logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Hoàng Yến Hư Đốn - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chim Hoàng Yến Hư Đốn
  3. Chương 5
Prev
Next

Tim tôi vừa dịu lại thì cửa lại bị mở bằng thẻ từ từ bên ngoài.

Người vào là Phó Dực.

Tới rồi, chính văn bắt đầu.

Tôi hơi luống cuống, bắt đầu nhìn quanh.

Tìm chỗ trốn khi anh trai Phó Cận đánh tôi.

“Giang Ngọc Châu.”

Tôi cố ra vẻ bình thản: “Hả?”

Anh ta không bước vào, ánh mắt bình lặng: “Tôi đã đặt lịch bác sĩ cho cô rồi, ngày mai có thể phẫu thuật.”

“Yên tâm, tôi sẽ không để cô gặp nguy hiểm.”

Tôi hơi đơ.

Chuyện sao lại khác hoàn toàn với tưởng tượng.

Lẽ ra anh ta phải chất vấn như Phó Cận mới đúng chứ?

Người đàn ông đặt một tấm thẻ đen lên tủ: “Về chuyện cô lừa tôi, đợi phẫu thuật xong chúng ta tính tiếp.”

“Tiền tùy cô dùng.”

Từ đầu đến cuối Phó Dực không bước vào thêm một bước, nói xong là đi.

Tôi đuổi ra đến cửa, xác nhận anh ta đã đi xa.

Rồi cầm thẻ đen chụp gửi cho bạn thân.

“Cái này thật không vậy?”

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy thẻ đen!

Sự thật chứng minh, tôi ngây thơ rồi.

Tính cách Phó Dực chẳng tốt thế đâu.

Tối đó, anh ta nhắn.

“Đến phòng tôi.”

Hai phòng hai anh em sát nhau, tôi sợ đi nhầm muốn chết.

Lén lút vào phòng anh ta.

Phó Dực bảo tôi đi thẳng vào phòng tắm.

“Vào đi.”

Tôi lưỡng lự: “Giờ hơi bất tiện……”

Người đàn ông mặt không đổi sắc.

“Cô với em trai chưa từng làm?”

Tôi vội lắc đầu, tranh thủ tiên hạ thủ nhân.

“Cậu ấy vừa mới trưởng thành, tôi chỉ coi như em trai thôi!”

“Anh đừng nghĩ tôi bẩn thỉu như anh được không!”

“Đúng, tôi có lợi dụng cơ thể anh, chắc anh cũng biết rồi, tôi nghiện chuyện đó, không kiềm được, tôi cũng hết cách, nếu được chọn, tôi nhất định sẽ chẳng dây vào anh.”

“Nếu anh hối hận, vậy thế này đi, tôi cho anh ngủ lại, đảm bảo không chống cự, được chứ?”

Phó Dực kéo tôi vào, ghì lên vách kính, cúi đầu cắn tôi một cái thật mạnh.

Miệng toàn mùi máu.

Anh ta nhìn tôi với vẻ phức tạp: “Nhưng nó đã hôn cô.”

“Nó bảo với tôi, cô không phản kháng.”

Tôi sững sờ.

11

Một giờ sáng, tôi mang đôi môi bị hôn đến tê rần quay lại phòng mình.

Phó Cận ngồi trên sofa, mặt đen sì nhìn tôi, tiện miệng nói: “Đừng bảo với tôi là chị đi gặp thằng đàn ông đó đấy nhé?”

Tôi ha ha cười mấy tiếng, nghĩ xem phải chữa lại kiểu gì.

Phó Dực gõ cửa.

“Quần áo của cô để quên ở phòng tôi.”

Tôi hơi hoảng.

Là Phó Cận mở cửa.

Ánh mắt cậu ta nghi hoặc: “Anh, cô ấy vừa ở phòng anh làm gì?”

Tôi vượt qua vai thiếu niên, đối diện với Phó Dực.

Toang rồi.

Thôi, sớm hay muộn cũng tới lúc.

Nếu anh ta nói ra, tôi sẽ giả vờ ngất trước cho chắc.

Phó Dực thu ánh mắt lại, bình tĩnh như không.

“Sửa ống nước cho anh.”

Lý do gượng gạo quá……

Thà đừng nói còn hơn.

Không ngờ Phó Cận quay sang hỏi tôi: “Thì ra trước giờ chị nói cái gì cũng biết là thật hả.”

……

Đúng là em trai này ngây thơ đáng yêu thật.

Giờ tôi đã hiểu vì sao công ty nhà cậu ta là anh trai quản.

Phó Dực xem giờ: “Không sớm nữa, em còn ở đây làm gì?”

Phó Cận hùng hồn đáp: “Em phải lôi cái thằng đàn ông đó ra!”

“Đồ tiện nhân, dám trộm người của em!”

“Giờ em hận tới mức muốn lột da nó, rút gân nó, phế cái chỗ dưới của nó, để nó nghe thấy tên em là sợ đến run lẩy bẩy!”

“Em muốn nguyền rủa nó cả đời không được ăn bữa cơm nào đủ bốn món!”

Lông mày Phó Dực giật mấy cái liền.

Trong mắt anh ta loé lên vài phần giằng co.

Cố gắng mở miệng: “Lỡ như người ta cũng có nỗi khổ thì sao?”

“Có khi cũng không biết mình là kẻ thứ ba.”

“Đúng không, Giang Ngọc Châu?”

Tôi xoa tay, cố nặn ra nụ cười gượng rồi gật đầu.

Phó Cận nheo mắt: “Bớt bào chữa cho cái loại đàn ông đó đi, tiện nhân thì vẫn là tiện nhân!”

12

Hôm phẫu thuật rơi vào thứ Hai, Phó Cận phải đi học.

Cậu ta muốn xin nghỉ.

Anh trai cậu ta chặn lại.

“Em đang học năm cuối quan trọng nhất, không được phân tâm.”

Phó Cận ngang ngược nói: “Cô ấy là người của em, lỡ xảy ra chuyện gì thì em còn ký giấy được.”

Đi chết đi, dám nguyền tôi như vậy.

Phó Dực nhìn cậu ta hờ hững: “Đừng tưởng mấy hôm nay anh không tìm em nói chuyện thì chuyện này coi như qua.”

“Tháng này ngoan ngoãn cho anh ở trường tự kiểm điểm, đợi anh xong việc sẽ tới tìm em.”

Phó Cận như thể trời sập đến nơi.

Khổ nỗi mệnh cậu ta nằm trong tay người đàn ông này.

Từ lúc bố mẹ chuyển ra nước ngoài, Phó Dực chính là người giám hộ duy nhất của cậu ta trong nước, tiền tiêu vặt cũng là anh ta phát.

Phó Cận luyến tiếc nhìn tôi chào tạm biệt.

“Chị nhất định phải bình an cho tôi!”

Tôi nghe ra rồi.

Cậu nhóc này thật ra lo cho tôi.

“Yên tâm yên tâm, chắc chắn không sao.”

“Dù chấm dứt hợp đồng, chúng ta vẫn có thể làm bạn, tiền tôi sẽ hoàn lại cho cậu.”

Dù gì chuyện này tôi là người làm không phải.

Phó Cận đột nhiên đổi sắc mặt, tức đến phát điên.

“Lợi dụng tôi xong là muốn phủi sạch quan hệ đúng không!”

“Giang Ngọc Châu, tôi là ông chủ của chị! Chị có thể có tí ý thức của nhân viên không!”

“Chỉ có tôi được phép sa thải chị, chị không được tự ý lười biếng!”

“Nói chung, chị đừng hòng cả đời thoát khỏi tôi!”

Tôi đâu nghĩ xa thế, chỉ thấy mình chủ động nói trước thì đỡ mất mặt hơn thôi.

Nhưng cậu ta đã kiên quyết như vậy……

Nếu tôi tiếp tục từ chối thì lại bất lịch sự.

Trong mắt Phó Dực thoáng qua điều gì đó.

13

Ca phẫu thuật rất thành công, tôi cần nghỉ ngơi thêm một thời gian.

Phó Cận thật sự rất quan tâm tôi.

Mạo hiểm bị giáo viên bắt phạt, cậu ta vẫn trốn tiết tự học buổi tối để đến thăm tôi.

Tôi cảm động, phần nhiều là áy náy.

Nhưng thằng nhóc này miệng cứng.

“Bớt đi.”

“Tôi sợ chị lại chạy nữa, chuyện chị cặp kè trai bao, tôi vẫn chưa bỏ qua đâu.”

“Mấy hôm nay chị nghĩ xem tính giải thích thế nào chưa?”

Tôi áy náy quá nên né ánh mắt sang chỗ khác.

Phó Dực đến sớm hơn cậu ta, nói là tiện đường, mượn mạng bệnh viện xử lý việc.

Lý do vụng về đến chó cũng chẳng tin, nhưng Phó Cận thì tin.

Khen anh trai chăm chỉ, rồi tiện miệng nhắc tôi.

“Chị có thể học theo tinh thần làm việc của anh tôi được không, đó mới là thái độ của người đi làm!”

Phó Dực ném sang một cái bút.

“Để anh thấy em trốn học lần nữa, tiền tiêu vặt cắt một nửa.”

Cách này rất hiệu quả với Phó Cận.

Cậu ta khoác cặp lên, còn ném cho tôi câu cảnh cáo: “Cái thằng đàn ông kia tôi nhất định sẽ lôi ra, rồi làm cho nó tuyệt đường con cái, nhà tan cửa nát!”

“Anh, anh trông hộ người phụ nữ của em, giờ em chỉ tin anh thôi.”

 

Phó Dực lạnh lùng lườm sang.

 

Phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh.

 

“Bao giờ em định nói?”

 

Người đàn ông quay mặt sang phía tôi.

 

Anh ta hoàn toàn không làm việc, một phút trước khi Phó Cận vào còn đang hôn tôi.

 

“Phó Cận dạo này đối với em càng ngày càng không bình thường rồi.”

 

Trong lòng tôi hơi loạn.

 

Rất giằng co.

 

Phó Cận sắp thi đại học, tôi mà nói ra, nhỡ kích thích cậu ta, ảnh hưởng tâm trạng rồi thi hỏng thì sao.

 

Phó Dực không nể mặt vạch trần: “Nó là cái bánh quy mỏng manh à? Dễ vỡ thế sao.”

 

Tôi lấp lửng muốn lảng đi.

 

“Giờ chưa phải lúc.”

 

Anh ta hừ lạnh, tiến đến cạnh giường tôi.

 

“Giang Ngọc Châu, đừng nói với tôi là cô thích nó rồi.”

 

Tôi hơi chột dạ.

 

“Làm nghề này, tối kỵ nhất là yêu ông chủ.”

 

“Anh có chứng cứ gì? Chẳng lẽ trong mắt anh tôi là loại phụ nữ không kiên định vậy sao!”

 

“Thôi thế này đi, chúng ta đều bình tĩnh lại, đừng ép tôi.”

 

Phó Dực cúi xuống, đầu ngón tay chạm lên đôi môi đỏ vì bị hôn của tôi.

 

“Vậy em hôn tôi thêm cái nữa, tôi cho em thêm thời gian.”

 

“Nếu không, tôi sẽ không nhịn được mà nói ra.”

 

“Dù gì chuyện này tôi chẳng sai, người lừa tôi là em, tôi là bị hại, đương nhiên phải đòi chút lợi ích.”

 

Lạ thật, rõ ràng anh ta đang uy hiếp tôi, vậy mà tôi không có cửa phản bác.

 

Đây chính là nỗi khổ khi làm chim hoàng yến sao?

 

Nghĩ lại hồi trước, ba người cùng bắt quả tang tôi ngoại tình, tôi vẫn bình thản lắm, chỉ bởi câu:

 

“Thật ra đều rất bình thường.”

 

Ba người đàn ông liền đánh nhau vì tôi.

 

Phó Dực hôn đột ngột, mạnh bạo.

 

Anh ta đặc biệt thích kiểu này.

 

Ấn gáy tôi xuống.

 

Tất nhiên, giờ tôi vẫn là bệnh nhân, nên chỉ dừng lại ở mức này.

 

Không ai ngờ được, Phó Cận quay lại, là để lấy điện thoại, và rồi..

 

Cậu ta thấy hết tất cả.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện