm cháu nội của cô còn hơn.”

 

Cơn giận như phun trào từ đôi mắt Cố Cảnh Yến, tôi thậm chí lo anh ta có thể làm điều điên rồ.

 

Nhưng khi nhìn thấy mắt tôi vì đau đớn mà ngấn lệ, anh ta lại vô thức buông lỏng bàn tay đang kìm chặt cằm tôi.

 

Ánh mắt Cố Cảnh Yến tràn ngập nỗi đau vô bờ.

 

Anh ta thì thầm: “Khi cô lên giường với hắn, cô cũng nhìn hắn bằng cái ánh mắt này sao?”

 

“Tôi…” tôi không biết phải đáp sao.

 

“Thôi, thôi đừng nói nữa! Tôi không có hứng thú.” anh ta cắt ngang.

 

Cố Cảnh Yến lật người xuống giường, quay lưng về phía tôi, giọng ra lệnh:

 

“Tháng sau tôi đính hôn, cô phải đến.”

 

“Nhất định phải đến sao?” tôi hỏi.

 

“Nếu cô không tới, tôi sẽ không để yên cho tên đàn ông đó.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện