logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chó Điên - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chó Điên
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi nghiêng đầu nhìn quản gia:

 

“Nhà chúng ta ở Cảng Thành làm gì ấy nhỉ?”

 

Quản gia cười híp mắt:

 

“Gi*t người phóng hỏa… thì không tới mức đó, chỉ là lúc không nói lý được thì người của chúng ta cũng biết vài chiêu tay chân thôi.”

 

Tôi gật đầu:

 

“Ông tìm người đ á nh đ ấ m cứng tay một chút, trùm bao bố rồi đánh Thẩm Dật Lễ cho tôi, tôi thấy anh ta ngứa mắt.”

 

Quản gia hơi ngạc nhiên một chút, nhưng nhanh chóng đáp ứng:

 

“Vâng, thưa tiểu thư.”

 

Gốc rễ nhà họ Trình không nằm ở Kinh Thành, mà là ở Cảng Thành.

 

Khi tôi còn nhỏ, gia đình xảy ra biến cố, ba mẹ vì muốn bảo vệ tôi nên đưa tôi đến Kinh Thành.

 

Lúc đó nhà họ Thẩm và nhà họ Trình quan hệ khá tốt, tôi được gửi nuôi trong nhà họ Thẩm.

 

Về vai vế thì gọi Thẩm Dật Lễ một tiếng “chú nhỏ”.

 

Về tuổi tác thì chỉ cách nhau tám tuổi.

 

Tôi ngang ngược bướng bỉnh, gây họa đều là Thẩm Dật Lễ đứng ra dọn dẹp.

 

Thêm chứng ng hi ện tiếp xúc cơ thể, khiến tôi càng ngày càng phụ thuộc vào anh ta.

 

Đến nỗi bị che mắt, mấy năm trước ba mẹ muốn đón tôi về Cảng Thành, tôi kiên quyết phản đối, thậm chí tuyệt thực.

 

Lúc đó tôi mười bảy tuổi, Thẩm Dật Lễ đã biết tôi thích anh ta.

 

Anh ta có thể không thích tôi, có thể từ chối, nhưng không được trước mặt một kiểu sau lưng lại một kiểu để làm tôi ghê tởm.

 

“Chuẩn bị xe, tôi muốn đến bệnh viện.”

 

06

 

Khi tôi đến bệnh viện, vừa hay bắt gặp một nhóm người đang vây quanh ông nội Thẩm đi ra, có chút ngạc nhiên.

 

“Ông nội Thẩm, ông bị sao vậy ạ?”

 

Tuy tôi không mấy thích vị lão nhân cổ hủ bảo thủ này, nhưng dù sao cũng từng sống ở nhà họ Thẩm vài năm.

 

Ông nội Thẩm nhìn thấy tôi, sắc mặt không có chút dao động nào.

 

“Bệnh cũ thôi.”

 

Tôi chú ý thấy bên cạnh ông có một cô gái đứng đó, trông độ tuổi ngang tôi, mắt sáng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, nhìn một cái là dễ có thiện cảm ngay.

 

Nhưng sao tôi lại thấy hơi quen mặt?

 

Ông nội Thẩm quay sang nhìn cô ấy:

 

“Lần này may mà có Tiểu Chu, đưa ông đến bệnh viện kịp thời.”

 

“Đó là việc nên làm thôi, thưa giáo sư.”

 

Ông nội Thẩm đang giữ một vị trí giảng viên tại Đại học Kinh Thành, khi rảnh rỗi sẽ đến trường giảng dạy, tiện thể chọn vài mầm non tốt để đào tạo.

 

Ông thích những học sinh ngoan ngoãn, còn tôi dù có được nuôi trong nhà họ Thẩm, nhưng tính khí quá ngang ngược, một tiết học của ông tôi cũng chưa từng tham gia.

 

Tôi từng nghe nói, gần đây ông rất cưng chiều một nữ sinh, thông minh lanh lợi, lại lễ phép biết điều.

 

Bình luận:

 

【Là nữ chính! Là nữ chính! Chúng ta có hy vọng rồi!】

 

【Tôi nhớ nữ chính gặp Thẩm Dật Lễ ở đây, rồi bị hắn dính lấy. Nữ chính tham gia một dự án nghiên cứu, thường xuyên phải gặp giáo sư, còn tên họ Thẩm kia thì xảo quyệt vô cùng, nhân cơ hội tiếp cận đủ kiểu. Nữ chính còn nhỏ hơn nữ phụ hai tuổi mà hắn cũng ra tay được cơ đấy!】

 

【Nữ phụ ơi, ngoan nào, đừng tranh giành nữa. Nữ chính mềm mại thơm ngọt thế kia, cô nỡ lòng nào ra tay chứ? Mình lo xử lão già đó trước đã!】

 

Tôi nhớ ra rồi, cô gái ấy chính là thiên tài nổi tiếng toàn trường — Chúc Hạ Lý.

 

Trên bảng tuyên dương của trường có ảnh cô ấy.

 

Tôi từng đi ngang qua và liếc nhìn vài lần.

 

Tôi quan sát Chúc Hạ Lý.

 

Cô ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng học cùng cấp, còn tham gia cả dự án nghiên cứu khoa học, đúng là rất giỏi.

 

Cũng đúng là… thơm mềm dễ thương thật.

 

Cùng lúc đó, Chúc Hạ Lý cũng đang đánh giá tôi, đôi mắt cong cong, mang theo vài phần ý cười.

 

Đúng lúc này, giọng của Thẩm Dật Lễ vang lên từ phía sau.

 

“Ba, ba không sao chứ?

 

“Con vừa nhận được tin liền lập tức tới ngay.”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn, thấy Thẩm Dật Lễ khập khiễng chạy từ trên xe xuống, trông có phần chật vật.

 

Chậc, quản gia ra tay nhanh thật.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, trong mắt Thẩm Dật Lễ thoáng hiện một tia đắc ý.

 

Anh ta tưởng tôi đến tìm mình.

 

Nhưng ngay sau đó, khi trông thấy Chúc Hạ Lý bên cạnh, trong mắt anh ta lại lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú mà không hề che giấu.

 

“Cô gái này là…”

 

Chúc Hạ Lý tự giới thiệu:

 

“Chúc Hạ Lý, sinh viên của giáo sư.

 

“Giáo sư, vậy cháu xin phép đi trước.”

 

Ông nội Thẩm gật đầu.

 

Thẩm Dật Lễ liền thay cô ấy đứng vào vị trí bên cạnh, đỡ lấy ông nội, tiễn mắt nhìn cô rời đi.

 

Sau đó, ánh mắt chuyển sang phía tôi.

 

Đối mặt với tôi, anh ta vẫn giữ kiểu dáng vẻ chú nhỏ như mọi khi, giữ kẽ, có chừng mực.

 

“Về nhà họ Thẩm đi, chú có chuyện muốn nói với cháu.”

 

Tôi vốn đến để tìm Chu Yến Kim, nhưng nay đã gặp ông nội Thẩm vừa xuất viện, phép tắc tối thiểu vẫn phải có.

 

Dù sao, quan hệ giữa nhà họ Trình và họ Thẩm vẫn còn đó.

 

Vì vậy, tôi cũng lên xe theo Thẩm Dật Lễ, cùng đưa ông nội về nhà.

 

Không xa phía đó, Chu Yến Kim vừa xử lý xong việc của em gái, từ bệnh viện bước ra.

 

Tuy chưa từng gặp Thẩm Dật Lễ, nhưng cậu ta đã nhận ra giọng nói của anh ta.

 

Chu Yến Kim đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn tôi và Thẩm Dật Lễ cùng lên xe, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo và u ám, bàn tay siết chặt thành nắm đấm bên người.

 

07

 

Về đến nhà họ Thẩm, người làm đưa ông nội Thẩm đi nghỉ ngơi.

 

Thẩm Dật Lễ kéo tôi vào phòng anh ta.

 

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, vẻ điềm tĩnh trên mặt anh ta hoàn toàn sụp đổ.

 

“Trình Minh Hi, tối qua em đã tìm ai?”

 

Anh ta lộ ra vẻ mặt đau khổ và buồn bã:

 

“Em chẳng phải đã nói, chỉ có tôi mới giúp được em sao? Chẳng phải nói sẽ chỉ tìm tôi thôi mà?

 

“Em lừa tôi.”

 

Trong đáy mắt anh ta có chút ấm ức.

 

Nhìn mà tôi chỉ muốn bật cười.

 

Tôi lặp lại lời của anh ta:

 

“Vậy tối qua, anh đã tìm ai?”

 

Thẩm Dật Lễ khựng lại:

 

“Em có ý gì?”

 

Tôi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta.

 

Biểu cảm trên mặt Thẩm Dật Lễ thay đổi liên tục, không đoán được tôi đang nghĩ gì.

 

Đúng lúc đó, điện thoại tôi không đúng lúc vang lên.

 

Liếc nhìn, là cuộc gọi từ Chu Yến Kim.

 

Tôi không tránh né Thẩm Dật Lễ, trực tiếp nghe máy.

 

“Sao vậy?”

 

Đầu bên kia, giọng Chu Yến Kim mang theo chút khẩn cầu:

 

“Chị ơi, có thể phiền chị đến bệnh viện một chuyến không?”

 

“Được.”

 

Chắc tình hình em gái cậu ấy không ổn, nên mới cuống cuồng tìm tôi.

 

Thẩm Dật Lễ thấy vậy liền chắn ngay trước mặt tôi, ra dáng sẽ không nhường đường nếu tôi không cho anh ta một lời giải thích.

 

Tôi bĩu môi:

 

“Sao anh giống đàn bà bị phụ tình thế?

 

“Thẩm Dật Lễ, anh lấy thân phận gì, lập trường gì mà quản tôi?”

 

Giọng Thẩm Dật Lễ bỗng cao vút lên:

 

“Tôi là chú nhỏ của em!

 

“Nhà họ Trình đã gửi em cho nhà họ Thẩm, tôi có quyền quản em.

 

“Minh Hi, em còn nhỏ, không hiểu sự đời, không hiểu những điều quanh co phức tạp, tôi…”

 

Tôi cắt ngang anh ta:

 

“Tối qua, ở ngoài phòng bao, tôi nghe thấy hết rồi.”

 

Giọng Thẩm Dật Lễ đột ngột im bặt, kinh ngạc nhìn tôi.

 

Tôi lạnh lùng nói:

 

“Cũng vất vả cho anh thật đấy, phải chờ mười ngày nửa tháng mới có cơ hội chiến tranh lạnh với tôi, rồi đi tìm chim hoàng yến giải khuây. Nhịn khổ lắm nhỉ.”

 

Sự kinh ngạc trong mắt Thẩm Dật Lễ nhanh chóng chuyển thành hoảng loạn, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ta liền lấy lại bình tĩnh.

 

“Minh Hi, tôi là đàn ông, có nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường.

 

“Tôi là vì không nỡ chạm vào em nên mới…”

 

“Là vì anh sợ tôi dây dưa đòi danh phận, sợ phá hỏng hình tượng trưởng tử gương mẫu trong mắt ông nội Thẩm, sợ mất quyền thừa kế nhà họ Thẩm.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện