logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Hoàng Yến Đã Bỏ Trốn - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chim Hoàng Yến Đã Bỏ Trốn
  3. Chương 5
Prev
Next

12

 

Cố Cảnh Yến vừa rời đi, Giang Tuyết đã tìm đến.

 

Cô ta đập cửa ầm ầm.

 

Khi thấy trong phòng chỉ có mình tôi, nét mặt lập tức khựng lại: “A Yến đâu?”

 

“Cố tổng sắp xếp cho tôi ở tạm đây, rồi anh ấy đi rồi.”

 

Giang Tuyết lập tức nổi giận: “Tần Tư Tư, cô còn biết xấu hổ không? A Yến sắp đính hôn với tôi, cô lại chạy đến quấn lấy anh ấy à?

 

“A Yến chỉ coi cô là cái bóng của tôi thôi! Giờ tôi đã trở về, cô tưởng anh ấy còn nhìn đến loại dây leo bám đàn ông như cô sao?”

 

Tôi cúi đầu, chủ động nhận sai: “Đúng, đúng rồi, dĩ nhiên là không đáng để anh ấy nhìn. Cô Giang là vầng trăng sáng giữa mây, còn tôi chỉ là bùn đen dưới chân. Tôi sao có thể sánh với cô Giang được? Cô đừng tức giận vì tôi, hạ mình so đo với hạng người như tôi chỉ bẩn cô thôi.”

 

Giang Tuyết bị tôi cướp hết lời, đứng sững ra tại chỗ, một lúc sau mới tìm lại được giọng: “Biết điều là tốt. A Yến không phải người cô có thể mơ tưởng!”

 

“Phải, phải, tôi biết.”

 

Ánh mắt cuối cùng Giang Tuyết dành cho tôi thật phức tạp.

 

Có lẽ cô ta chưa từng gặp ai chủ động tự hạ thấp mình điên rồ như vậy.

 

Nhưng tôi còn có thể làm gì?

 

Tôi từng nghĩ, chỉ cần trốn đến một thị trấn xa xôi, là có thể sống yên đến hết truyện.

 

Nhưng bây giờ, cả ba người chúng tôi lại bị kéo vào cùng một chỗ.

 

Và kết cục của sự giao nhau này, vẫn sẽ là nữ phụ một mình chịu thương tổn.

 

Vì thế, tôi chỉ có thể chủ động lùi bước, không để Giang Tuyết coi mình là cái gai, tránh mọi va chạm không cần thiết.

 

13

 

Dự án của công ty được ký kết thuận lợi, tôi bình an trở lại thị trấn nhỏ.

 

Nhận được tiền thưởng, chức vụ cũng được thăng, công việc càng lúc càng nặng.

 

Tan làm, tôi mệt mỏi lê bước đến đón hai đứa nhỏ ở trường mẫu giáo.

 

Con gái nói đau bụng, tôi bế con bằng tay phải, tay ấy còn xách theo túi đồ ăn.

 

Tay trái dắt con trai.

 

Tôi đã kiệt sức, vậy mà con trai lại bỗng giở chứng, nằng nặc đòi tôi bế.

 

Tôi thử ôm lên, kết quả không đứng vững, ba mẹ con cùng ngã xuống đất.

 

Tôi ôm con gái trong lòng để chắn, còn tôi và con trai đều trầy xước.

 

Cảm giác tủi thân dâng lên đến cực điểm.

 

Tôi ôm hai đứa nhỏ, ngồi bệt giữa đường, bật khóc như một đứa ngốc.

 

Hai đứa nhỏ cũng khóc theo. Con trai hiểu chuyện đưa bàn tay bé xíu sờ mặt tôi: “Mẹ, con sai rồi, sau này con không bắt mẹ bế nữa.”

 

Nước mắt tôi càng trào dữ dội, muốn nói với con rằng mẹ chỉ cần khóc một chút rồi sẽ ổn thôi.

 

Nhưng tôi há miệng, nghẹn ngào chẳng thốt nổi lời nào.

 

Cố Cảnh Yến xuất hiện đúng lúc ấy.

 

Tôi ngồi bệt giữa đống rau rơi vãi, ôm hai đứa trẻ, người ngợm lấm lem.

 

Anh ta mặc vest cao cấp, dáng người thẳng tắp, đôi giày đen sáng bóng, gương mặt u ám, cất lời: 

 

“Chồng cô đâu?”

 

“Đi công tác rồi.” Tôi lau nước mắt.

 

“Nhà có hai đứa con, anh ta còn đi công tác cái gì!”

 

Tôi tưởng anh ta đến để mỉa mai, châm chọc.

 

Dù sao theo kịch bản gốc, khi tôi bị làm nhục, anh ta cũng từng ngoảnh mặt bỏ đi.

 

Thế nhưng Cố Cảnh Yến chỉ cau mày, cúi người xuống, chìa tay về phía hai đứa nhỏ: “Mẹ các con mệt rồi, để chú bế một lát có được không?”

 

Hai đứa trẻ co người lại trong lòng tôi.

 

Cố Cảnh Yến cố nặn ra một nụ cười, giọng dịu đi: “Chú không phải người xấu, là bạn của mẹ các con.”

 

Con trai ngẩng lên nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu.

 

Thật ra tôi đã kiệt sức, chỗ trầy xước trên tay đau nhức không chịu nổi.

 

Con trai đưa hai cánh tay mũm mĩm ra, trèo vào lòng Cố Cảnh Yến, con gái cũng bắt chước, nép sang bên kia.

 

Cố Cảnh Yến bế cả hai đứa, khẽ thở dài: “Hai đứa cộng lại cũng hơn 30kg. Trước đây bắt em vận động chút là than mệt, giờ lại giỏi chịu thật.”

 

Tôi hiểu rõ ẩn ý trong câu “vận động” của anh ta, đỏ mặt khẽ mắng : “Đừng nói bậy trước mặt bọn nhỏ.”

 

Anh ta hừ nhẹ: “Không định đứng dậy à? Tôi không bế nổi ba người đâu.”

 

“Tôi đâu bảo anh bế, chỉ là… tôi bị tê chân tôi thôi.” Tôi cúi đầu, muốn tìm chỗ chui xuống.

 

Cố Cảnh Yến im lặng vài giây, rồi bước lại trước mặt tôi.

 

Tôi ngẩng đầu, ánh nhìn men theo đôi giày đen bóng, dọc theo ống quần phẳng phiu đến đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta.

 

Cố Cảnh Yến không nói gì cả.

 

Nhưng có lẽ là sự ăn ý quen thuộc qua nhiều năm, tôi giơ tay, ôm lấy chân phải anh ta để vịn đứng dậy.

 

Tư thế ấy hệt như con khỉ vụng về, ngượng không tả nổi.

 

Con gái học nói sớm, thấy vậy liền hỏi: “Mẹ bảo tụi con không được ôm chân người khác, sao mẹ lại được ôm chân chú?”

 

Tôi vội đứng thẳng, lùi khỏi Cố Cảnh Yến.

 

“Các con ôm mẹ là để nũng nịu, mẹ khác với các con.”

 

Cố Cảnh Yến bật cười, có vẻ tâm trạng tốt hơn: “Nhưng nhìn em bây giờ, đúng là đang nũng nịu thật.”

 

Tôi xấu hổ đến mức không biết giấu mặt đi đâu.

 

Đúng lúc ấy, con trai nói nhỏ:

 

“Chú cao hơn ba con, nên con nhìn được xa hơn.”

 

Nụ cười còn vương trên môi Cố Cảnh Yến lập tức biến mất, gương mặt anh ta tối sầm lại.

 

14

 

Cố Cảnh Yến giúp tôi bế hai đứa nhỏ về nhà.

 

Tôi kiểm tra vết thương của bọn trẻ, rồi bôi thuốc cho hai đứa.

 

Vừa định vào bếp, anh ta cau mày hỏi: “Cánh tay em không xử lý à?”

 

“Không sao đâu, để tôi nấu xong đã.”

 

Cố Cảnh Yến giọng trầm xuống: “Lại đây.”

 

Mỗi khi anh ta nổi giận, ánh mắt lạnh như băng, môi mím chặt, khiến người khác không dám kháng cự. Tôi đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

 

Anh ta kéo tay áo tôi lên, vết trầy đỏ dài lộ ra nơi khuỷu tay.

 

Cố Cảnh Yến nhíu mày, giữa hàng lông mày ẩn đầy tức giận, cẩn thận dùng bông sát trùng giúp tôi.

 

Tôi đau đến rít lên khe khẽ.

 

“Giờ mới biết đau à?”

 

Tôi mím môi, ấm ức nói: “Tôi vốn dĩ biết đau, nhưng tôi có cách nào khác đâu?”

 

Cố Cảnh Yến bôi thuốc, ánh mắt vẫn dán chặt lên tôi:

 

“Thật sự thích gã đàn ông đó đến vậy sao? Bỏ biệt thự không ở, chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này, để mình thành ra thế này.”

 

“Có tình thì uống nước cũng thấy no, anh chưa nghe câu đó bao giờ à?” Tôi bướng bỉnh đáp.

 

“Giỏi lắm, Tần Tư Tư, em đúng là bản lĩnh.” Cố Cảnh Yến hiếm khi giơ ngón cái khen tôi, giọng châm chọc.

 

Tôi bận rộn trong bếp, còn anh thì ngồi chơi cùng hai đứa nhỏ, xây nhà bằng gạch nhựa, tiếng cười vang khắp phòng.

 

Đặc biệt là con gái, còn chui tọt vào lòng Cố Cảnh Yến nũng nịu.

 

Khung cảnh ấy khiến mắt tôi cay xè, không ngờ có một ngày, hai đứa con lại có thể vui vẻ chơi đùa bên cha ruột của chúng.

 

Ăn cơm xong, tôi lại dọn dẹp, tắm rửa, rồi ru bọn trẻ ngủ.

 

Nhưng con gái lại nhớ ra điều gì: “Mẹ ơi, hôm nay cô giáo lại giao bài thủ công, làm con khủng long to thật to. Con muốn con khủng long tam giác ạ!”

 

“Con muốn khủng long to, phải to như này nè!” Con trai dang tay đo, mắt sáng rực.

 

Tôi suýt hét lên: “Không phải chứ! Sao trường mẫu giáo cứ vài hôm lại bắt làm thủ công thế này? Dạy năng khiếu thì tốt, nhưng các con còn bé, làm sao mà làm, cuối cùng vẫn là phụ huynh làm hết! Đây là trường của các con hay của cha mẹ vậy hả?”

 

Hai đứa nhỏ chẳng hiểu gì, chỉ chớp mắt động viên: “Mẹ làm được mà, cố lên mẹ!”

 

“…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện