logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Hoàng Yến Hư Đốn - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chim Hoàng Yến Hư Đốn
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

14

 

Ánh mắt Phó Cận nhìn tôi đầy thất vọng.

 

“Tôi đối với chị tốt như vậy, vậy mà chị còn đi tìm tiểu tam?”

 

“Tôi chỉ chưa cho chị cơ thể tôi, còn điểm nào tôi thiếu chị?”

 

“Mẹ kiếp, đời tôi lần đầu gặp một tra nữ!”

 

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình thật sự có lỗi với một người đàn ông.

 

Hiếm có lắm.

 

Dù gì, tôi đối xử với tình cảm chưa từng đàng hoàng.

 

Phó Cận tức đến nắm chặt tay.

 

“Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, chị cắm sừng tôi thì thôi, lại còn tìm đúng anh trai tôi!”

 

“Tôi đánh không lại anh ấy! Đấu cũng đấu không xong! Chị cố ý phải không!”

 

Tôi lập tức đẩy trách nhiệm qua người khác.

 

“Là anh cậu dụ tôi! Cậu biết mà, tôi không cưỡng nổi cám dỗ.”

 

Thêm một người gánh oan thì đỡ bị mắng.

 

Phó Dực khựng lại.

 

Anh ta cũng có chút tức.

 

“Ngay lần đầu gặp cô đã động tay động chân với tôi, rõ ràng tôi đã từ chối mấy lần!”

 

Phó Cận lập tức nổ tung.

 

“Cái gì!”

 

“Hai người các người bắt đầu sớm như vậy!”

 

“Tức chết tôi mất! Tin không, tôi nổ tung cái bệnh viện này cho mọi người cùng chết!”

 

Tôi mạnh mẽ cãi lại.

 

“Thế anh cũng đâu có từ chối! Lúc anh nhìn vào ngực tôi còn nuốt nước bọt!”

 

“Rõ ràng anh vừa nhìn thấy sắc đẹp tâm địa tà giáo đã nổi lên, tôi chỉ mới nắm tay anh thôi là anh đã hôn tôi rồi, lúc anh cởi đồ tôi còn được anh khen..”

 

Tai Phó Dực đỏ bừng, vội bịt miệng tôi lại.

 

“Nhỏ giọng chút.”

 

“Những lời này để nói riêng!”

 

Phó Cận suy sụp, bước lại gạt tay anh trai ra.

 

“Hai người đừng có ân ái trước mặt tôi! Có xin phép tôi chưa?”

 

“Còn anh nữa, anh à, chuyện này là anh có lỗi với em, em mặc kệ, nếu anh không cho em câu trả lời, em sẽ mách bố mẹ, nói anh không biết liêm sỉ, quyến rũ em dâu!”

 

Tôi gật đầu đồng tình: “Đúng đúng, không biết xấu hổ.”

 

Phó Dực tức đến đỡ trán.

 

“Anh cũng vô tội.”

 

“Là cô ấy chạy rồi anh mới biết, anh cũng bị lừa, em mất gì chứ, em mất bằng anh không? Giờ ngoài tiền anh ra chẳng còn gì.”

 

Câu này chọc tôi nhói lên.

 

Cũng làm Phó Cận đau theo.

 

Cậu ta lập tức hắc hóa, bịt tai, điên cuồng lắc đầu.

 

“Anh ngủ với phụ nữ của em thì thôi, còn khoe khoang với em, đồ không biết xấu hổ, em hận anh! Cả đời này em sẽ không tha thứ!”

 

Phó Dực mặt lạnh.

 

“Anh là anh trai em!”

 

“Em có cái thái độ gì vậy! Còn ‘phụ nữ của em’, lông còn chưa mọc đủ đã dám nói mấy lời đó, tin không anh cho em ra nước ngoài cả đời không gặp được cô ấy.”

 

Anh ta có thừa cách làm vậy.

 

Phó Cận bị chọc tức bỏ đi.

 

Tôi nhìn hai anh em cãi nhau mà sững sờ thán phục.

 

Nửa đêm tôi nghe thấy tiếng khóa cửa.

 

15

 

Một bóng đen lén lút tiến lại gần.

 

Tôi ngửi ngay ra mùi rượu.

 

“Bóng ma” ấy rì rầm: “Giang Ngọc Châu, chị có lỗi với tôi.”

 

Tôi nhìn mãi mới nhận ra đó là Phó Cận.

 

Cậu ta không chỉ trốn tiết tự học mà còn đi bar.

 

Ngồi xổm cạnh giường bệnh, lẩm bẩm:

 

“Tôi cũng yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, tôi cũng nghĩ xong cả rồi, đợi tôi trưởng thành, thi đại học xong, sẽ đường đường chính chính ở bên chị, sau này đi học ở đâu cũng mang chị theo.”

 

“Đến lúc đó anh tôi sẽ qua quản lý công ty bên nước ngoài, sản nghiệp trong nước là của tôi hết, tôi nuôi nổi chị.”

 

“Tôi đều nghĩ hết rồi, nuôi chị thật được nuông chiều để chị không rời tôi đi, dù chúng ta có cưới hay không, cũng sẽ không chia tay.”

 

“Tôi nghĩ hết rồi.”

 

“Kết quả chị đúng là không có kiên nhẫn, chẳng thèm đợi tôi, lại đi với anh tôi!”

 

Tôi cảm thấy tội lỗi tột đỉnh.

 

Muốn giả chết cho xong.

 

Nhưng Phó Cận nhìn cái là biết tôi giả vờ.

 

“Đừng giả vờ, tôi thấy chị liếm môi rồi.”

 

Tôi áy náy mở mắt, ngồi dậy.

 

“Xin lỗi nha.”

 

“Thật ra tôi chẳng dám nói với cậu, tôi bẩm sinh ham muốn mạnh, nhu cầu về chuyện đó nhiều lắm.”

 

Đến lượt Phó Cận ngây người.

 

Cậu ta không thể tin nổi.

 

“Sao chị không nói với tôi?”

 

Nói ra sợ dọa chết cậu ta.

 

Tôi thở dài buồn bã.

 

“Từ nhỏ đến lớn mọi người đều nói tôi là quái vật, nhưng tôi cũng đâu muốn, tôi không kiểm soát được.”

 

“Tôi uống thuốc rồi, cũng đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng không hiệu quả, áp lực cuộc sống khiến bệnh tôi ngày càng nặng, nên tôi chỉ có thể liên tục đổi bạn trai, nhưng họ biết rồi đều sợ tôi, nói tôi không giữ mình, dần dần tôi chẳng dám nói nữa.”

 

“Tôi biết tôi có lỗi với cậu, tôi thật sự đã nghĩ rất nghiêm túc, đợi cậu thi xong, tôi sẽ nói rõ hết, tiền của cậu tôi sẽ trả lại nguyên vẹn.”

 

“Cậu ghét tôi thì cứ ghét, tôi sắp xuất viện rồi, sau này cũng không làm phiền cậu nữa.”

 

Phó Cận mấp máy môi.

 

“Tôi không ghét chị.”

 

Cậu ta cúi sang, chủ động hôn lên mặt tôi, thì thầm bên tai:

 

“Tôi chỉ ghen với anh trai.”

 

“Tôi biết chuyện này chị cũng không cố ý, tôi hiểu anh tôi, anh ấy thâm sâu khó lường, chị đấu không lại, nhất định anh ấy đã uy hiếp chị nên chị mới sai lầm hết lần này tới lần khác.”

 

“Chị yên tâm, quan hệ của chúng ta sẽ không vì anh ấy mà thay đổi, tôi đã gửi tin cho bố mẹ ở nước ngoài, bảo họ chuẩn bị chuyện đính hôn rồi, còn về anh tôi, chúng ta kệ anh ấy.”

 

Hả?

 

Chuyện sao lại khác với tưởng tượng của tôi thế này.

 

“Khoan, đính hôn?”

 

“Cậu chắc chứ?”

 

Phó Cận không nhịn được cúi xuống hôn tôi.

 

Kỹ thuật hôn của cậu ta non nớt, chẳng biết gì, nhưng lại có cảm giác, ban đầu là thăm dò, đợi tôi đáp lại mới càng lúc càng quá đà, cho đến khi mất lý trí.

 

Tự nhiên tôi lại thấy, anh trai với em trai cùng nhau, có gì là không thể.

 

16

 

Phó Dực biết chuyện chúng tôi sắp đính hôn thì phản đối kịch liệt.

 

“Tôi đã lùi một bước rồi, cho phép hai người tiếp tục quan hệ, đừng ép tôi dùng đến những thủ đoạn không quang minh chính đại.”

 

Bây giờ Phó Cận nắm được điểm yếu lớn nhất của anh trai, đã đủ tự tin phản kích.

 

“Anh, anh nói rõ đi, anh mới là người chen vào giữa bọn em.”

 

“Nếu không phải anh không giữ nam đức, thì chị ấy đâu bị anh quyến rũ đi mất, anh mới là người đáng ghét nhất trong chuyện này!”

 

Giải thích tám trăm lần rồi, Phó Dực có hơi mệt.

 

“Anh nói rồi, anh không quyến rũ, đẹp trai là lỗi của anh à?”

 

“Cô ấy liếc mắt đưa tình với anh, anh mà giữ được bình tĩnh đẩy cô ấy ra đã là cực hạn rồi, đổi lại là em, em làm được không?”

 

Tôi chẳng để ý hai anh em họ cãi nhau.

 

Đang đếm số túi hàng mới đến.

 

Một ngày dùng một cái, phải mang suốt cả năm.

 

Không nhịn được đăng khoe lên vòng bạn bè, bạn thân tôi ghen đỏ mắt.

 

Tôi hào phóng cho cô ấy chọn mười cái mang về.

 

Cũng hào phóng mời cô ấy đến dự lễ đính hôn.

 

Bạn thân hơi sợ: “Tớ thật sự được tới à? Có khi nào không hợp không?”

 

Tôi bảo cô ấy yên tâm.

 

“Họ cũng nên mời thêm vài người chứ.”

 

Bạn tôi khó hiểu: “Họ là ai?”

 

Tôi rất bình tĩnh giải thích.

 

“Vị hôn phu lớn của tôi là Phó Dực, vị hôn phu nhỏ là Phó Cận, nhưng chuyện này ấy, hơi khó để công khai quá nhiều, chỉ mời người đáng tin, nên tớ nghĩ ngay đến cậu.”

 

Hai người họ cãi nhau ba ngày, cuối cùng chính tôi đưa ra đề nghị này, họ không ai phản đối.

 

Thay vì tranh đến sống chết, chẳng bằng ba người chúng tôi sống hòa thuận.

 

Bạn thân tôi sốc luôn, từ đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hai chữ “đỉnh thật”.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện