logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chim Hoàng Yến Không Chạy Trốn Nữa - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chim Hoàng Yến Không Chạy Trốn Nữa
  3. Chương 1
Next

Tôi len lén lập một tài khoản để bán đồ dùng riêng tư của kim chủ của tôi – Thẩm Bạc Thừa.

 

Tôi đăng lên đôi tất anh ta từng mang.

 

Cả đống người tranh nhau muốn mua.

 

“Đỉnh cấp qua phổi, tôi chốt giá ba trăm nghìn tệ, ai cũng đừng giành với tôi.”

 

Tôi lại đăng lên cái nắp hộp sữa chua anh ta đã liếm qua.

 

“Tránh ra, năm trăm nghìn tệ tôi chốt rồi, anh ấy liếm nắp, tôi cũng liếm nắp, tức là chúng tôi hôn nhau rồi.”

 

Tôi chảy nước mắt, phải nịnh bợ đến mức nào mới ra nông nỗi này.

 

Tôi tiếp tục đăng chiếc quần lót Thẩm Bạc Thừa từng dùng.

 

Một tài khoản mới đăng ký liền chốt: “Năm triệu tệ.”

 

Một cái quần rách mà năm triệu tệ

 

Đúng lúc tôi đang vui mừng hỏi đối phương muốn thanh toán thế nào, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói:

 

“Em nói xem, bảo bối?”

 

01

 

Buổi tối..

 

Sau khi abcxyz xong, Thẩm Bạc Thừa bế tôi, người đang mềm nhũn như bún vào phòng tắm.

 

Ngón tay thon dài của anh ta chạm lên người tôi, tôi vừa hưởng thụ dịch vụ kì cọ của anh ta, vừa cố gắng chống mí mắt, giọng nhẹ như sợi tơ: “Bộ đồ ngủ anh không mặc nữa, có thể cho em không?”

 

Động tác của Thẩm Bạc Thừa không dừng lại, yết hầu khẽ chuyển động: “Ừm, em lấy đồ ngủ của anh làm gì?”

 

Tất nhiên là để mang đi bán rồi.

 

Lần trước tôi đăng đôi tất anh ta từng mang, bán được 300.000 tệ.

 

Lần trước nữa đăng chiếc quần lót anh ta mặc, bán được 500.000 tệ.

 

Giờ đây cái này lại là đồ ngủ anh ta đã mặc suốt nửa tháng, chẳng phải phải bán được cả triệu tệ sao.

 

Tôi đang chìm trong niềm vui sướng vì phát tài thì đột nhiên cả người rùng mình, sau đó trợn to mắt: “Đại ca, tiết chế chút đi!”

 

Hơi thở của người đàn ông càng lúc càng nặng: “Với em, anh không tiết chế nổi.”

 

Đến khi ánh mắt tôi trở nên mô hồ, sắp ngất đi, tôi vẫn cố kiên cường hỏi: “Đồ ngủ…”

 

Anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Cho em, cái gì cũng cho em!”

 

Sáng hôm sau, tôi chống cái lưng mỏi nhừ bò đến trước máy tính, lập tức đăng bộ đồ ngủ của anh lên.

 

Làm xong, tôi bắt đầu nhắn tin cho Thẩm Bạc Thừa: “Anh ơi, anh ăn cơm chưa? Em còn chưa ăn đây.”

 

Anh ta trả lời: “Đang họp, vẫn chưa ăn. Sao em không ăn?”

 

Tôi nũng nịu nhắn lại: “Bởi vì anh là món ăn của em mà.”

 

Bên kia khẽ bật cười: “Nghịch ngợm.”

 

Anh ta ngừng một chút rồi gửi: “Tối về, anh đảm bảo để em ăn no căng.”

 

Tôi vứt điện thoại sang bên, tự nhủ tôi trong sạch, tôi trong sạch.

 

Vừa chuẩn bị đi vệ sinh thì bất ngờ trước mặt bật lên một loạt bình luận chạy ngang.

 

02

 

“Nữ phụ đúng là ham tiền, chẳng trách nam chính chỉ có ý nghĩ về mặt thể xác với cô ta.”

 

“Nếu không thì sao lại gọi là nữ phụ, chỉ có nữ chính mới trong sạch không tì vết, coi tiền như rác mới xứng với nam chính.”

 

“Nữ thần của tôi chắc sắp về nước rồi nhỉ, tôi nóng lòng muốn xem nam chính với nữ thần ân ân ái ái, tôi nhất định sẽ nạp Super Vip để xem.”

 

“Nam chính đã ân ái với nữ phụ bao nhiêu lần như thế rồi, truyện này không phải là cả nam nữ chính đều thanh khiết, giữ mình?”

 

“Lầu trên là tàn dư thời đại nào thế, bây giờ là thời nào rồi, hơn nữa nam chính với nữ phụ luyện tập trước thì mới cho nữ thần trải nghiệm tốt được chứ.”

 

“Đúng đó, nữ phụ sinh ra để phục vụ nam nữ chính, nói khó nghe chút thì cô ta là công cụ mà thôi.”

 

Tôi chống cằm, mặt cười híp mắt, nhưng trong lòng chửi ầm lên.

 

Chuyện tôi nhìn thấy bình luận chạy ngang là từ một tháng trước.

 

Lần đầu nhìn thấy, tôi thật sự choáng váng.

 

Cả màn hình đều là màu mè loạn xạ, nhìn mà lòng tôi vàng hoe luôn.

 

Nhờ những bình luận đó, tôi biết mình là nữ phụ trong một cuốn truyện tổng tài, hơn nữa còn là thế thân của nữ chính.

 

Vì có vài phần giống nữ chính nên nam chính thu nhận tôi, mỗi ngày tìm đủ cách vắt kiệt tôi.

 

Đợi khi nhân vật chính trở về nước, anh ta liền đá tôi đi một cước, từ đó tôi trở thành người dưng.

 

Còn tôi vì không cam tâm nên cứ gây rối cho cặp nam nữ chính, cuối cùng nam chính chịu không nổi, thẳng tay tiễn tôi đến một quốc gia xa tít, từ đó tôi sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

 

Điên thật chứ.

 

Tôi không thèm làm cái gì mà công cụ, ác nữ, nữ phụ.

 

Tôi muốn làm nữ chính trong thế giới của chính mình.

 

Nhưng muốn làm nữ cường thì phải có tiền.

 

Còn vốn khởi nghiệp của tôi lúc này chỉ có thể moi từ người tên Thẩm Bạc Thừa.

 

Từ phòng tắm bước ra, điện thoại tôi ting một tiếng, bộ đồ ngủ tôi treo sáng nay đã được mua với giá một triệu tệ.

 

Nhìn con số trong tài khoản, tôi phát ra tiếng cười “khặc khặc”.

 

Đúng lúc tôi đang chống hông ngửa mặt cười to, Thẩm Bạc Thừa quay về.

 

“Em đang làm gì đó?”

 

Tôi bị anh ta dọa giật mình, tiếng cười còn chưa kịp thu lại.

 

“Sao lại cười như con ngỗng vậy?” Anh ta xoa đầu tôi.

 

Tôi đen mặt, nhưng vẫn nũng nịu cười: “Đâu có, em đang học cách người giàu cười mà.”

 

Thẩm Bạc Thừa cụp mắt nhìn tôi: “Người giàu không cười bừa đâu.”

 

“Nhất là kiểu cười như con ngỗng trắng.”

 

Tôi: “……”

 

Cho tôi chết đi!

 

“Đi thôi, cho em ăn no.”

 

Thẩm Bạc Thừa bế ngang tôi lên, bước thẳng về phía phòng ngủ.

 

03

 

Tôi thật sự phục cái tên này.

 

Một giây trước còn nói chuyện nụ cười của người giàu, giây sau đã có thể làm cái chuyện kia rồi.

 

Chẳng lẽ não anh ta toàn là những mảnh ghép bị che bằng pixel sao?

 

Lại một lần nữa đau lưng mỏi eo, sau khi tôi gào khóc xin tha, Thẩm Bạc Thừa cuối cùng cũng chịu buông tôi ra.

 

Anh ta nói: “Ngày mai anh phải đi công tác một chuyến.”

 

Trước mắt tôi, bình luận chạy ngang lại bắt đầu.

 

“Wow, nam chính đi nước F rồi, ở nước F không kiềm lòng được nên ân ái với nữ thần.”

 

“Hơn nữa nam chính mạnh như hổ, sức trâu không dùng hết.”

 

“Hahahaha làm nữ thần mệt đến ngất, ngất theo nghĩa vật lý luôn.”

 

“Đúng đúng, chính lần ở nước F đó, nam chính mới bị nữ chính làm cho mê mệt, từ đó bật chế độ chó liếm.”

 

Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Bạc Thừa.

 

“Anh có làm chó liếm được không?”

 

Thẩm Bạc Thừa: “Chó… gì cơ?”

 

Tôi nhìn thấy dấu hỏi to tướng trong mắt anh, hừ một tiếng, xoay người ngủ luôn: “Không có gì, em mệt như chó rồi.”

 

Sau lưng truyền đến tiếng cười nhẹ.

 

Trong lúc tôi ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có người nhẹ nhàng vuốt tóc mình, bên tai lẩm bẩm cái gì đó, nhưng tôi quá mệt quá buồn ngủ, không nghe rõ chữ nào.

 

Sáng hôm sau, tôi tiễn Thẩm Bạc Thừa ở sân bay.

 

Các cặp đôi khác thì âu yếm không rời.

 

Còn tôi..

 

“Sao anh còn chưa đi lên máy bay vậy?”

 

Thẩm Bạc Thừa mặt đen như đáy nồi: “Anh còn ba tiếng nữa mới cất cánh.”

 

Tôi ôm đầu: “Vậy anh đến sân bay sớm làm gì?”

 

Chắc chắn là anh ta nóng lòng muốn gặp lại bạch nguyệt quang của mình rồi.

 

Hừ, đàn ông!

 

Quả nhiên phải treo lên tường mới chịu ngoan.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện