logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Hoàng Yến Hư Đốn - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chim Hoàng Yến Hư Đốn
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Phó Dực rất xem trọng cậu em này.

 

Khi tôi thay đồ xong xuống tầng, anh ta vẫn đang làm công tác tư tưởng.

 

“Đừng làm những việc không liên quan đến học hành, ở tuổi này em rất dễ bị lừa.”

 

“Thế giới bên ngoài không đơn giản như em nghĩ, em không chơi lại đâu.”

 

Khi nói mấy câu đó, ánh mắt anh ta tình cờ liếc sang tôi.

 

Cảm giác như vừa cảnh cáo Phó Cận, vừa nhắc nhở tôi.

 

Phó Cận giả vờ tỏ ra nghe lọt tai, ngoan ngoãn hứa sẽ chăm chỉ học hành.

 

Dù sao quyền kiểm soát tài chính trong nhà cũng nằm trong tay Phó Dực.

 

Lúc ăn cơm, tôi cố ý nhiệt tình gắp cho anh ta miếng cà rốt mà anh ta còn chẳng thèm liếc mắt.

 

“Cô Giang.” Phó Dực đặt đũa xuống, đặc biệt nghiêm túc, “Tôi hy vọng cô có thể dành trọn tâm tư cho việc dạy học của Phó Cận.”

 

Như vậy là quá đáng sao? Tôi chỉ thèm muốn anh ta thôi mà.

 

Nếu là trước đây, tôi đã bắt đầu buông lời ong bướm.

 

Thậm chí còn muốn bật ra câu: được tôi để mắt đến, là phúc của anh!

 

Đối mặt với ánh mắt ngày càng ngờ vực của Phó Cận, tôi lại bắt đầu nhập vai.

 

“Thật ra, ngay lần đầu nhìn thấy anh Phó tôi đã nghĩ đến anh trai mình, ngày trước anh ấy cũng giống như anh đối với Phó Cận vậy, lúc nào cũng quan tâm chuyện học hành của tôi, lo cho tôi từng chút.”

 

Phó Dực không động lòng: “Cô Giang nhớ anh trai thì đi thăm anh ấy, nhìn tôi làm gì.”

 

Tôi cúi đầu: “Nhưng anh tôi đã mất lâu rồi.”

 

Bữa cơm lập tức mất ngon.

 

Phó Cận lên tiếng đỡ lời cho tôi.

 

“Không sao, sau này anh tôi chính là anh chị, chị cứ theo tôi mà gọi, đúng không anh, anh không ý kiến chứ?”

 

Phó Dực thu ánh mắt khỏi người tôi, không gật đầu cũng không phủ nhận.

 

Khi ra về, tôi đưa ô cho Phó Dực.

 

Nhân cơ hội lại sờ thêm một lần bàn tay anh ta.

 

Vừa dài vừa mềm mịn.

 

Phó Dực cảnh giác lùi lại, nhìn tôi như nhìn đồ háo sắc.

 

“Cô Giang, xin cô tự trọng một chút.”

 

“Dù coi tôi là anh cô đi nữa, cô cũng không thể như vậy.”

 

Anh cái con khỉ, bịa đặt cho qua chuyện thì có.

 

Từng trải qua bao đàn ông, tôi cảm thấy người này tuyệt đối không đơn giản.

 

Chủ yếu là tôi nhịn quá lâu rồi.

 

Căn bệnh này nói đến là đến, tôi thật sự không kìm được.

 

Thế nên tôi rất muốn thử tranh thủ một chút.

 

Tôi nắm lấy tay anh ta đặt lên ngực mình: “Anh Phó, anh hiểu ý tôi chứ?”

 

Ánh mắt Phó Dực trượt xuống, đáy mắt trở nên sâu thẳm.

 

Lần này anh ta không tránh nữa.

 

04

 

Gặp một lần thôi mà tôi đã nhớ mãi không quên Phó Dực.

 

Sức hấp dẫn của đoá hoa cao lãnh đúng là dễ gây nghiện.

 

Không bao lâu sau, đến sinh nhật của Phó Cận, cậu ta bảo tôi cũng phải đi, còn dặn trước: “Đừng nói hớ, chị chính là gia sư của tôi.”

 

Tôi cố ý trêu cậu ta: “Vậy gọi thử một tiếng thầy nghe xem?”

 

Thiếu niên phản ứng cực mạnh, né khỏi tay tôi ngay lập tức.

 

Nghiêm túc cảnh cáo tôi: “Tôi là ông chủ của chị!”

 

Được rồi, được rồi.

 

Hôm nay tôi thay một chiếc váy trắng rất đơn giản, tóc đen búi thấp, từ đầu đến cuối đều toát lên vẻ “thanh thuần”.

 

Phó Cận nhìn tôi mấy lần rồi nhanh chóng dời mắt, còn vô thức sờ sờ vành tai mình.

 

Tôi cố ý đến muộn hơn Phó Cận.

 

Vừa đến cửa đã gặp Phó Dực.

 

Anh ta đi một mình.

 

Nhưng hướng đi là về phía khu vực phòng họp thương vụ.

 

“Anh Phó.”

 

Anh ta dừng bước, hàng lông mi khẽ động, trên mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào: “Cô Giang.”

 

Tôi hỏi có thể mượn áo khoác của anh ta được không.

 

“Váy tôi bị bẩn rồi……”

 

Phó Dực khựng lại một chút, rồi gật đầu, cởi áo đưa tôi.

 

Khi tôi nhận lấy: “Có thể cho tôi xin cách liên lạc không? Sau này tôi tiện gửi lại cho anh.”

 

Anh ta nhàn nhạt nói không cần.

 

Rồi quay lưng bỏ đi không hề do dự.

 

Tôi thở dài, quả nhiên khó theo đuổi.

 

Tiệc sinh nhật của Phó Cận gần như toàn bạn cùng tuổi.

 

Cậu ta khoác vai tôi giới thiệu: “Đây là gia sư của tôi, Giang Ngọc Châu.”

 

Những ánh mắt nhìn sang đều mang theo vẻ kinh diễm.

 

Bạn bè cậu ta bán tín bán nghi.

 

“Sinh nhật mà còn mời giáo viên đến?”

 

Cậu ta cãi lại: “Quan hệ tốt thì không được à?”

 

“Cô Giang dạy môn nào vậy? Tôi cũng muốn nhờ cô kèm.”

 

Phó Cận bảo người đó cút.

 

Trên mặt cậu ta lướt qua nét hối hận: “Sớm biết vậy đã không dẫn chị theo.”

 

Tôi khoác lấy tay cậu ta, thành kính thể hiện lòng trung thành.

 

“Yên tâm, không ai giành nổi tôi đâu.”

 

Phó Cận hoảng hốt rút tay mình về, bảo tôi tự đi chơi, còn cậu ta chạy về hướng nhà vệ sinh.

 

Vì tửu lượng không cao, tôi từ chối lời mời uống rượu từ bạn bè Phó Cận, trốn sang một bên chơi điện thoại.

 

Ngồi xuống đè lên áo khoác của Phó Dực, tôi bị một thứ cứng cứng chọc vào.

 

Lôi ra xem, là thẻ phòng khách sạn.

 

Ồ hô.

 

05

 

Tôi thề, tôi chỉ đơn thuần đi trả thẻ phòng thôi.

 

Lấy cớ đau bụng rồi chuồn ra ngoài.

 

Đứng đón ở đoạn đường nhất định Phó Dực phải đi qua.

 

Chờ gần ba tiếng.

 

Anh ta được người khác dìu ra.

 

Phó Dực sau khi uống rượu bớt đi vài phần xa cách.

 

“Phó tổng, anh chắc là mình đi nổi chứ?”

 

Phó Dực gật đầu một cái, thân hình lảo đảo rồi đứng vững lại.

 

“Cậu về đi, tài xế sẽ đưa tôi.”

 

Đi được vài bước anh ta mới thấy tôi.

 

Phó Dực xoa trán, mang chút không chắc chắn: “Cô Giang?”

 

Chậm rãi bước về phía tôi.

 

“Cô chờ tôi?”

 

Tôi đỡ lấy anh ta: “Thẻ phòng của anh rơi ở chỗ tôi.”

 

Phó Dực khựng người trong chốc lát, cũng không đẩy tôi ra.

 

Tôi tiếp tục trêu chọc: “Anh Phó có tiện không? Tôi muốn trao đổi về tình hình học tập của em trai anh.”

 

Tôi là người tắm trước.

 

Trong phòng tắm còn tiếng nước.

 

Phó Cận gọi tới: “Dạo này tôi đi nước ngoài chơi, chị cứ thoải mái, thiếu tiền thì nói.”

 

May quá, tôi vừa cúp máy xong thì Phó Dực cũng tắm xong rồi.

 

Chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm.

 

“Phó Cận gọi?”

 

Tôi giả vờ bình tĩnh: “Cậu ấy bảo mấy hôm nay không cần tôi đến phụ đạo.”

 

Phó Dực thậm chí còn chưa sấy tóc.

 

Mang theo luồng khí lạnh áp sát lại gần.

 

“Cô Giang, lần đầu?”

 

Tôi dùng hành động để trả lời.

 

Sự thật chứng minh, cơ thể của Phó Dực còn tốt hơn tôi tưởng.

 

Đáng giá thật.

 

Sáng hôm sau tôi nhận được cuộc gọi giao hàng, là quà Phó Cận mua từ nước ngoài gửi về cho tôi.

 

Tôi bắt đầu thấy hơi hối hận.

 

Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, vậy mà tôi lại dám dòm ngó anh trai kim chủ.

 

Lúc kim chủ tìm cách lấy lòng tôi, tôi còn đang nằm trên giường anh trai kim chủ.

 

Đúng là tôi chẳng ra gì.

 

Sự cắn rứt lương tâm đến muộn khiến tôi phớt lờ lời mời kết bạn WeChat của Phó Dực.

 

Coi như đêm đó chỉ là một giấc mơ.

 

Tôi phải ngoan ngoãn làm chim hoàng yến của Phó Cận.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện