logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Hoàng Yến Hư Đốn - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chim Hoàng Yến Hư Đốn
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Nhưng tôi không ngờ, Phó Dực lại trực tiếp tìm đến cửa.

 

Anh ta biết Phó Cận tặng cho tôi căn nhà, tưởng đó là tiền công dạy kèm.

 

“Cô đang trốn tôi?”

 

Tôi vội lắc đầu.

 

“Không phải, tôi chỉ cảm thấy đêm đó cả hai chúng ta đều quá bốc đồng.”

 

Anh ta nói: “Vậy thì sao?”

 

Tôi thăm dò mở miệng nói ra suy nghĩ thật.

 

“Coi như hôm đó tôi không biết điều, chúng ta quên hết đi nhé.”

 

Nếm thử hoa cao lãnh một lần là đủ rồi, tôi không thể tham quá được.

 

Phó Dực nghiêm túc suy nghĩ.

 

“Cô thật sự nghĩ vậy?”

 

Tôi nghiêm túc gật đầu.

 

Anh ta nói được.

 

Bày ra dáng vẻ công tư phân minh.

 

“Nhưng chúng ta đã phát sinh quan hệ, tôi không thể quên cô được, nếu sau này mỗi lần đến gặp em trai tôi đều phải nhìn thấy cô, với tôi là một loại dày vò tâm lý, nên tôi quyết định đổi gia sư.”

 

“Cô thu xếp hành lý đi, tối nay chuyển đi.”

 

Sao anh ta lại như thế chứ!

 

Tôi lập tức chặn lại.

 

“Thật ra… tôi cũng không quên được anh.”

 

“Nghĩ kỹ lại, chúng ta hợp nhau trên giường như vậy, hay là… làm cái kiểu quan hệ đó đi?”

 

Phó Dực khó tin: “Tôi kém cỏi đến mức đó sao?”

 

“Cô vậy mà chỉ muốn xài chùa cơ thể tôi, ngay cả danh phận bạn trai cũng không chịu cho, nói thật, tôi rất thất vọng về cô.”

 

“Tôi khó mà tin cô sẽ dạy tốt em trai tôi, vậy nên cô đi đi.”

 

Tôi đau đầu muốn nổ tung.

 

Trong cơn bốc đồng, tôi đè Phó Dực xuống rồi hôn.

 

Hôn đến mức anh ta thở loạn cả lên, nhưng vẫn không quên khóa trái cửa.

 

Dùng ánh mắt ra hiệu.

 

Tôi nghiến răng, cởi hết.

 

Phó Dực đầu ngay từ lối ra vào ngay cửa.

 

Những ngày Phó Cận không có ở đây, chúng tôi đều buông thả cực kỳ.

 

Mỗi bên nhường một bước, danh phận bạn trai thì cho, nhưng không được công khai.

 

Tôi lôi em trai anh ta ra làm cớ: “Nếu cậu ấy biết giáo viên riêng của mình lại là bạn gái của anh ruột, chắc chắn sẽ có áp lực tâm lý, như vậy không tốt.”

 

Phó Dực thật sự rất quan tâm đến người em này, nên đành thỏa hiệp.

 

Tôi bỗng thấy, Phó Dực đúng là liều thuốc tốt.

 

Chữa khỏi cái bệnh ham muốn mạnh của tôi.

 

Tôi cũng là thuốc của anh ta.

 

Chứng lãnh cảm của anh ta cũng được chữa khỏi.

 

07

 

Trường mới khai giảng, Phó Dực không vui thông báo với tôi: “Sau này tôi phải ở nội trú, chị hình như chẳng còn tác dụng gì nữa, quy định mới đấy, không biết tên trời đánh nào nghĩ ra.”

 

Tôi giật mình hoảng hốt.

 

“Hợp đồng của chúng ta là một năm đấy, cậu định phá hợp đồng à?”

 

Cậu ta im lặng mấy giây, như đã hạ quyết tâm gì đó.

 

“Thế này, đến lúc đó tôi sẽ mua một căn hộ gần trường, chị chuyển tới đó, mỗi tối sau khi điểm danh xong rồi lẻn vào ký túc xá, tôi ở phòng đơn, sẽ không ai phát hiện.”

 

Cậu ta đúng là nghĩ ra được thật!

 

Tôi bảo không được.

 

Sắc mặt của Phó Cận lập tức thay đổi: “Hồi đó chị không nói là vì tôi cái gì cũng chịu sao? Tôi là ông chủ của chị, chị dám không nghe tôi?”

 

Tôi biết nói sao đây, một tuần Phó Dực phải đến chỗ tôi năm lần.

 

Anh ta còn nói đợi xong mấy dự án trong tay sẽ dọn đến ở chung với tôi.

 

Ban đầu là bảo tôi chuyển qua chỗ anh ta, nhưng như vậy chẳng phải lộ tẩy sao, tôi lập tức từ chối, sợ anh ta nghi ngờ nên mượn lý do là không muốn sụp đổ hình tượng “người thầy mẫu mực” trước mặt Phó Cận.

 

Nhưng Phó Dực nói anh ta không rời tôi được.

 

Tôi biết, anh ta nghiện cơ thể tôi.

 

Tôi cũng nghiện.

 

Vậy nên tôi không thể từ chối, đành thỏa hiệp để anh ta dọn qua, vì hiện tại tôi vẫn đang trong trạng thái có việc làm, công việc lương cao thế này tuyệt đối không thể để anh ta phá hỏng.

 

Dù sao tôi cũng không dám chắc kim chủ tiếp theo có dễ đối phó như Phó Cận hay không.

 

Thời buổi bây giờ gặp được ông chủ tốt còn khó hơn trúng số.

 

Đối diện sự chất vấn của Phó Cận, không nghĩ ra được lý do, tôi chỉ có thể giở thói vô lý.

 

“Cậu cũng chẳng ngủ với tôi, thế mỗi tối bắt tôi trèo tường vào ký túc xá tìm cậu để làm gì? Chơi cờ bay à?”

 

“Lỡ bị phát hiện, tôi thì không sao, dù sao vốn dĩ cũng bị cậu bao nuôi, nhưng còn cậu thì sao? Đến lúc anh trai cậu biết, cậu sẽ chết rất thảm đó!”

 

“Ông chủ à, nghe tôi khuyên một câu, đừng lấy danh tiếng của mình ra đặt cược, đợi đến tuổi như tôi rồi cậu sẽ hiểu.”

 

Tôi tưởng nói vậy thì Phó Cận sẽ biết cân nhắc.

 

Ai dè, cậu ta nhịn một lúc, nghĩ một hồi, rồi nghẹn cả buổi.

 

“Tôi mười tám rồi.”

 

“Muốn ngủ với tôi đúng không, vài hôm nữa tôi chiều.”

 

Hả?

 

May mà Phó Cận chưa kịp chờ đến cái “vài hôm nữa” ấy thì đã bị gửi đi nội trú, mỗi tháng chỉ được ra ngoài một lần.

 

Cậu ta an ủi tôi qua điện thoại.

 

“Đừng lo, một tháng nữa tôi ra, đến lúc đó muốn ngủ ở đâu?”

 

Sao cậu ta có thể trưng cái gương mặt ngây thơ vô tội mà hỏi mấy câu tục tĩu như vậy chứ?

 

08

 

Không có Phó Cận làm phiền, đột nhiên tôi rảnh đến mức không biết làm gì.

 

Ban ngày Phó Dực đi làm cũng bận.

 

Tôi cảm thấy mình phải tự tìm chút niềm vui.

 

Hội bạn thân rủ tôi đi thủy cung chơi.

 

Tôi mặt mũi chán chường, nói chỗ đó thì có gì mà vui.

 

Cô ấy thần bí nói: “Chắc chắn mày chưa xem phiên bản người lớn đâu.”

 

Tôi lập tức hiểu ý.

 

Kết quả tối quay về, đúng lúc bắt gặp xe của Phó Dực đậu trong sân.

 

Anh ta không xuống xe, chỉ ngồi trong khoang lái, bật bật tắt tắt chiếc bật lửa.

 

Trời đêm sâu thẳm, nhìn y như quỷ.

 

Tôi có linh cảm chẳng lành nói không nên lời.

 

Phó Dực nhạt giọng hỏi: “Mỹ nhân ngư có đẹp không?”

 

Sao anh ta biết được!

 

Theo dõi người ta!

 

Tôi hoảng hồn, trong đầu lóe qua mấy cảnh nam chính bệnh kiều trong tiểu thuyết làm chuyện phạm pháp.

 

Anh ta sẽ không… anh ta sẽ không phải loại đó chứ?

 

Đang nghĩ lung tung thì Phó Dực dí chiếc điện thoại đang chiếu lại đoạn livestream vào trước mặt tôi.

 

“Trong phòng livestream, em là người cười sung nhất, sờ nhiều nhất.”

 

Tôi im lặng.

 

Đêm đó tôi bị phạt thảm thiết.

 

Sau đó tôi còn đổ trách nhiệm sang anh ta.

 

Để dỗ tôi nguôi, Phó Dực ôm tôi hỏi: “Muốn quà gì?”

 

Tôi đã nghĩ sẵn rồi, muốn túi, dưới hai mươi vạn thì không lấy.

 

Tiện cho việc quy đổi.

 

Phó Dực còn hào phóng hơn Phó Cận, mua cho tôi đầy cả một phòng túi.

 

Chẳng trách đám bạn bên cạnh đều thích làm chim hoàng yến, thì ra lại sung sướng như vậy.

 

Phó Cận là trả tiền theo tuần.

 

Tôi chỉ cần mỗi cuối tuần đến trường, đứng ngoài cổng nhìn cậu ta là được.

 

Công nhận, thiếu niên mặc đồng phục đen trắng lại có một sức hút khó tả, cho người ta cảm giác sạch sẽ và dễ bị lừa.

 

Tôi bị hấp dẫn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện