logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Điếu thuốc của anh ta bị tôi ngậm lấy mất.

 

Thẩm Tri Lâm sững lại tại chỗ.

 

Chỉ trong chớp mắt, mùi hương gỗ trên người anh ta ập đến bao trùm lấy tôi.

 

Thẩm Tri Lâm cao hơn tôi rất nhiều, khi cúi đầu nhìn xuống, hàng mi gần như chạm vào trán tôi.

 

Gần đến mức tôi có thể nhìn thấy giọt nước đọng trên lông mi anh ta, gần đến mức thấy rõ nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt.

 

Thẩm Tri Lâm như chợt nhận ra sự hoang đường, nghiêng người định rời đi.

 

Tôi lại hừ lạnh một tiếng, giơ chân chặn ngang lối đi chật hẹp.

 

“Thẩm Tri Lâm, bây giờ còn giả vờ gì mà thanh cao? Lúc ở trên giường chị tôi, chẳng phải anh rên rất được sao?”

 

Thẩm Tri Lâm sững sờ.

 

Tôi nắm lấy cổ tay anh ta, mạnh tay kéo ống tay áo lên..

 

Bên trên đầy những vết bỏng do đầu thuốc lá để lại.

 

Vết mới chồng lên vết cũ, như một bức tranh khiến người ta rùng mình.

 

Còn có cả vết roi, là mới thêm gần đây, lớp vảy còn chưa bong hết.

 

Là do chị tôi làm.

 

Mấy năm nay việc làm ăn càng lúc càng lớn, tâm lý chị tôi cũng càng lúc càng méo mó.

 

Tôi từng thấy chỉ vì một chuyện nhỏ không vừa ý, chị đã cầm gạt tàn đập vỡ đầu Thẩm Tri Lâm.

 

Tháng trước, anh ta còn vì ngạt thở mà ngất xỉu phải vào viện.

 

Kiều Vãn thậm chí còn chẳng buồn nhấc mí mắt, chỉ sắp xếp hai người giúp việc đến chăm sóc.

 

“Anh thật sự hèn hạ đến vậy, thật sự thiếu tiền đến vậy.. vậy lúc đầu sao anh không tìm tôi?” giọng tôi run lên, “Chị tôi làm được, tại sao tôi lại không?”

 

Anh ta nhìn tôi, im lặng rất lâu. Điếu thuốc trong tay tôi cháy dần, tro tàn rơi xuống.

 

Rồi anh ta cười.

 

Nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến mức như một mảnh kính sắp vỡ.

 

“Đúng, tôi hèn.”

 

Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.

 

“Vậy còn em, Cố Nhiễm, tại sao lại thích một kẻ tệ hại như tôi?”

 

05

 

Năm tôi quen Thẩm Tri Lâm, anh vẫn là một sinh viên đại học xuất thân tử tế.

 

Chị tôi khi đó cũng chưa điên đến mức này, nhiều nhất chỉ là tính khí kém một chút.

 

Đó là buổi học thực hành Hóa phân tích đầu tiên của khoa Hóa.

 

Thẩm Tri Lâm ngồi đối diện tôi. Cao hơn một mét tám, khung xương rộng nhưng người lại rất gầy.

 

Ngũ quan thuộc kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, xương mày cao, sống mũi thẳng, môi mỏng.

 

Khi đó anh cũng mới mười tám tuổi, nhưng trông trưởng thành hơn hẳn những người cùng tuổi.

 

Thí nghiệm đầu tiên là chuẩn độ axit-bazơ.

 

Tôi cầm ống buret, tay hơi run.

 

“Cô bị Parkinson à?” Một giọng nói từ đối diện vang sang.

 

Tôi ngẩng đầu, Thẩm Tri Lâm đang nhìn tôi. Biểu cảm rất nhạt, nhưng khóe miệng có một độ cong rất nhỏ.

 

“Gì cơ?” tôi chưa kịp phản ứng.

 

“Tay cô.” anh dùng cằm chỉ về phía ống buret của tôi, “Sắp bị cô rung thành chế độ rung rồi.”

 

Tôi hơi ngượng: “Tôi… là lần đầu làm.”

 

“Nhìn là biết.” anh đứng dậy, vòng qua bàn thí nghiệm đi đến bên cạnh tôi.

 

Anh cao hơn tôi rất nhiều, đứng cạnh tôi, cả người tôi như bị bóng anh phủ kín.

 

Anh đưa tay, nắm lấy cổ tay tôi.

 

Bàn tay đó rất lạnh, đầu ngón tay có một lớp chai mỏng.

 

Anh điều chỉnh góc cổ tay tôi, để khuỷu tay tôi tựa lên mép bàn.

 

“Như vậy. Cổ tay đừng để lơ lửng.”

 

Giọng anh ở ngay trên đỉnh đầu tôi, trầm thấp, mang theo một chút từ tính.

 

Tôi ngửi thấy mùi trên người anh, không phải nước hoa, mà là mùi bột giặt, lẫn với chút mùi đặc trưng của phòng thí nghiệm.

 

“Còn nữa,” anh buông tay, lùi lại một bước, “khi nhìn mặt chất lỏng, tầm mắt phải ngang bằng. Đừng coi cốc thủy tinh như máy tạo ẩm.”

 

“Coi cốc thủy tinh như máy tạo ẩm là sao?”

 

“Vừa nãy cô thổi vào cốc, định làm nó nguội.”

 

“…Đó là làm nguội tự nhiên.”

 

“Dùng miệng thổi mà gọi là tự nhiên à?”

 

Tôi trừng mắt nhìn anh, anh lại nhìn tôi không biểu cảm.

 

Nhưng trong đôi mắt đó, có một chút ánh sáng, như đang cố nhịn cười.

 

Tim tôi bỗng dưng đập nhanh hai nhịp.

 

06

 

Khi đó thật tốt biết bao. Chị tôi vẫn chưa trở thành dáng vẻ như bây giờ.

 

Tôi và Thẩm Tri Lâm suốt ngày cãi nhau, đấu khẩu, cứ lặp đi lặp lại giữa “ghét anh ta” và “hình như cũng không ghét đến thế”.

 

Trùng hợp thế nào, chúng tôi lại vào cùng một nhóm đề tài.

 

Nhưng tôi thật sự không chịu nổi anh, cái miệng quá độc.

 

Tôi đang ghi chép thí nghiệm, anh ghé lại nhìn một cái: “Cố Nhiễm, chữ cô viết còn nguệch ngoạc hơn cả di chúc của bà ngoại tôi.”

 

“Anh từng thấy di chúc của bà ngoại anh rồi à?”

 

“Chưa, nhưng tôi tưởng tượng được.”

 

Tôi tức đến ném bút xuống: “Anh viết đẹp thì anh viết đi.”

 

Anh thật sự cầm bút của tôi, viết mấy chữ vào vở.

 

Nét chữ thanh tú, gầy dài, giống hệt con người anh.

 

“Thấy chưa? Đây mới gọi là chữ.”

 

“Anh mà gọi là chữ à? Đây là vẽ bùa.”

 

“Mắt cô có vấn đề à?”

 

“Anh mới có vấn đề!”

 

Giảng viên thò đầu ra từ văn phòng: “Hai em có thể yên lặng làm thí nghiệm không?”

 

Chúng tôi đồng thời im miệng. Khi anh quay đi, tôi thấy vành tai anh hơi đỏ.

 

Tôi không chắc là vì tức giận hay vì điều gì khác.

 

Sau này tôi mới phát hiện, mỗi lần chọc tôi xong, anh đều âm thầm sửa lại những chỗ tôi làm sai.

 

Hết thuốc thử, anh đi lấy. Cân không chuẩn, anh hiệu chỉnh.

 

Có lúc anh còn rủ tôi đến phòng tự học, lặng lẽ giữ sẵn cho tôi một chỗ ngồi gần cửa sổ.

 

Tôi thức đêm làm thí nghiệm, anh ngồi bên cạnh viết luận văn của mình, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

 

Có lần tôi buồn ngủ quá, gục xuống bàn thí nghiệm ngủ thiếp đi.

 

Lúc tỉnh dậy, trên người có một chiếc áo blouse, là của anh cởi ra.

 

Anh ngồi đối diện, đeo tai nghe đọc tài liệu, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

 

Tôi lén kéo chiếc áo đó quấn chặt hơn quanh người.

 

Trên đó có mùi của anh, giống như chăn phơi nắng mùa đông.

 

Ấm áp, khô ráo, khiến người ta muốn níu lại không rời.

 

“Dậy rồi?” anh không ngẩng đầu.

 

“Ừm.”

 

“Mẫu của cô bị nhiễm rồi.”

 

“Cái gì?!”

 

“Lúc ngủ cô hắt xì một cái, trúng ngay vào mẫu.”

 

“Thẩm Tri Lâm!!!”

 

“Lừa cô đấy.” anh ngẩng đầu, khóe miệng cuối cùng cũng không nhịn được, cong lên một chút.

 

Nụ cười ấy rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể nhận ra.

 

Nhưng tôi đã thấy.

 

Tôi thấy độ cong nơi mắt anh, thấy lúm nhỏ nơi khóe miệng khi môi mỏng hơi nhếch lên.

 

Người này nếu không mở miệng nói chuyện, quả thật cũng có vài phần nhan sắc.

 

Lần sau phải nghĩ cách làm cái miệng độc của anh câm luôn, tôi thầm nghĩ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện