logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Hoàng Yến Hư Đốn - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chim Hoàng Yến Hư Đốn
  3. Chương 1
Next

Tôi là một con chim hoàng yến hư đốn.

 

Tiêu tiền của kim chủ, lại ngủ với anh trai của kim chủ.

 

Hai bên đều không hay biết, một người cho tôi vật chất, một người cho tôi thể xác, tôi sống vô cùng sung sướng.

 

Cho đến khi tôi mang thai.

 

Bác sĩ nói là mang thai ngo//à//i t ử cun//g, cần phải phẫu thuật ngay.

 

Nhưng tôi không muốn tự trả tiền phẫu thuật.

 

Tôi gọi điện cho kim chủ xin tiền.

 

“Một quả táo mà ba vạn tệ! Táo làm bằng vàng chắc? Cũng dám mở miệng lừa đấy nhỉ!”

 

Thế là tôi lại nhắm tới anh trai của kim chủ.

 

Người đàn ông vừa vuốt chân tôi, vừa dùng ánh mắt soi mói: “Em xưa nay chẳng thèm để ý mấy cái túi rẻ thế này, phải chăng có chuyện gì giấu tôi?”

 

Sợ chuyện gian tình bị bại lộ, tôi dứt khoát đề nghị chấm dứt hợp đồng với kim chủ, rồi nói chia tay với anh trai kim chủ, trong đêm mua vé tàu về quê.

 

Kết quả mới đi được nửa đường đã bị chặn lại.

 

Kim chủ cầm tờ giấy báo mang t h/a/i, nghiến răng nghiến lợi chất vấn: “Thằng nào làm? Ông đây phải đập nát nó! Dám ngủ với đàn bà của ông!”

 

Tôi dè dặt nhìn người đàn ông sắc mặt âm trầm đứng phía sau lưng anh ta.

 

Nói… hay là không nói đây.

 

01

 

Từ khi tôi trưởng thành, chuyện yêu đương chưa từng ngừng lại.

 

Vậy nên chưa đến hai mươi ba tuổi, cơ thể tôi đã không chịu nổi nữa.

 

Tôi quyết tâm quay đầu, làm lại cuộc đời.

 

Để kiểm soát bản thân tốt hơn, tôi nhận kèo đi phỏng vấn của Phó Cận.

 

Anh ta muốn tìm một con chim hoàng yến dự phòng.

 

Yêu cầu là xinh đẹp, biết nghe lời, không làm bậy.

 

Tôi là người phỏng vấn cuối cùng.

 

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đôi mắt vị thiếu gia họ Phónày sáng lên một chút.

 

Tôi biết, tôi chắc suất rồi.

 

02

 

Tin tốt là kim chủ vừa trẻ lại vừa đẹp trai.

 

Tin xấu là trẻ quá, còn một tháng nữa kim chủ của tôi mới trưởng thành.

 

Cậu ta chẳng để tâm, ném cho tôi một tấm thẻ đen.

 

“Chim hoàng yến dự phòng, thế nào gọi là dự phòng, cần tôi giải thích không?”

 

Tôi đúng là lạc hậu thật.

 

Nhà họ Phó ở vùng này nổi tiếng giàu có.

 

Tôi là người ngoài, chỉ nghe nói hiện giờ người nắm quyền trong nhà họ Phó là anh trai của Phó Cận.

 

Nghe đồn người này tính tình lạnh nhạt, cứng nhắc nghiêm khắc, thủ đoạn tàn nhẫn đến mức làm người khác phát sợ.

 

Tôi chưa từng gặp, cũng không tưởng tượng được trông sẽ như thế nào.

 

Cũng không ngờ lại được gặp nhanh như vậy.

 

Ngày đầu tiên đi làm, Phó Cận tặng tôi một căn biệt thự và một chiếc xe thể thao. Cậu ta hỏi tôi có để ý chiếc túi nào không, tôi nhìn tạp chí mà khó xử, không chọn nổi.

 

Cậu thiếu niên giật lấy tạp chí, vung tay, căn dặn thuộc hạ: “Mua hết về.”

 

Thì ra làm chim hoàng yến là có phúc như vậy.

 

Tôi bừng ngộ, quyết định nhất định phải hầu hạ kim chủ cho tốt.

 

Phó Cận vẫn đang trong độ tuổi chưa trưởng thành, cậu ta tới tìm tôi thì hoặc là chơi game, hoặc bắt tôi làm bài tập giúp.

 

Thật ra chỉ cần cậu ta tới gần nói chuyện với tôi là tôi đã ngồi không yên.

 

Ai bảo cậu ta đẹp trai đến mức ấy.

 

Nhưng tôi có giới hạn, dù gì cậu ta cũng còn là một đứa trẻ, tôi là kẻ tầm thường chứ không phải cầm thú.

 

Thế nên mỗi lần như vậy tôi đều tự thôi miên, phải coi cậu ta như con trai mình, nghĩ thế rồi ánh mắt nhìn cậu ta cũng tràn đầy… tình mẹ.

 

Phó Cận hơi cảm động: “Lâu lắm rồi chẳng ai nhìn tôi đắm đuối như vậy.”

 

Cậu ta còn nói đợi Tết nhận tiền mừng tuổi sẽ cho tôi một phong bao thật dày.

 

Tôi từ chối chiếc bánh vẽ của kim chủ, xoa cổ tay mỏi nhừ, hỏi sao cậu ta không thuê gia sư.

 

Cậu ta lười nhác gác chân, dùng bài thi gấp máy bay.

 

“Ngân sách không đủ.”

 

“Một tháng tôi chỉ có… một triệu tệ tiền tiêu vặt, miễn cưỡng chỉ đủ nuôi chị, nếu thuê gia sư thì chị phải đi rồi.”

 

Tôi hiểu ý ngay.

 

Lập tức cắm đầu viết bài, nhất định để cho kim chủ biết nuôi con chim hoàng yến này là xứng đáng.

 

Quản gia vội vã chạy vào.

 

“Nhị thiếu gia, đại thiếu gia tới rồi.”

 

Phó Cận lập tức ngồi thẳng dậy, trên mặt là vẻ hoảng hốt chưa từng thấy.

 

“Sao anh tôi lại đến?”

 

Quản gia nói: “Đại thiếu gia phát hiện dạo này cậu quẹt thẻ quá nhiều, còn lái chiếc xe trong gara của cậu ấy, lo lắng nên tới xem.”

 

Chuyện kim chủ bao nuôi chim hoàng yến vẫn chưa bị gia đình phát hiện.

 

Cậu ta dặn tôi: “Anh tôi mà biết tôi làm chuyện này, có thể đánh luôn cả chị.”

 

Tôi bị dọa cho sững sỡ.

 

Lập tức nhập vai hai chúng tôi là đôi nam nữ sắp bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám bên ngoài.

 

Tôi chỉ là đi làm thuê, không phải để bị đánh.

 

Hỏi cậu ta phải làm sao.

 

Phó Cận đi một vòng quanh thư phòng, nghĩ ra cách.

 

“Cứ nói chị là gia sư tôi mời giá cao, tuyệt đối đừng để lộ.”

 

Tôi diễn rất giỏi, nói không vấn đề gì.

 

Cửa được quản gia cung kính mở ra.

 

Bước vào là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề.

 

Tôi và Phó Cận vẫn còn chìm trong việc giảng bài.

 

Cậu ta diễn còn hay hơn tôi, chỉ là mắt kém, chỉ vào một câu tiếng Anh rồi hỏi tôi phải thế vào công thức toán nào.

 

Sau đó mới vô tình ngẩng lên, như thể vừa trông thấy có người đến.

 

“Anh?”

 

Ấn tượng đầu tiên Phó Dực mang đến cho tôi: lạnh lùng, nghiêm cẩn, đúng như lời đồn, khiến người ta vô cớ sợ hãi.

 

Ánh mắt anh ta rơi trên người tôi.

 

“Vị này là?”

 

Phó Cận đáp ngay: “Gia sư mới em mời, thế nào?”

 

Tôi giả bộ căng thẳng như lần đầu gặp nhân vật lớn, chào hỏi: “Chào anh Phó, tôi tên Giang Ngọc Châu, là gia sư của em trai anh.”

 

Người đàn ông từ tốn bước đến, đưa tay ra.

 

“Chào cô.”

 

Tôi hoảng hốt đặt tay vào.

 

Bàn tay cũng lạnh lạnh.

 

Mềm, mịn.

 

Muốn rút lại thì đối phương lại không thả.

 

“Váy đẹp đấy, nhưng không hợp.”

 

Nói xong câu ấy, Phó Dực rời đi.

 

Tôi cúi đầu nhìn lại mình.

 

Một chiếc váy đỏ rất đơn giản, chỉ là bên hông có xẻ tà.

 

Đó là chiến bào hội bạn thân nhét cho tôi khi nghe tin tôi sắp trở thành chim hoàng yến của người giàu.

 

Cô ấy bảo mấy đứa trẻ tuổi đều thích kiểu hơi táo bạo, tất cả chuyện đó đều xảy ra trước khi tôi biết tuổi thật của Phó Cận.

 

Sự thật chứng minh, người lớn tuổi mới thích kiểu này.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện